T Á M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh....chuyện này.'' Mark Lee ép mình tỉnh táo nói: "Anh, chuyện này....anh đừng báo cáo lên công ty được không?" Nửa câu sau Mark không biết dùng cách gì để biểu đạt được ý của mình. Mark là một B đã nhận được sự đào tạo của công ty, chuyện thân mật cùng A và O nhất định phải khống chế trong vòng bí mật, nếu xảy ra chuyện gì thì công ty sẽ cân nhắc về giá trị của B để đưa ra quyết định, biết đâu mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng mấy chuyện như phát sinh tình huống đặc biệt thì khó, huống hồ nhìn hai người rất giống "cái đó".

"Em bận tới mức cái gì cũng không biết à?" Anh quản lý hừ lạnh nhìn Mark Lee. Hai đứa nhóc trong phòng khách, và cả thêm Na Jaemin nữa, từ lúc cả ba debut thì anh quản lý đã viết báo cáo gửi lên trên. Nhưng mà trong mắt anh quản lý, cả ba vẫn là một tay anh trông đến lớn lên, làm sao có thể nhẫn tâm, cho nên trong báo cáo anh chỉ nói rằng nên chú ý hơn đến Na Jaemin, dù sao không phải lúc nào Jaemin cũng lộ ra yêu thích với Hoàng Nhân Tuấn. Sau khi unit giải tán, hai đứa nhóc nổi tiếng hơn liền theo nghiệp diễn, có được mấy bộ phim có tỉ suất xem cao đột nhiên đến trước mặt ban giám đốc giành người. Công ty tức muốn hộc máu, không ai ngờ ngay đến cả Lee Jeno cũng không khác Na Jaemin là bao, từ lúc trưởng thành cả hai đứa chúng nó đều từ chối việc công ty chuẩn bị O cho mình, bao năm qua cũng chỉ dùng thuốc để ổn định cảm xúc với lí do là muốn tập trung rèn luyện kĩ năng diễn xuất, nào có ngờ cả hai là vì chấp nhất với đồng đội cũ. Theo như kế hoạch dành cho các A trước kia, chỉ cần đem đến lợi nhuận cho công ty thì muốn gì sẽ được nấy, muốn B cũng không thành vấn đề. Nhưng chuyện quan trọng là Hoàng Nhân Tuấn không thuộc dạng đó, lúc đó đứa nhỏ ấy vừa được debut với unit Dreamed và tham vọng với nghề có thể nhìn ra bằng mắt thường, chỉ với điểm đó thôi đã khiến công ty tiếp tục khai thác giá trị của Hoàng Nhân Tuấn. Một con gà đẻ trứng tốt như thế nếu như giao cho A, không chỉ nói đến việc cơ thể sẽ chịu ảnh hưởng của việc đánh dấu, thì cũng cũng sẽ không chịu nổi áp lực hoạt động liên tục của nhóm, huống hồ hai đứa kia còn là cường A, chuyện này tương đương với việc Hoàng Nhân Tuấn nửa nghỉ hưu. Công ty sẽ không đồng ý, mà Hoàng Nhân Tuấn cũng sẽ không chấp nhận.

"Sau này cả hai đứa chúng nó đều ngả bài với công ty, gia hạn hợp đồng gấp đôi thời gian để đổi lấy tài nguyên solo cho Nhân Tuấn." Lần này công ty rất sẵn lòng, ngay lập tức đồng ý còn không nói, đã thế còn cho Mark Lee tham gia show tạp kỹ.

Mark Lee tiêu hóa không kịp lượng thông tin oanh tạc, mở to mắt nhìn hai người đang ngủ trên ghế sô pha. Chỉ không nhờ Hoàng Nhân Tuấn đã tỉnh, tóc mái ngang trán che khuất nét mặt của cậu, không biết đã nghe được bao nhiêu.

Anh quản lí chào Mark một câu rồi rời đi, xem ra anh quản lí sẽ không nói chuyện hôm nay lên cấp trên, dù sao báo cáo những việc này cũng không có ý nghĩa. Một lát sau Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Jeno còn đang ngủ, nói với Mark Lee rằng mình muốn ra ngoài đi dạo, khoác áo lông rồi đi ra ngoài.

Cả hai không có mục đích đi dọc bờ sông Hàn, mùa đông nên bóng tối kéo đến rất nhanh, chỉ chớp mắt đèn đường đã sáng. Hoàng Nhân Tuấn tựa người lên lan can nhìn cảnh đêm bên bờ sông, trong đầu lại vang vọng mấy lời của anh quản lý nói ban nãy. Cậu luôn luôn áy náy chuyện mình không thể đáp lại tình cảm của hai người, nhưng lại không ngờ mình nợ cả hai nhiều hơn hai chữ áy náy. Bây giờ chuyện về nước không còn là mối bận tâm lớn nhất trong lòng nữa mà chuyện Na Jaemin và Lee Jeno đang chới với trong tình cảm, hai bàn tay đưa lên chờ cậu nắm lấy nhưng cậu lại quá do dự để lựa chọn một trong hai. Gió thổi mạnh khiến khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn lạnh cóng nhưng trong lồng ngực lại cuồn cuộn sóng nhiệt.

Lúc này Na Jaemin gọi đến không ngờ lại là thời khắc tốt nhất, hắn chỉ vừa mới nói mình vừa quay phim xong đang trên đường về nhà, muốn tìm lí do nào đó để đến gặp cậu thì đã bị Hoàng Nhân Tuấn tranh mất, nói rằng mình sẽ đến chung cư riêng của hắn chờ hắn về. Na Jaemin đoán không ra vì sao Hoàng Nhân Tuấn lại chủ động như thế, chỉ có thể kêu lái xe mau chạy nhanh về nhà.

Thời điểm chờ thang máy hắn không thể diễn tả nổi cảm giác gấp gáp trong lòng, chẳng là Nhân Tuấn muốn chính thức từ chối hắn. Dù sao lần trước nhận được tin nhắn hẹn gặp nói chuyện của cậu hắn đã sớm chuẩn bị tâm lí, chỉ là vì quá bận rộn nên không có cơ hội gặp nhau, nếu lần này thật sự là nói lời chia tay hắn cũng không biết mình sẽ làm gì cậu nữa. Na Jaemin chớp mắt để bình tâm lại, bấm mật khẩu vào cửa.

Trong nhà có mùi sữa được nấu nóng lên, Na Jaemin thay dép trong nhà theo mùi sữa đi đến phía sau lưng Hoàng Nhân Tuấn đang bận rộn. Cực kì thuần thục ôm lấy người anh trai mềm mại, chỉ là không ngời người không hề phản kháng, hắn thăm dò hôn lên phần cổ phía sau gáy, cậu cũng không hề có phản ứng. Na Jaemin hoảng hốt, hắn nớm nớp hỏi cậu xem thì có chuyện gì không, cậu tắt bếp quay đầu dùng tay ôm lấy má hắn nói rằng chuyện hắn và Lee Jeno dùng hợp đồng để làm gì cậu đã biết cả rồi.

Na Jaemin ngạc nhiên mở to mắt, chậm rãi quan sát biểu cảm trên mặt cậu. Khuôn mặt thanh tú của cậu đều là dịu dàng thương yêu, ánh mắt sáng lấp lánh như sao, là dáng vẻ mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Trong nháy mắt khuôn mặt xinh đẹp trước mắt làm hắn say, không kìm lòng được mà hôn lên đôi môi trước mắt.

Hoàng Nhân Tuấn không đẩy người ra, đôi tay chống lên ngực hắn run rẩy. Thứ hắn không hề giống Lee Jeno chính khả năng hôn cực kì mê hoặc, không bao lâu đã khiến cậu tước vũ khí đầu hàng. Hoàng Nhân Tuấn mê muội hôn đáp trả, tay không tự giác vòng lên cổ đối phương. Nhận thấy cậu đang đáp trả mình hắn càng làm càn mà dùng đầu lưỡi đảo loạn trong khoang miệng cậu, mút lấy tất cả ngọt ngào, bàn tay không an phận chui vào dưới áo của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn đè tay của hắn lại, hai đôi môi ướt đẫm tách ra để lại sợi tơ bạc lấp lánh khiến không khí càng thêm mập mờ. Na Jaemin chưa thỏa mãn mà đã phải kết thúc, hắn nhẹ nhàng nhay cắn môi của cậu dưới hỏi xem có phải cậu thích mình không.

Thế nhưng hắn sợ đáp án cậu nói ra lại không phải là đáp án mình muốn, vội vàng nói không sao, chỉ cần cậu không từ chối tớ thì muốn gì tớ cũng làm.

''Cậu và Jeno không cần làm nhiều việc vì tớ như thế.''

''Injunie hyung. Bọn tớ chỉ muốn cậu hạnh phúc. Cậu đừng rời đi được không.''

Mặc dù Na Jaemin không muốn nghe thấy tên của trúc mã vào giờ khắc này, nhưng hắn biết bây giờ là thời gian định tương lai cả ba có thể phá vỡ cục diện này hay không. Hôm cả hai cãi nhau, trúc mã vung nắm đấm về phía hắn, hắn nhận, Jeno nói Injun muốn về nước. Na Jaemin nhận ra trúc mã đang muốn lập liên minh với mình, mặc dù là việc gia hạn hợp đồng là tình cờ nhưng chỉ không ngờ ban giám đốc được voi đòi tiên, kí hợp đồng của cả hai cùng với một điều kiện. Không phải là cả hai không thể giữ Hoàng Nhân Tuấn, hôm qua Lee Jeno đã nói qua điện thoại với Na Jaemin như thế. Hắn có thể làm gì, trơ mắt nhìn người rời khỏi đây, hay là chấp nhận chia sẻ tình yêu của cậu với người khác. Ngày Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi Hàn Quốc đang đến gần, cả hai cần phải đưa ra quyết định.

Có vẻ như cả hai đã thắng cược, vì tình cảm Nhân Tuấn dành cho cả hai sâu sắc hơn người ta tưởng. Điều duy nhất hắn không ngờ là Lee Jeno chờ không nổi mà động thủ, cho nên cả đời cả hai người sẽ không bao giờ nói cho Nhân Tuấn biết, chuyện anh quản lý nói ở kí túc xá ngày hôm nay cũng là hai người sắp xếp.




-----------------------------------

từ nay hãy gọi ichenu là anh nỗ tâm cơ

T kb mn cảm thấy thế nào khi đọc chiếc fic bùng binh này. Nhưng mà t ship bùng binh rất tâm linh và rất nghiêm túc. Cdoi sìn otp gần 10 năm trời chưa bao giờ nghiêm túc ship tuyến tình cảm nhiều tay nthe này. Chỉ là t không quá nghiêm túc phải là najun nojun hay nomin gì đấy. T thích cno ở bên cạnh nhau, quan tâm nhau, đối xử với nhau soft vcl thôi. Cno là idol lại còn nhỏ nữa, mn đừng áp hình tượng fic lên nhân vật nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro