S Á U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

Tỉnh táo an ủi Lee Haechan sắp phát khóc, Hoàng Nhân Tuấn để Chung Thần Lạc quay đầu tập trung lái xe rồi nhỏ giọng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Lee Haechan không chịu nói rõ, chỉ nói rằng mình không tiện đi ra ngoài lại không muốn gọi cho quản lý, chỉ có thể nghĩ đến cậu. Hoàng Nhân Tuấn càng bất an hơn, một O mà không tiện ra ngoài còn có thể có nguyên nhân gì nữa chứ, cậu nghĩ lại còn có Thần Lạc đi theo, liền dặn lát nữa em đừng lên nhà nhé. Vừa vào cửa đã thấy Lee Haechan nắm chặt tay Mark Lee vừa tỉnh lại mà khóc đến mặt mũi đỏ bừng, vừa thấy cậu đã nhào đến cậu tới rồi.

''Bây giờ cậu tiêm uống ức chế trước đã.'' Hoàng Nhân Tuấn đẩy người vào phòng ngủ, quay đầu đã thấy Mark Lee đã mặc áo khoác đang chờ mình, dáng vẻ của anh cũng không mấy ổn lắm. Mark Lee dùng vẻ mặt bình thản nói rằng nếu em không phiền có thể đưa anh đến khu nghỉ dưỡng của công ty được không. Khu nghỉ dưỡng mà anh nhắc đến hoàn toàn không đơn giản, đó là nơi chuyên dùng dành cho nghệ sĩ của công ty nhưng không phải nghệ sĩ nào cũng có thể vào đó, và cậu cũng chỉ là nghe người ta nói qua về nó. Nhớ đến O còn đang tiêm thuốc ức chế trong phòng ngủ và người anh hoàn toàn không phản ứng lại với mùi tin tức tố đang đứng trước mặt, còn gì mà không thể hiểu nữa đâu. Hoàng Nhân Tuấn mượn xe của Chung Thần Lạc, nhờ thằng nhỏ lên nhà chăm sóc tốt cho Lee Haechan liền chở anh đến khu nghỉ dưỡng.

Y tá của nơi đó vừa nhìn rõ người đến là ai liền chuẩn bị một phòng bệnh VIP, lễ phép nói cậu có thể chờ ở đại sảnh. Qua khoảng một giờ sau thì Lee Haechan đến, nói rằng tớ bảo thằng nhóc về nhà nghỉ ngơi rồi mới đến đây. Giờ này trong đại sảnh chỉ có hai người các cậu đứng đối mặt với một hàng ghế chờ, lâu lâu xung quanh vang lên tiếng người bệnh đi lại hay nói chuyện. Đợi rất lâu cũng không ai lên tiếng, Hoàng Nhân Tuấn không kiên nhẫn, vắt chéo chân hỏi cậu biết từ lúc nào thế.

''Hả.'' Đối phương còn dám giả ngu, cậu cười lạnh nhìn ánh mắt hoảng hốt đến mức đảo loạn của bạn thân, nói rằng nếu bây giờ cậu còn không khai tớ sẽ lập tức gọi một cuộc điện thoại, một O thừa lúc kì phát tình đến còn để một A ở trong nhà mình như thế, cậu nghĩ công ty sẽ nói gì.

''Nếu công ty phát hiện cậu biết anh Mark là B mà vẫn dính lấy, cậu nói xem bọn họ sẽ làm gì anh ấy.''

Lần này thì Haechan cuống thật sự, vội vàng ngồi vào bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn xin lỗi. Lee Haechan nói khoảng chừng mấy tháng sau khi debut thì đã biết, cũng là vì nhìn thấy anh ấy tiêm thuốc sau đó mới lén lấy trộm lọ thuốc đã hết đi kiểm tra. Thuốc kia là chuyên dùng để ngụy trang tin tức tố, trong nước cũng không có cấm dùng, đâu đó hai ba tháng thì tiêm vào một lần. Dù sao thì trong giới cũng đâu phải không có ai dùng, dù sao nhân tài A và O rất khan hiếm, thậm chí giới thanh thiếu niên yêu thích cái nghề này lại không có quá nhiều là AO, cho nên cơ hội mới rơi đến trên người B. Nhưng điều buồn cười nhất là fan hâm mộ cũng chia ra nhiều kiểu khác nhau, cho dù là một B có đầy đủ sức hấp dẫn đi chăng nữa cũng sẽ đấu không lại hai cái kia, cho nên thứ thuốc này ra đời cũng là hợp tình hợp lý.

Nguyên nhân Mark Lee rời khỏi công ty lần đầu tiên có lẽ chỉ có mình anh biết, Haechan cũng không biết, nhưng chắc chắn sau khi quay trở lại, công ty và anh bằng một sự nhất trí nào đó mới dùng đến thứ này, và câu chuyện này Haechan vẫn không hề hay biết. Chờ đến khi bác sĩ thông báo anh còn phải ở lại đây quan sát mấy ngày, Hoàng Nhân Tuấn và Lee Haechan vào phòng bệnh thăm người. Lee Haechan làm con rùa rụt đầu trốn ở phía sau, Mark Lee chỉ bất đắc dĩ cười nói Renjun này, đợi khi anh xuất viện sẽ nói rõ ràng với em sau. Trên đường về ký túc xá cậu không khống chế nổi tâm tình, bởi vì cậu vừa đứng chứng kiến hai câu chuyện tình đầy máu chó của đồng đội kiêm anh em thân thiết nhiều năm, mà càng ngoài ý muốn hơn là nghe được câu nói như quả bom oanh tạc của Lee Haechan.

Lee Haechan ngồi bên ghế phụ lái, nhẹ giọng nói tớ muốn đi phẫu thuật tuyến mùi.

Hai ngày sau Mark Lee trở về, vào cửa đã thấy nhóc con uống trộm canh gà Hoàng Nhân Tuấn vừa hầm xong, nhìn thấy anh lại không chịu lau miệng cứ thế chạy đến ôm anh xoay mấy vòng. Park Jisung không hề hay biết gì, chỉ nghĩ rằng anh trai làm việc mệt mỏi nên cần nghỉ ngơi; Hoàng Nhân Tuấn nhắn một tin bảo Chung Thần Lạc hẹn thằng nhóc chơi game ngay, còn mình thì cần phải nói chuyện với anh. Còn một tô canh nhỏ, cậu đặt lên bàn nhìn Mark Lee dùng tốc độ gió chảy mây trôi ăn hết sạch, cậu kiên nhẫn ngồi chờ, chờ đến khi anh có sẵn sàng nói rõ mọi chuyện.

''Anh và Donghyuck cùng nhau vào công ty, một người 12 tuổi, một người 11 tuổi.'' Mark đẩy tô canh đã hết sang một bên, dùng giọng nói như hoài niệm kí ức mà mở đầu câu chuyện. ''Em ấy rất nghịch, trước khi Jaemin và Jeno đến thì mỗi lần em ấy gây chuyện đều là anh đứng ra giải quyết. Rồi sau này khi có mấy đứa và nhóc Jisung thì cuối cùng cũng đã người san sẻ khó khăn với anh, anh cũng không còn cực như vậy nữa.''

''Lúc đó bọn anh tương đối ngốc, còn chưa phân hóa đã luyện tập chờ đến ngày. Lúc đó ai cũng nói anh sẽ là A, thế là ngày nào Donghyuck cũng nói rằng đến khi anh phân hóa cũng phải chờ em ấy lớn, thế mà anh liền tin tưởng không hề nghi ngờ.''

''Đến lúc cầm được kết quả trên tay anh mới biết bọn anh sai rồi, mà lãnh đạo cũng không mấy người biết anh là B, nhìn những ánh mắt thất vọng ấy anh biết kế hoạch vạch sẵn đã lâu có lẽ phải hủy bỏ. Lúc đó anh chưa đầy 15 tuổi, kế hoạch thay đổi của công ty đưa ra cũng không nghe rõ một chữ.'' Nghe đến đây Hoàng Nhân Tuấn cúi gằm mặt, đó chính là cậu, một B nhảy ngang vào nhóm cũng là kế hoạch của công ty, sự thật là cậu xuất hiện chỉ để thế chỗ của anh. Chỉ khác ở chỗ, anh Mark là thiên tài mà cậu không thể nào với tới được.

"Cũng vào lúc đó sức khỏe của mẹ anh trở kém, trong cơn tức giận anh đã hủy hợp đồng để quay về Canada." Mark nhìn cái tô trống không mà xuất thần. ''Anh hi vọng mấy đứa nhỏ có thể tha thứ cho mình, cũng muốn làm lành cho nên mới biện ra lý do học đại học. Trong khoảng thời gian đó anh luôn chú ý đến tin tức của mấy đứa, cũng biết rằng Haechan đã phân hóa thành O như ước muốn của em ấy.''

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ giọng cắt lời anh ''Cậu ấy không phải muốn trở thành O, chỉ là muốn ở bên cạnh anh.''

''Anh biết. Sao anh lại không biết được chứ.'' Mark Lee xoa mi tâm, có lẽ là đang đấu tranh với những kí ức đau buồn. ''Anh cũng không biết quỷ thần xui khiến thế nào lại quay trở lại đây, không phải vì muốn ở gần em ấy thêm một chút, sau này dùng thuốc cũng là....."

''Lúc em ấy đến tìm anh ngả bài anh thật sự rối rắm, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tình trạng AO đối với người ngoài khiến cả hai sống trong ảo tưởng, cứ coi như là anh không đồng ý còn hơn là để em ấy biết cả hai không có khả năng ở bên nhau.'' Hoàng Nhân Tuấn vươn tay ngăn anh đánh lên trán mình, cậu muốn nói cho anh rằng Lee Haechan biết hết rồi, biết rồi mới có cái suy nghĩ điên rồ như thế. Nhưng Haechan không cho cậu nói, bạn thân năn nỉ cậu giữ bí mật khiến Hoàng Nhân Tuấn do dự. Cậu biết mình không thể thay đổi quyết định của Haechan cũng không biết nếu như mình nói ra chuyện này có kích thích thêm mâu thuẫn của cả hai hay không.

Mark Lee thu dọn bàn ăn xong thì trở về phòng, Hoàng Nhân Tuấn ngồi một mình trong phòng khác không thể nào bình tĩnh lại được. Ngồi một hồi cậu nghĩ đến vì sao cuộc đời lại khó khăn với bọn họ đến thế, một hồi lại nghĩ đến chuyện nếu thế giới không sinh ra hệ thống ABO thì có lẽ mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều. Cậu nhớ đến cái hôm anh Mark, Jeno và Jaemin cãi nhau, có lẽ là vì chuyện gì đó khác, nhưng bây giờ phát hiện thì cũng thật là nực cười. Mark là B, nhưng anh không hề do dự thể hiện tình cảm của mình với Donghyuck, cho dù là chịu không ít tổn thương vì đoạn tình cảm này. Còn mình thì sao, luôn lấy thể diện làm trọng yếu, lần nào cũng để cho công ty an bài, coi mình là B mà đứng ngoài AO vũng vẫy trong vũng lầy tình cảm, còn chưa bao giờ nghĩ đến Thần Lạc chưa phân hóa. Chung Thần Lạc là đứa trẻ tỉnh táo, thằng nhỏ biết tình cảm của mình sẽ không có tương lai nên lựa chọn cách giảm thiểu tối đa tổn thương, nhưng cũng chính cậu lại kéo hai đứa nhỏ vùi sâu vào vũng bùn lầy, trong đó còn cả chính mình.

Chỉ cần nghe theo trái tim mình thôi. Câu nói cuối cùng anh nói với cậu như biến thành tiếng vang trong tâm trí. Cậu tự hỏi mình rằng rốt cuộc bản thân có thể tháo bỏ mọi gông xiềng, đặt bàn tay lên trái tim, cho dù phía trước có thể là vạn kiếp bất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro