B Ố N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ kế hoạch comeback vì kì phân hóa của Chung Thần Lạc mà chậm bốn ngày, nhưng cũng may là MV vẫn được ra mắt trước giáng sinh. Lịch trình quảng bá vẫn là kín mít trước và sau giáng sinh một tuần lễ, dù sao Dreamed cũng đã là tiền bối lâu năm, lại thêm việc các thành viên đều có thành tích trong lĩnh vực của riêng mình, tụ họp đông đủ đã là quà tặng tuyệt vời cho mùa lễ dành cho fan. Sau 00s, công ty đã thay đổi gần như hoàn toàn định hướng phát triển, đợi khi nhân khí của Dreamed đủ vững chắc sẽ tiến hành đẩy mạnh hoạt động cá nhân, thậm chí còn có cả Hoàng Nhân Tuấn, đây là điều mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới. Vốn dĩ cậu tưởng show tạp kĩ kia đã là hoa nở trên cây già, ai mà ngờ có một ngày anh quản lý hồ hởi đưa cho cậu một tập hồ sơ khá là dày, nói rằng đây là kế hoạch solo của cậu. Ngạc nhiên thì tất nhiên là có, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn rất bình tĩnh hoàn thành phần thu âm của mình trong vòng một tuần, sau đó tham gia buổi live giao lưu cho sân khấu quảng bá cuối cùng, lần đầu tiên cậu về ký túc xá trước một mình, cẩn thận lật giở tập hồ sơ giấu dưới gối.

Chỉ vừa mở trang đầu tiên thì có ai đó xuất hiện, là mùi hoa hồng quen thuộc kia. Bộ phim có sự góp mặt của Na Jaemin đã đóng máy ba ngày trước, gần như ngay lập tức hắn thu dọn hành lý chạy đến kí túc để chuẩn bị một ngày ba bữa cho bốn người trong Dreamed. Hoàng Nhân Tuấn đã từng phàn nàn về vấn đề này, vì sao cái người này sở hữu căn hộ riêng lớn như thế còn phải đến đây chen chúc trong ký túc xá như thế này. Na Jaemin vui vẻ nhìn người ta xiên một miếng bò bít tết cho vào miệng, ngọt ngào hỏi mình có thể ngủ cùng Hoàng Nhân Tuấn hay không, Hoàng Nhân Tuấn cười ha ha một tiếng thẳng thừng "Cậu đi tìm em trai Jisung của mình ấy."

Như thế cũng không sao, chỉ cần không phải giờ ngủ Na Jaemin sẽ đóng cọc tại phòng Hoàng Nhân Tuấn không chịu đi, đến giờ ngủ sẽ mở lớp dạy theo đuổi O cho Park Jisung. Sáng sớm Hoàng Nhân Tuấn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em út cứ tưởng là Na Jaemin đã hạ độc thủ lên người đứa em, nào ngờ lúc hỏi ra mới biết, thế là Na Jaemin bị cấm bén mảng đến phòng Hoàng Nhân Tuấn và Park Jisung nửa bước. Nhẫn nhịn chen chúc trong phòng cùng Mark Lee hai ngày thì cũng kết thúc thời gian quảng bá, người cũng nhịn không nổi nữa rồi. Hoàng Nhân Tuấn ghét bỏ hắn đè trên người mình quá nặng, lắc vai để Na Jaemin lăn xuống.

"Không thích. Không thích.'' Na Jaemin sống chết không buông, thừa dịp còn dán môi lên phần gáy của Hoàng Nhân Tuấn. Thế là Hoàng Nhân Tuấn nổi trận lôi đình, tính lật người xuống tiến hành giáo dục nhân sinh, kết quả là vừa quay đầu thì gần như chạm vào môi của đối phương. Cả hai đều sửng sốt, vẫn là Hoàng Nhân Tuấn nhanh dùng tay che miệng ngăn cho nụ hôn của Na Jaemin chạm lên môi mình. Na Jaemin tủi thân, vừa chu môi vừa năn nỉ nói ''Cậu cho tớ hôn tạm biệt một cái đi mà'' vừa kéo cánh tay đang che miệng của cậu xuống. Sức lực của B nào có bì được A, trước khi thất thủ thì Na Jaemin bị ai đó kéo một cái, ném xuống dưới giường.

Hoàng Nhân Tuấn trong lòng vẫn còn hoảng sợ mà buông tay xuống, nhìn Lee Jeno đứng bất động một bên nhưng gân xanh trên bắp tay đã nổi lên chằng chịt mới nhớ đến chuyện anh có nhắn tin báo là chiều nay sẽ đến đây chúc mừng cùng mọi người. Hoàng Nhân Tuấn nói mình phải đi chuẩn bị đồ ăn, đứng lên định đi thì bị mỗi bên một cánh tay giữ lại.

Đm đời cậu ghét nhất mấy cảnh như phim truyền hình máu chó thế này. Trong lòng cậu gào thét ầm ĩ, thật sự muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó chui vào quách cho xong.

Bởi vì Na Jaemin mấy ngày hôm nay đều ở kí túc xá, mái tóc xõa tùy ý vì vừa mới gội xong để lộ ra dáng vẻ lười nhác, nhưng khuôn mặt không phải là mỉm cười như mọi khi mà là ánh mắt châm chọc nhìn thẳng vào Lee Jeno. Lee Jeno vì vừa mới cắt tóc nên mắt bị tóc mái che khuất, chỉ để lộ ra lồng ngực vì hô hấp kịch liệt mà phập phồng. Động tay trước là Lee Jeno, anh kéo Hoàng Nhân Tuấn về phía sau người mình nhưng Na Jaemin nào chịu để yên, hắn cũng giữ chặt tay cậu về phía mình. Vốn dĩ là đang đau đầu muốn chết thế mà giờ đến cổ tay bị kéo đến đau, phần da ở đó cũng đã đỏ lên bức nước mắt của cậu trào lên khóe mắt.

"Hai cậu thả ra ngay cho tớ!"

Tay bị buông lỏng, Lee Jeno ép người cậu đến gần Na Jaemin chơi trò giằng co bằng mắt. "Không phải tớ đã dặn cậu phải tránh xa tên này ra rồi à? Na Jaemin rất nguy hiểm!" Lời thì nói với Hoàng Nhân Tuấn nhưng mắt vẫn nhìn Na Jaemin chằm chằm. Cậu cũng không dám tùy tiện trả lời, từ khi Jeno biết cậu ở bên cạnh Na Jaemin đã dùng rất nhiều chủ đề để ám chỉ rằng không nên nuông chiều hắn như thế. Sau lại, Lee Jeno thẳng thừng nói rằng mục đích của Na Jaemin không hề trong sáng, cậu tốt nhất nên tránh xa hắn ra thì hơn.

Hoàng Nhân Tuấn biết Lee Jeno là một người ít nói, hoàn toàn trái ngược với Na Jaemin. Nhưng không ngờ cũng có một ngày anh có thể thẳng thắn như thế, không thèm vòng vo mà lật ngửa lá bài. Chắc chắn Lee Jeno mới là anh trai của Park Jisung mới đúng. Lúc này mà cậu còn có thời gian nghĩ linh tinh, cũng thật sự là bội phục tố chất tâm lí của bản thân.

"Lee Jeno, cậu mới là kẻ nguy hiểm." Na Jaemin lại bày ra dáng vẻ dịu dàng như nước nhưng đôi mắt lại lạnh thấu. Hắn không thèm giành người với Lee Jeno, dương dương tự đắc đi về phía bàn trà, khoang tay ngẩng đầu: "Không phải là cậu muốn tạo hình tượng hiền lành, ngoan ngoãn trái ngược với tớ sao? Giả vờ là cún cưng nhiều năm như thế thì thật sự xem mình là cún thật đấy à?"

"....................."

"Nếu như để Injun biết cậu đã từng làm cái trò gì thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Na Jaemin!"

Lee Jeno xông lên xiết chặt cổ áo của Na Jaemin, đối phương lại không hoảng hốt chút nào tiếp tục châm chọc, nói: "Tớ nói cho cậu biết, trước kia cậu thua tớ, bây giờ cũng vẫn như thế."

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy câu chuyện càng ngày càng sai, bởi vì xuyên qua mùi nước hoa của cả hai cậu lại ngửi thấy hương vị quen thuộc kia. Đây chắc chắn là mùi tin tức tố hàng thật giá thật. Trong căn phòng không tính là to đột nhiên có hai luồng tin tức tố va chạm mãnh liệt khiến kì phát tình của cậu rục rịch xuất hiện. Hoàng Nhân Tuấn rống lên ''Không cho phép hai cậu đánh nhau!" Sau đó rất thức thời chạy đi tìm điện thoại gọi cho anh Mark. Có lẽ Park Jisung đang ngồi trên máy bay đến Thượng Hải, chương trình của hai đứa nhóc ghi hình cũng mất đến hai ngày mới có thể về nước, cho nên bây giờ chỉ có thể xin sự giúp đỡ từ phía anh cả.

Điện thoại vừa thông, đã nghe thấy tiếng Lee Haechan say xỉn gào thét ở đầu dây bên kia. Tuyệt vời, anh Mark của chúng ta đã mắc kẹt với chiếc bạn thân O của cậu, Mark nói qua điện thoại rằng nếu em có việc cần thì hãy liên lạc với các anh lớn, còn Mark Lee sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Ban nãy Hoàng Nhân Tuấn còn nghe thấy tiếng va chạm trong phòng, cậu gấp đến độ luống cuống tay chân, vừa nghĩ rằng có lẽ nên nhờ Đổng Tư Thành và Tiền Côn đến giúp thì sau lưng có tiếng gọi khẽ.

"Injun. Tớ xin lỗi. Bây giờ bọn tớ đi ngay đây." Lee Jeno khôi phục lại dáng vẻ lạnh băng của mình, kéo lại áo khoác xộc xệch, có lẽ vì đánh nhau của mình lên, không nhìn cậu đi thẳng ra cửa. Na Jaemin cũng ra khỏi phòng với cái áo nhăn nhúm, chào cậu một tiếng rồi cũng mất hút sau cửa kí túc.

Ủa, thế là xong rồi à? Hoàng Nhân Tuấn còn không dám tin cả hai lại có thể tỉnh táo nhanh như thế, một lúc sau khi mùi tin tức tố đã không còn thì tâm tình bị đè nén của cậu thoát ra ngoài bằng một trận khóc rống.

Mark Lee đưa Haechan về nhà rồi cuống cuồng chạy về kí túc xá, vừa đẩy cửa thì phát hiện em trai nhỏ nhà mình ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm gối, nhìn chằm chằm cửa phòng mở toang. Mark Lee đau lòng hỏi cậu đã ăn cơm chưa, nếu chưa để anh rán trứng. Hoàng Nhân Tuấn không biết nên cười hay nên khóc, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chân thành của anh trai, tâm trạng tồi tệ của cậu chỉ có thể nặn ra một nụ cười khó coi mà gật đầu. Đỡ cậu dậy đi rửa mặt, Mark Lee chế hai gói mì ép em trai ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách ăn. Mark Lee nghiêm túc hỏi "Thế rốt cục là có chuyện gì?"

Thật ra Hoàng Nhân Tuấn cũng không cần kể chi tiết, cái chuyện rối như tơ vò của ba đứa em nhà mình đã có từ lúc làm thực tập sinh, mặc dù có mấy năm Mark không ở công ty nhưng cũng biết không ít từ miệng Lee Donghyuck. Mark phức tạp nhìn đứa em mình yên tâm nhất lại đi chọc vào hai đứa cường A, lại vừa rối rắm không biết khuyên mấy đứa em như thế nào. Mà chuyện của ba đứa chúng nó làm sao có thể giải quyết chỉ trong mấy lời nói được. Người trong cuộc giày vò nhau đến mười năm cũng không gỡ được huống hồ là người ngoài.

Mark suy nghĩ nửa ngày trời cũng chỉ biết an ủi em trai rằng: "Injun à, may mắn em là B, có chịu ảnh hưởng cũng không thể nặng bằng O, là O thì chỉ có thể nghe theo chất dẫn dụ của A, là B thì cũng không chịu sự chi phối của dục vọng để rồi bị tổn thương. Đôi mắt cậu lại đỏ lên, Hoàng Nhân Tuấn gật đầu nói mình đã hiểu.

"Cho nên, em chỉ cần nghe theo con tim thôi." Mark Lee đưa tay xoa đầu em trai, lại quay đầu lẩm bẩm "Nếu người kia ngoan như em thì đã tốt."

Bởi vì chuyện buổi sáng, mà đến đêm sự ảnh hưởng của mùi của hai người lên Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa tan hết. Nửa đêm, cả người cậu khô nóng đi tìm nước uống. Ban nãy trước khi về phòng cậu có hỏi anh Mark vì sao bình thường tửu lượng của Haechan luôn rất tốt, sao hôm nay lại say thành như thế; Mark Lee ấp úng hồi lâu mới nói rằng có lẽ vui quá khi lần comeback này thành tích tốt. Hoàng Nhân Tuấn biết khi anh cả nhà mình nói dối thì ánh mắt sẽ đảo lên trên, mà mắt anh chắc sắp dính lên trên trán được luôn rồi. Cậu đi ra từ nhà bếp, đi ngang qua cửa phòng phát ra ánh sáng nhờ khe hở, không nhịn nổi tò mò cầu thử nhìn vào bên trong, Hoàng Nhân Tuấn hốt hoảng xém chút kêu thành tiếng, hai bàn tay vặn xoắn vào nhau.

Cậu nhìn thấy Mark Lee đang tiêm thứ gì đó vào cơ thể, nhưng đó tuyệt đối không phải là nhãn hiệu thuốc ức chế mà mọi người vẫn thường dùng. Cậu nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Mark Lee cho nên thứ thuốc kia tuyệt đối không phải là thứ tốt lành gì. Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng đóng cửa lại, lặng lẽ đi về phòng rồi thở mạnh một hơi, có lẽ cơ thể Mark Lee có vấn đề, mà có lẽ là Lee Donghyuck biết chuyện này.

Điện thoại trên bàn vẫn đang sáng lên từng đợt vì tin nhắn của Lee Jeno và Na Jaemin gửi đến. Chớp mắt, cậu nghĩ rằng có lẽ ai cũng giấu bí mật nào đó cho riêng mình, nhưng cậu cũng tin rằng bí mật đó sẽ không làm tổn thương đến người khác, bao gồm cả chính cậu.




-----------------------------------------

Tui đã mù quáng khi làm quả fic này mà chưa đọc hết vì quá mê kiểu nửa hiện thực này. Sự thật thì cách viết cả tác giả khá khó hiểu đối với một đứa chỉ dùng qt như tui. Thứ hai là nó quá là máu chó, drama, plot twit hú hết cả hồn theo như lời người biết đọc tiếng Trung kể lại với tui. À thì tui sẽ không vì thế mà drop nó, chỉ là ngâm hơi lâu vì bận sắp xếp câu chữ thôi.

Và cũng nhờ chiếc bạn không cùng fandom nhưng cùng otp và đọc được tiếng Trung đó tui đã biết được quả fic này có một chiếc phiên ngoại 3p của nhân vật chính siêu cấp nóng, nóng phỏng cmn tay ạ. Tui vừa đọc vừa ngại dùm luôn á trời trời =))))))))))))))))))) cái phiên ngoại ấy tui sẽ cân nhắc, vì nó làm tui ngại dữ thần á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro