B Ả Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhắn cho hai người một tin nhắn hẹn hôm nào đó sẽ nói chuyện rõ ràng, rồi toàn tâm toàn ý vùi đầu vào chuẩn bị cho dự án solo sắp tới của mình. Còn nửa năm nữa là đến hạn hợp đồng, công ty cũng đã ném ra nhành oliu là hoạt động riêng, nếu như tiếp tục tái kí có lẽ sẽ là hợp đồng ca sĩ độc quyền như Lee Haechan. Hoàng Nhân Tuấn không vội trả lời, dù sao thì Lee Haechan cũng đã nhắc cậu cứ chờ đợi để công ty từ từ bổ sung thêm điều kiện, mặc dù lượng fan của cậu không cao bằng hai main của nhóm nhỏ nhưng dù sao cậu cũng ra mắt đã nhiều năm, cũng là người đầu tiên của nhóm trong mắt fan đoàn, cũng có lẽ vì như thế nên công ty mới lưu luyến giữ cậu lại lâu như vậy.

Sau khi thu âm bài hát, Hoàng Nhân Tuấn bị cảm lạnh vì thời gian dài ngủ lại phòng thu, sau giai đoạn này sẽ là lịch trình kín mít nên anh quản lý thương tình đưa cậu về kí túc xá để nghỉ ngơi cho tốt. Hôm sau tỉnh lại đã là giữa trưa cảm giác có lẽ đã khỏi bệnh, cậu ra ngoài xem thì thấy không có ai ở kí túc, Mark vừa được phân đến một unit của các cậu nhóc mới gia nhập nhóm, chắc là đang bận luyện tập nên không về, còn những người còn lại thì không biết đi đâu. Hoàng Nhân Tuấn làm cho mình dĩa cơm chiên đơn giản, sau đó dọn dẹp lại kí túc xá, đang thu dọn thì nghe tiếng mở cửa, còn chưa kịp xem là ai thì đã nghe thấy tiếng rất nhiều vật nặng va vào sàn nhà.

Cậu đi ra cửa xem thì phát hiện là nhóc Park Jisung đang say. Khó khăn lắm mới kéo được người ngồi lên ghế sô pha hỏi làm sao thế, đối phương vừa nhìn đã thấy Hoàng Nhân Tuấn lại khóc ầm lên, một lúc sau mới nói rằng Thần Lạc không cần nó nữa, còn không chịu gặp mặt. Hoàng Nhân Tuấn cảm khái, mặc dù đến lúc hết hợp đồng còn hơi xa, nhưng đứa em trai này lại quá tuyệt tình, bây giờ đã bắt đầu từ chối liên lạc khiến nhóc út chịu không nổi. Suy nghĩ mãi, cậu lấy điện thoại gọi cho thiếu gia Thượng Hải cầu xin sự thương xót, dù sao thì muốn đuổi người cũng phải tiến hành theo trình tự chứ bộ. Vừa sờ được cái điện thoại thì đã bị Park Jisung gạt ra, có lẽ là thằng nhóc khóc dữ quá nên nhìn nhầm cậu thành O nhà nó, thế là nhào lên muốn cắn vào phần gáy của Hoàng Nhân Tuấn.

"Đù má Park Jisung, quả nhiên là em trai Na Jaemin!!!!!" Hoàng Nhân Tuấn nhanh chân chạy trốn, chưa chạy được bao xa đã bị bắt lại. Thằng nhóc khỏe như vâm thế này sao lại đang khóc thở không ra hơi được chứ, cậu đã từng xem báo cáo về tin tức tố của thằng nhóc trong báo cáo của công ty. Park Jisung hiện tại đang là người sở hữu tin tức tố mạnh mẽ nhất trong số các nghệ sĩ đang hoạt động dưới trướng của công ty, bình thường mùi hương cỏ nhàn nhạt không khác mùi của O bao, nhưng một khi đã trở nên hung dữ thì có hai A cũng kiềm lại không nổi, mặc dù bình thường thằng nhóc lúc nào cũng vui vẻ chứ chưa bao giờ xuất hiện cảnh giận dữ.

Hoàng Nhân Tuấn đau đến nổi thái dương co giật, cậu không sợ thằng nhóc coi mình là Chung Thần Lạc, chỉ là rất lo lắng vì trong trạng thái mất kiểm soát Park Jisung lại chỉ có thể nghĩ đến việc phải cắn vào tuyến thể, phải hoàn toàn đánh dấu mới khiến bản thân an tâm. Mắt thấy cổ bị cắn đến sắp chảy máu, thì cánh cửa còn chưa kịp đóng lại mở ra, Lee Jeno xông đến túm Park Jisung kéo ra, mặc dù là có hơi chật vật. Theo sau còn là Chung Thần Lạc tay xách nách mang quà tặng đang phát ra mùi tin tức tố nồng nặc, Park Jisung nhìn ra người thương liền không thèm quan tâm đến Hoàng Nhân Tuấn nữa đã chạy đến bên kia, như con gấu koala bám lên người Thần Lạc cọ tới cọ lui.

Nhìn tàn cuộc trong phòng khách có lẽ không thể dẹp xong trong chốc lát, Chung Thần Lạc bịt chặt mũi vì mùi của hai A phát ra, rất thức thời thả quà xuống đất ôm người bỏ trốn. Lúc này còn đưa một A thích mình đi trong trạng thái không tỉnh táo như thế không cần nói cũng biết để làm gì, Hoàng Nhân Tuấn tính ngăn cản thì thấy em trai khoát tay ý bảo không sao rồi đi mất. Cửa đóng lại, Lee Jeno đến hỏi xem sau cổ của cậu có đau lắm không, đi đến phía tủ thuốc mà Hoàng Nhân Tuấn chỉ lấy thuốc bôi. Cậu rảnh ra lấy điện thoại nhắn một tin báo không sao cho Chung Thần Lạc rồi cởi áo đợi bôi thuốc. Lúc Jeno bôi thuốc thì cậu ngơ ngác không nói gì, Jeno lo là cậu bị hoảng sợ quá mức liền vụng về học theo cách của cậu khi dỗ dành mình, dùng tay xoa rối mái tóc mềm mại của Hoàng Nhân Tuấn. Thật ra cậu không có sợ đến như thế, lúc hai đứa nhóc rời đi thì cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ là trong đầu bây giờ toàn là dáng vẻ Park Jisung vừa khóc vừa kể chuyện, còn có bàn tay nắm lấy tay mình không ngừng run lên.

''Cậu nói xem, lúc đó Na Jaemin cũng đau khổ như vậy sao.''

Câu hỏi vừa được thốt ra hoàn toàn không hợp hoàn cảnh, thành công công kích tính nhẫn nại từ trước đến nay của Lee Jeno. Bàn tay đang xoa đầu cậu lập tức dừng lại, kéo đầu cậu ngẩng lên rồi hôn xuống.

Toàn bộ quá trình giống như là gặm cắn hơn là hôn, Lee Jeno không có cậu cơ hội kêu đau cho đến khi đầu lưỡi nếm được vị máu tanh. A không có ý định thả cậu ra, nhất là khi bản thân lần đầu tiên mất kiểm soát như thế này, Lee Jeno đẩy người nằm ra ghế sô pha, tốc áo cậu lên cai. Hoàng Nhân Tuấn không thể phản kháng, chỉ có thể rên rỉ thông qua nụ hôn của cả hai, nhưng tất cả lại khơi gợi lên khát vọng muốn chinh phục của A có sẵn tận xương tủy. Môi của anh di chuyển từ cổ xuống đến khuôn ngực để lộ ra trong không khí. Hoàng Nhân Tuấn khóc, cậu cảm nhận được bi thương của anh dội vào lồng ngực mình, cũng vì tình cảm rối rắm của bản thân mà khổ sở.

Nghe được tiếng khóc thì Lee Jeno dừng lại, ánh mắt đỏ rực chỉnh lại quần áo cho cậu, dịu dàng ôm lấy người thương đã nhiều năm vào lòng. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người dần bình phục hô hấp, tiếng thở phập phồng vang lên trong không gian tịch mịch. Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy đứa em trai đang tựa đầu vào người mình, nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu vuốt tóc Jeno như khi cả hai còn nhỏ, dịu dàng lặng lẽ như thể đã tha thứ cho anh.

''Rõ ràng là tớ thích cậu trước, lần đầu tiên gặp mặt ở phòng tập đã thích rồi.''

''Tớ luôn muốn theo kịp các cậu nhưng lần nào cũng chậm một bước.''

''Tớ không biết nói chuyện, lúc nào cũng thua Na Jaemin. Nhưng tớ không cam tâm.''

'Hyung...''

Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ nhìn thấy một Lee Jeno yếu đuối như thế này, chưa bao giờ nghe thấy lời thổ lộ từ tận đáy lòng anh. Jeno không giống Jaemin hay Haechan, dáng vẻ khi không làm việc của hai đứa chúng nó không khác gì em trai cậu, nhưng Lee Jeno thì khác, anh giống như trụ cột chèo chống phía trước, yên tâm giao sau lưng mình cho đồng đội. Là người xưa nay chưa từng khiến Hoàng Nhân Tuấn phải lo lắng nhưng cũng chưa từng vì cậu mà quay đầu.

Có lẽ tất cả mọi người đều xem Lee Jeno như người bảo vệ của nhóm.

Hoàng Nhân Tuấn nhớ đến lần gặp nhau hai đứa kia còn không thèm nhìn cậu lấy một cái. Chỉ có Lee Jeno, người đang cố ý giả vờ chăm chú nghe thầy giáo nói, tuy là ngồi ở xa nhất nhưng len lén quan sát mình, đến khi cậu bắt gặp mới hoảng hốt quay mặt đi bày ra dáng vẻ người lạ đừng đến gần, lúc đó cậu còn tưởng Jeno là người sẽ khó làm thân nhất. Sau này, Jeno là người nghe lời và làm cậu ít lo nhất, những lúc Haechan và Jaemin nghịch phá ồn ào cũng là anh im lặng đứng một bên. Công ty cũng không yêu cầu hạn chế tiếp xúc với Jeno, cũng có lẽ là vì phương thức ở chung của cả hai khiến bọn họ cảm thấy an tâm. Chỉ là không ngờ tâm sự của anh lại chẳng ít hơn Na Jaemin là bao.

"Cậu đứng dậy trước đã.'' Cậu dùng giọng khàn khàn nói, nước mắt cũng đã khô. Lee Jeno vẫn rất nghe lời, chỉ là sau khi đứng lên rồi vẫn không buông cậu ra, vần vùi đầu vào vai khóc nức nở. Nghe được tiếng thút thít nhỏ xíu ấy Hoàng Nhân Tuấn lại đau lòng, nên đành để anh ôm mình như vậy.

Không biết qua bao lâu, Mark về đến khí túc xá mặt liền biến sắc khi thấy cả hai ôm nhau ngủ trên ghế, Mark vội vàng nhìn quản lí cũng theo mình về đây, khuôn mặt đối phương lạnh lùng không nhìn ra tâm tình gì. Người này khác với quản lí cá nhân của bọn họ, người này đã từng quản lí unit 00s bây giờ đã được phân làm quản lý cho unit mới ra mắt, là một người có thâm niên, còn là A, tất nhiên vừa nhìn là biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhất thời Mark không biết phải nói gì, dù sao Mark cũng không biết chuyện vừa xảy ra là tốt hay xấu.


-----------------------

Nhiều nhân vật quá nên xưng hô bị loạn xà ngầu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro