N Ă M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn dứt khoát làm ổ trên giường một ngày, Mark cũng biết ý mà tự đi mua thức ăn ở ngoài. Sau nhiều lần xác nhận là cậu hoàn toàn ổn thì Mark mới ra ngoài, chắc là đến chỗ Haechan rồi. Đang nằm không thì cậu nhận được điện thoại của Đổng Tư Thành và Tiền Côn, nói rằng Mark có kể qua cho các anh nghe, nhưng mà đầu đuôi thế nào cũng không rõ ràng, các anh hỏi cậu rốt cục là có chuyện gì. Hoàng Nhân Tuấn phiền muộn đã đành, đằng này lại còn phải giải thích cho các anh hiểu, cho nên mạnh dạn đánh một cuộc video call.


''Ngay từ đầu anh đã bảo hai thằng nhóc kia chẳng có tốt lành gì rồi." Tiền Côn cực kì căm phẫn nhíu mày mắng, cậu cảm tưởng cái màn hình điện thoại của ổng chắc phải văng đầy nước miếng. Đổng Tư Thành thì ngược lại, rất bình tĩnh nhai khoai tây chiên, chờ Tiền Côn qua cơn nóng giận chạy đi uống nước nói xen vào một câu, thế bây giờ em định làm thế nào? Ủa chứ ví dụ mà cậu biết làm thế nào thì còn đóng tổ ở trên giường thế này được chắc. Cậu biết Đổng Tư Thành biết rõ câu trả lời rồi nhưng vẫn cố tình hỏi, nghe Đổng Tư Thành đùa mày cũng có ngày này à em là cậu càng thêm tin vào nhận định của mình.

''Nếu không thì chọn cả hai.''

''Em cũng đâu có giống anh.''

''Nói cái gì thế hả.''

''Vâng vâng vâng, em sai rồi. Nhưng mà em là B, họ là A. En cũng thích hai cậu ấy, nhưng mà không phải kiểu đó.....''

''Anh biết. Mình xem người ta như anh em mà anh em lại muốn cua mình đúng không. Coi như là nhìn thấy sự thật việc thật rồi.''

Khóe miệng Hoàng Nhân Tuấn giật giật nhìn anh mình càng nói càng hăng, cậu biết là cái kiểm đam mê phim truyền hình máu chó của mình kế thừa từ ai rồi. Tìm một lý do để cúp điện thoại, cậu lại chui vào chăn, cảm thấy khoảng thời gian này hình như mình nhìn vào trần nhà ngày càng nhiều. Một lúc sau cậu chìm vào giấc ngủ, thế mà lại mơ thấy thời gian mình còn là thực tập sinh. Là lần đầu tiên cậu gặp ba đứa nhóc kia, địch của của các cậu ấy vừa mơ hồ lại vừa thể hiện ra trên khuôn mặt. Dù sao lúc đó bọn họ cũng chỉ là đứa nhóc 13 tuổi, cậu lại là người xa lạ đến bổ sung vào vị trí vừa trống khi Mark lee rời đi, tất nhiên bị đối xử khác biệt cũng không lạ. Cứ như thế, lúng túng luyện tập cùng nhau hai tuần liền, lúc giải lao cũng không có ai đến bắt chuyện, Hoàng Nhân Tuấn trưởng thành sớm tự hỏi trong lòng xem có phải mình đã bị bạo lực lạnh hay không.

Người đầu tiên nói chuyện với cậu là Na Jaemin. Mọi chuyện cũng chỉ là tình cờ, hôm đấy cậu chỉ chỗ các thực tập sinh khác giấu ba lô của Na Jaemin cho anh quản lí. Lúc trả ba lô cho hắn, đứa nhóc đã dùng khuôn mặt xinh đẹp ngơ ngác nhìn cậu thật lâu, cậu ma xui quỷ thế nào lại bẹo má người ta. Cả hai còn chưa chính thức chào hỏi nhau mà lại làm ra hành động thân mật như thế không thích hợp lắm, còn chưa kịp giải thích, Na Jaemin đỏ mặt ôm ba lô lí nhí nói cảm ơn Renjun hyung. Trời đất quỷ thần ơi đáng yêu quá xá, lúc này cậu mới yên tâm ôm lấy em nhỏ dễ thương mà nựng. Sau này cậu cũng dần thân thiết với hai đứa em còn lại, đương nhiên chuyện Lee Haechan cướp thịt chiên xù của cậu cũng xảy ra trước, trong cơn giận dữ cậu bỏ luôn bữa cơm yêu dấu, thế là Lee Haechan bị hai tên bạn thân mắng rất là lâu. Sau này, ba người bọn họ mới nói với cậu rằng, bọn họ tưởng là cậu cướp mất chỗ của anh Mark, cho nên cả ba nhất trí với nhau là không thèm chơi với hyung xấu tính là cậu đây cho bõ ghét. Mãi cho đến khi anh Mark nói với bọn họ rằng anh chủ động muốn về Canada học đại học mới biết rằng bản thân đã làm ra chuyện ngớ ngẩn như thế nào.

Trong một lần nghỉ giải lao, Lee Haechan nói với Hoàng Nhân Tuấn rằng nếu mình phân hóa thành O nhất định phải đến Canada tìm Mark Lee ngay, để phòng ngừa tình địch rơi từ trên trời xuống. Lee DongHyuck mới bao nhiêu tuổi cơ, Hoàng Nhân Tuấn nhìn đứa bạn có làn da bánh mật vừa tiến vào thời kì dậy thì đầy hoang mang, nghĩ thầm không hổ là thiếu niên Hàn Quốc trời sinh đã có máu yêu đương. Lee Jeno vẫn luôn im lặng chịu trận trước mọi câu chuyện của Haechan lại chạy đến khuyên can, không hề ngạc nhiên vẫn là đứng chắn trước mặt Hoàng Nhân Tuấn. Đứa em trai này không biết từ bao giờ đã cao hơn cậu và biến thành người khiến cậu an tâm nhất, không chỉ bởi vì Lee Jeno là hình mẫu thực tập sinh lý tưởng, mà vì những lần Lee Jeno tặng cho các thực sinh có ác ý với cậu mỗi người một nắm đấm, tất cả mọi dáng vẻ điều khiến Hoàng Nhân Tuấn ví Lee Jeno như sứ giả của chính nghĩa. Lee Haechan lại không nghĩ như thế, Haechan biết Hoàng Nhân Tuấn không bao giờ chú ý đến chi tiết nắm đấm của Lee Jeno đều rơi trên mặt đối phương, và luôn có một Na Jaemin đứng phía sau canh chừng có người đến. Hai chiếc bạo chúa mà Hoàng Nhân Tuấn còn tôn vinh như thần phật á hả, chả mấy chốc mà mắt Hoàng Nhân Tuấn mù luôn đó quý vị. Vì vậy, hết lần này đến lần khác Lee Haechan đều nói với cậu rằng đừng quá nuông chiều hai đứa nhóc đấy, đương nhiên cũng không tránh khỏi bản thân bị hai ánh nhìn đầy cảnh cáo bắn đến.

Giấc mơ dừng lại ở chỗ cả ba người đang cãi nhau ỏm tỏi rồi nhảy đến khung cảnh Lee Haechan đứng ở một nơi xa, cậu ấy mở miệng nói gì đó nhưng cậu nghe không rõ. Hoàng Nhân Tuấn muốn đi đến gần hơn thì cả người bị giữ chặt, là đôi trúc mã, một người ôm lấy cậu một người nắm chặt tay, làm cách nào cũng không giằng ra được. Hoàng Nhân Tuấn hoảng sợ giãy dụa, nhưng cả hai lại càng dùng sức, cậu còn tưởng người mình sẽ bị xé làm đôi. Hoàng Nhân Tuấn bừng tỉnh từ cơn mơ, mồ hôi đầm đìa, hoảng hốt sờ lên người mình xác nhận xem còn nguyên vẹn hay không. Cậu nghiêng người lấy điện thoại, mở wechat thì thấy tin nhắn của Chung Thần Lạc gửi đến mấy phút trước, nói rằng mình vừa về đến Hàn Quốc, muốn hẹn cậu buổi chiều đi chơi bóng. Bây giờ cậu mới phát hiện bây giờ đã là sáng ngày hôm sau.

Hoàng Nhân Tuấn không có hứng với bóng rổ, nên cậu mặc một bộ đồ bình thường ngồi một bên nhìn Chung Thần Lạc ném bóng vào rổ. Cậu nhai bánh ngọt uyên ương mà Chung Thần Lạc mang về từ Thượng Hải, tính hỏi xem em trai quay chương trình thế nào thì thấy Chung Thần Lạc ném chệch bóng ra khỏi rổ.

Chà, hình như có chuyện gì rồi. Hoàng Nhân Tuấn cực kì hăng hái chạy đến lau mồ hôi trên cổ cho em trai yêu dấu.

"Thằng nhóc ngu ngốc kia thừa dịp anh quản lý không chú ý, nửa đêm chạy đến phòng em đòi ngủ chung!"

"Cái đậu má!"

"Ở đây không cần diễn viên quần chúng. Anh có muốn nghe nửa không?" Hoàng Nhân Tuấn thức thời ngậm miệng, em trai lại tiếp tục nói: "Từ sau khi em phân hóa thành O, thằng nhóc xem em như là vật sở hữu vậy. Đi đâu cũng dính như keo, quay có một tập chương trình mà em muốn giảm thọ luôn đó." Nói đến đây thì cổ Chung Thần Lạc đỏ bừng, cà lăm nói tiếp: "Kì phát tình cũng xém tí nữa là bị tin tức tố của A bức ra, may là thằng nhóc không hiểu mấy cái này, bị em đuổi ra ngoài."

"Thế này thì có gì không tốt, em thành O rồi tất nhiên thằng nhóc muốn đánh dấu em. Thiên thời địa lợi nhân hoà, chỉ là có hơi thiếu sự chuẩn bị chút thôi.''

Chung Thần Lạc không trả lời, nhưng sắc đỏ trên cổ cũng nhạt dần, thằng bé chống cằm hỏi cậu chuyện trở về Trung thì thế nào.

''Nhất định phải đổi chủ đề à.''

''Em hẹn anh ra đây vì chuyện này nha.''

''Vậy là em vẫn không thay đổi ý định đấy à.'' Chung Thần Lạch gật đầu chắc nịch, nhất thời cậu không biết phải nói sao. Bởi vì cậu còn đang do dự, không ngờ đứa nhỏ này lại kiên định như vậy.

''Vậy em tính nói thế nào với Jisung....''

''Hôm ở bệnh viện em đã nói rõ ràng rồi, coi như là do bồng bột mà đánh dấu thì nửa quãng đời còn lại em cũng sẽ dùng thuốc để vượt qua, nhưng mà hình như cậu ấy nghe không lọt tai. Sau khi em về nước nhất định chuyện gặp nhau sẽ càng khó khăn hơn, mà em cũng không đủ tự tin khiến cậu ấy bỏ Hàn Quốc theo em về nhà được.''

''Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình ở lại đây sao.''

''Chẳng lẽ anh không muốn về nhà.'' Chung Thần Lạc bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, sau đó cười một cái, nói anh có bao giờ thấy người ngoại quốc nào làm ở đây đến tận lúc nghỉ hưu chưa.

''Em biết đấy, nếu bị đánh dấu anh cũng không muốn đi xóa.''

''Ừm.''

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn ráng trời nhàn nhạt của mùa đông, nếu như là trước đây có lẽ cậu đã có câu trả lời của riêng mình. Muốn trách có lẽ phải trách một đống bùi nhùi mấy năm qua mà cậu đã có khi ở cùng một đám A và O, sự kiêu ngạo, tỉnh táo ban đầu cũng lặng yên mà thay đổi.

''Chờ anh nói rõ ràng với hai người kia rồi trả lời em."

Hoàng Nhân Tuấn đi sang ở ké nhà Chung Thần Lạc đêm nay, bởi vì đi riêng cho nên thần lạc tự lái xe nên chở cậu đi thẳng về nhà mình. Đột nhiên, điện thoại đổ chuông, là Na Jaemin gọi đến, nghĩ lại mấy hôm nay không xảy ra chuyện gì lớn nên tiếp máy. Không ngạc nhiên chút nào khi đầu dây bên kia là giọng nói nũng nịu của hắn, hắn hỏi xem cậu có thể đến chỗ mình được hay không, hình như là hắn sốt rồi; lý do dùng để ở riêng với cậu vẫn giống như thời thực tập sinh, một chút cũng không thay đổi. Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh nghịch móng tay, nghe hắn nói xong thì chậm rãi đáp lại một câu chuyện nhóc Jisung nửa đêm đến phòng thần lạc có phải là do cậu dạy không, không ngoài dự đoán đối phương lập tức ngậm miệng. ''Chiêu này không dùng được lần sau đừng tái phạm'', sau khi cúp điện thoại, cậu quay đầu nhìn Chung Thần Lạc vừa nhìn đường vừa cười mỉa mai, nói vẫn là anh Jeno hợp với anh hơn.

''Cả hai đều tốt, một tấn công một hỗ trợ, chia việc đồng đều lắm.''

''Không phải là em không biết thủ đoạn của anh Jaemin, nhưng nếu phải chọn một trong hai, thì em vẫn nghiêng về phía vị thần bảo vệ kia hơn.''

Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp bảo em trai ngậm miệng thì điện thoại lại reo vang, cậu không thèm nhìn xem ai gọi đến cứ tưởng là Na Jaemin nên nhấn nghe, đầu dây bên kia la lên thất thanh.

''Renjun. Cậu mau đến đây, anh Minhyung ngất ở nhà tớ.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro