C H Í N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày xảy ra chuyện đó giữa ba người sinh ra một sự cân bằng rất quỷ dị. Bởi vì chuyện phiền não đột nhiên biến mất, Hoàng Nhân Tuấn có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho hoạt động solo của mình. Trong quá trình thu âm cậu nhận được một lời mời hát ost cho một bộ phim truyền hình đang nổi ở quê nhà từ Chung Thần Lạc. Sau khi hoàn thân sân khấu quảng bá cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn có được mấy ngày rảnh rỗi nghỉ ngơi sau đó lại vội vàng đến phòng thu. Ngày cậu thu âm xong, vừa ra khỏi phòng thu đã thấy Chung Thần Lạc ngồi chỉnh lại lời ca khúc, cả hai nhìn lướt qua nhau sau đó nhóc con Thượng Hải lại quay đầu thảo luận với staff. Cậu không hiểu được phản ứng của đứa em này, thế là ngồi xuống bàn bạc lại mấy việc với các staff xong đi ra ngoài, rất bình tĩnh ngồi chờ đứa em đang lén dùng ánh mắt dò xét mình mở khuôn miệng vàng ngọc của nó ra.

''Được đó Hoàng Nhân Tuấn. Một hòn đá ném chết hai con chim.''

''......anh đánh giá cao thành tích môn ngữ văn của em đấy.'' Cậu dứ nắm đấm vào Chung Thần Lạc thì bị đối phương tránh đi, vẻ mặt cực kì đắc chí nói Đổng Tư Thành đúng là chúa tể tiên tri.

Hoàng Nhân Tuấn đảo mắt, lập tức nhớ đến Đổng Tư Thành, cái người mà đã cười đã đời khi vừa giải thích tình huống của mình xong thì đã bị anh Kun làm một bài giảng về cách giữ gìn sức khỏe trong tương lai. Nhưng mà cậu còn chưa đồng ý yêu đương gì mà. Sao lại có thể giống như đã nói ra lời hứa vậy chứ.

''Điều mà anh nói với cả hai là cùng nhau duy trì tình trạng sống chung hòa bình như hiện tại. Chuyện sau này sẽ bàn đến khi anh về nước và trải sẵn đường với em.''

''Thôi đi, không phải anh đã kí xong hợp đồng hoạt động riêng rồi à, còn muốn về nước để chạy bên này rồi sang lại bên kia à. Chưa xong cái này còn đòi ăn luôn cả cái kia.''

''Sao lại nói anh. Tự nhiên sao anh phải chạy qua chạy lại làm gì.''

''Ha, cũng chả khác nhau mấy đâu anh ơi. Các anh ấy sợ anh về nước rồi quên mất người ta nên chắc phải thay phiên nhau đánh dấu anh đấy. Anh Tuấn nè, em thực sự lo lắng cho sức khỏe sau này của anh đấy.''

''Im ngay.'' So với Chung Thần Lạc thì Hoàng Nhân Tuấn khá là bảo thủ về vấn đề đánh dấu này, thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch này mới hôm trước đã nói cho Hoàng Nhân Tuấn rằng nó và nhóc Jisung đã đánh dấu hoàn toàn dọa cho cậu sợ hết hồn. Phải hỏi đi hỏi lại đến tận mấy lần, xác định rằng Chung Thần Lạc hoàn toàn tự nguyện thì Hoàng Nhân Tuấn mới coi như cởi bỏ mối lo, chỉ hỏi vì sao em trai lại đồng ý. Chung Thần Lạc kể rằng đêm hôm đó A nhà nó đã biểu lộ ý muốn theo nó đi Trung Quốc phát triển, dù sao sau này cũng xem như đi theo nghiệp diễn viên đã định hướng từ lúc còn nhỏ quay các chương trình dành cho trẻ con, không thì cứ vào làm thầy dạy vũ đạo trong công ty nhà thần lạc mở là được thôi. Kế hoạch này nghe ổn phết, Hoàng Nhân Tuấn thật sự không hiểu nổi tại sao hai đứa nhóc lại có thể xoắn xuýt vấn đề này lâu như thế rồi lại có thể giải quyết nó trong vòng mấy câu nói. Chung Thần Lạc cắn môi, nhỏ giọng nói bởi vì Park Jisung nói rằng nếu sống thiếu em thì sẽ khiến cậu ấy mệt mỏi với việc nhảy.

Trời ơi, chua chết Hoàng Nhân Tuấn rồi. Cậu làm ra vẻ cả người nổi đầy da gà, sau đó ôm lấy em trai mà nhéo cái má sữa. Chung Thần Lạc không dãy ra được chỉ đành kể tiếp chuyện, thằng nhóc thúi kia còn sợ em đổi ý, thế là sang sáng sớm ngày hôm sau đã đè em trên giường rồi, lúc đó em còn chưa có tỉnh ngủ mà cũng ra tay được chứ.

Nhắm mắt cũng biết là được ai dạy. Hoàng Nhân Tuấn quyết định phải gọi cho A nào đó để bàn lại phương pháp dạy con nít mới được.

''Ba ngày nữa là giao thừa rồi, em về nước luôn hả.''

''Em mua vé rồi, coi như tiện đường đưa Park Jisung về ăn cơm với gia đình.''

''Anh phục em đấy.''

Năm nay cậu không có ý định về quê ăn tết, ở đây vẫn cỏn rất nhiều lịch trình cần chạy sau dự án solo, mà cậu cũng đã gọi điện báo cho người nhà rồi. Quan trọng nhất chính là, hai cái người kia háo hức gặp phụ huynh của cậu đã lâu, thậm chí ăn một bữa cơm cũng rào trước đón sau vì sợ người còn lại nhận được sự đồng ý của cậu. Hoàng Nhân Tuấn không quan trọng những chuyện hình thức này, bởi vì cậu không bị đánh dấu cả đời như O, áp lực gặp phụ huynh cũng không tồn tại. Có lẽ chuyện mà cậu quan tâm nhất bây giờ là Lee Haechan, người đã không còn liên lạc từ lần cuối cùng cả hai gặp nhau.

Không phải cả hai mâu thuẫn vì quyết định của Haechan. Ngược lại, cặp soulmate vẫn luôn kè kè bên nhau mỗi khi xảy ra bất đồng quan điểm, cãi nhau một trận rồi sau đó bình thường trở lại là chuyện như cơm bữa. Mỗi ngày khi cậu lên sân khấu thì Lee Haechan luôn nhắn tin, nói rằng sân khấu rất tuyệt, cố lên, Hoàng Nhân Tuấn mệt đến độ không rảnh để đọc từng tin nhắn, chỉ kịp gởi một cái voice mess rằng đợt quảng bá kết thúc hẹn cậu đi ăn. Thế mà, bây giờ cậu đã ghi âm xong ost thế mà tin nhắn ấy vẫn không có người trả lời, gọi điện thì cũng tắt máy, Hoàng Nhân Tuấn cung cảm thấy là có chuyện gì đó xảy ra.

Sau khi xong bản thu âm ost thì cũng vừa đến giao thừa, Hoàng Nhân Tuấn quyết định đến chung cư của Lee Haechan để bắt người.

Mật mã mở cửa nhà của mấy người cậu đều biết, cứ quen cửa quen nẻo mà mở cửa rồi vào nhà thôi, phòng khách không có ai, mở cửa phòng ngủ thì thấy người đang nằm trên giường. Trên tủ đầu giường có mấy lọ thuốc gì đấy chữ nghĩa loạn xạ, cậu xem không hiểu cũng không nhìn ra được đây là thuốc gì. Hoàng Nhân Tuấn sợ thằng nhóc này quá đau buồn chuyện tình cảm nên muốn tự tử, cứ thế nhào lên giường cho ngay hai cái bạt tai.

Bốp. Lee Haechan bị đánh đau nên tỉnh. Ngơ ngác nhìn cái người đang ngồi trên người mình vừa khóc vừa mắng chửi, đợi đến khi đối phương chửi đã đời mới chầm chậm nói tớ chỉ đang ngủ thôi mà.

''Hả.''

''Không phải là tớ nói với cậu muốn đi phẫu thuật cắt bỏ tuyến mùi à, đây là thuốc phải uống liên tục trước khi mổ.....nhưng mà thuốc này làm người mệt mỏi ra rời, cho nên tớ cứ ở nhà mãi thôi.''

Bao nhiêu câu mắng chửi mắc nghẹn trong cổ họng Hoàng Nhân Tuấn, lạnh lùng leo xuống giường, ngồi ở mép giường không thèm để ý đến soulmate nữa. Lee Haechan cười muốn tuột quần, nhào lên lưng của cậu luôn miệng nói đáng yêu, Injunie đáng yêu muốn chết. Cuối cùng cả hai ăn một nồi sủi cảo Hoàng Nhân Tuấn mang đến, mỗi người một ly nước ép quýt ngồi xếp bằng trên ghế sô pha mắt to trừng mắt nhỏ

''Vị thế nào.''

''Như mùi nước giặt quần áo ấy.''

''Không cho phép cậu nói như thế với đặc sản Jeju.'' Gấu nhỏ tức giận, rõ ràng khó nghe nhất là Chung Thần Lạc còn dám nói nó có vị như nước mưa, uống vào còn có mùi thiu.

''Do cậu không có tâm hồn lãng mạn đấy, tớ mà nói như thế nghĩa là thứ này có mùi thơm nhất đó.''

''Haha, nếu để lời này cho hai người kia biết nhất định cậu sẽ không có ngày mai.''

Hoàng Nhân Tuấn hài lòng khi thấy Lee Haechan vẫn bình yên vô sự vào miệng vẫn độc như ngày nào, nỗi lo lắng treo nơi đáy lòng cũng buông xuống. Cậu nhíu mày nuốt xuống một hớp nước giặt quần áo, à không nước ép quýt, hỏi Lee Haechan khi nào thì phẫu thuật.

''Tháng sau, trước sinh nhật cậu đó.''

''Cậu có cần ác như thế không, hay là định chết luôn để tớ cả đời mong nhớ.'' Hoàng Nhân Tuấn cố ý khiêu khích, nhưng trong lòng lại khó chịu không thôi.

''Tớ biết, trên đời này cho dù tớ làm gì cũng sẽ chỉ có mình cậu không phản đối, cho nên chỉ dám nói cho mình cậu biết.'' Lee Haechan cười rất ngọt, ánh mắt lấp lánh nghiêng đầu nhìn người bạn thân tốt nhất của mình. ''Chắc đến lúc đó mọi người sẽ bị dọa cho hết hồn, nếu như tớ còn sống tớ sẽ tự nói, nhưng nếu chết thì nguyện vọng của tớ chỉ đành nhờ cậu truyền đạt rồi.''

''Tớ không thèm, cậu chết rồi thì chắc cả đời tớ còn phải chăm sóc thêm anh mark, phiền lắm.'' Hoàng Nhân Tuấn dừng một lúc, không nhịn được ôm lấy người trước mặt. ''Cho nên tớ không cho phép cậu chết. Biết không.''

''Ừm.''

''Tớ còn phải chờ cậu bày kế để chữa não cho hai tên A nhà tớ nữa.''

''Được.''

Tiếng điện thoại rung lên ong ong cắt đứt một màn cảm động của hai người, trong điện thoại không ngừng hiển thị lên liên hoàn call của Lee Jeno và Na Jaemin. Hôm nay là ngày rất quan trọng của người Trung Quốc thế mà bạn crush nhà bọn hắn lại có thể chạy đến chỗ Lee Haechan, hai chiếc A hận không thể xé Lee Haechan ra ăn thịt. Lee Haechan cực kì đắc ý cầm điện thoại lên trả lời cuộc gọi, miệng không ngừng chọc tức hai người kia. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy có khi người chưa kịp lên bàn mổ thì đã bị dần cho ra bã trước rồi. Nhưng mà tất cả đều là em trai của Hoàng Nhân Tuấn, là ai cũng khiến cậu xót trong lòng, cho nên cậu đồng ý cho hai tên kia đến đây. Sau đó vỗ bả vai của Lee Haechan mặt tái mét, chúc mừng cậu sống sót qua đêm nay.

Đã lâu rồi 00s mới tụ họp, không quá bất ngờ khi ai cũng uống nhiều. Lee Haechan xiêu vẹo đi về phòng đòi gọi điện thoại làm phiền Mark Lee, cánh cửa đóng chặt vẫn không ngăn được tiếng khóc rồi lại là tiếng cười truyền ra ngoài. Hoàng Nhân Tuấn, với tư cách là anh cả, là đại ca Đông Bắc tỉnh táo nhất, đang thu dọn bãi chiến trường là một đống đồ ăn vặt và chai lọ ngổn ngang. Na Jaemin chỉ uống rượu vang đỏ cũng phụ giúp nhưng có vẻ cũng hơi chếch choáng, đứng không vững. Còn Lee Jeno đã sớm nằm bẹp trên ghế không dậy nổi, chỉ có thể giương đôi mắt nhìn theo hướng đi của Hoàng Nhân Tuấn. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Hoàng Nhân Tuấn gãi đầu nhìn Lee Jeno đã say, nghĩ thầm cả ba đều không ổn thì làm sao mà ngủ ở phòng khách được, chỉ sợ sẽ bị cảm, thế là lấy chăn đã chuẩn bị trước phủ lên người Lee Jeno.

Vừa quay đầu đã thấy Na Jaemin đứng sau lưng mình, khuôn mặt đỏ bừng cười cực kì tươi, cậu có dự cảm không ổn vừa tính tránh ra thì người vẫn luôn nằm yên trên ghế sô pha ngồi bật dậy, kéo cậu vào lòng mình. Na Jaemin cũng nhân cơ hội dính sát vào lưng cậu, hôn lên gáy Hoàng Nhân Tuấn, Lee Jeno cầm tay cậu không ngừng liếm lên vết bớt trên tay.

Không khí xung quanh nóng lên, tiếng thở dốc của cả hai càng ngày càng lớn. Hoàng Nhân Tuấn biết gần đây mình không có thời gian quan tâm hai đứa nhóc này nên mặc kệ cho cả hai muốn làm gì thì làm, đợi đến khi cậu cảm thấy đủ rồi mới tỉnh táo nói, hai cậu biết là uống say rồi cứng không nổi không.

Fan luôn nói với Hoàng Nhân Tuấn mang thanh âm của thiên sứ, thế mà giờ phút này thanh âm thiên sứ chẳng khác nào sét đánh ngang tai của hai chiếc A đang hăng hái hôn liếm.

Làm sao bây giờ, vì hạnh phúc tương lai cả hai chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Tuyết trắng phủ kín ba tháng trời cũng dần tan đi báo hiệu mùa xuân đã đến. Hoàng Nhân Tuấn đưa Lee Haechan đi Thái Lan chơi ba ngày, nhưng lúc về lại chỉ đi có một mình. Cậu xử lí xong công việc cuối cùng tại Hàn Quốc, gấp gáp thu dọn hành lý để về nước thăm cha mẹ mấy ngày, quan trọng nhất là khởi động các hoạt động làm nền cho việc hoạt động trong nước sau này. Chung Thần Lạc không thể tách mình ra để chạy theo Hoàng Nhân Tuấn vì vẫn còn vướng phải Park Jisung giận dỗi khi phải xa bạn trai tận một tháng trời. Bộ phim song nam chủ của Lee Jeno và Na Jaemin đã khởi quay được ba tuần, nên không có cơ hội gặp Hoàng Nhân Tuấn. Khi ra sân bay tiễn cậu, Na Jaemin bĩu môi phàn nàn rằng cậu lựa thời gian không tốt, nếu đi muộn một chút có thể hắn xin nghỉ phép mấy ngày. Lee Jeno phụ trách đẩy vali đứng bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn không nói gì, chỉ là lâu lâu phụ họa cho trúc mã đôi câu, sau vài lần bị trúc mã phàn nàn là không giúp được gì thì cũng đã bắt đầu học hỏi một số thứ.

Vì cả hai mè nheo quá nhiều nên Hoàng Nhân Tuấn cũng đồng ý một ngày sẽ nhắn tin một chút, thông báo mấy chuyện đang làm, rảnh rỗi hơn thì sẽ gọi điện. Mặc dù đang ở nơi công cộng khiến Hoàng Nhân Tuấn có hơi ngượng nhưng mà vẫn ôm mỗi người một cái ôm tạm biệt rồi mới đi vào trong kiểm tra an ninh. Cả hai A đều mặc một thân đồ đen, đeo khẩu trang nhưng dáng người và khí chất không che dấu được khiến nhiều fan nhận ra và đứng lại nhìn, nhưng vì hơi thở A quá mạnh nên không ai dám đến gần. Lee Jeno nhìn Hoàng Nhân Tuấn đi xa, hỏi jaemin rằng cậu có lo lắng là Injun sẽ rời xa chúng ta không.

''Cậu ấy dám chạy thì bắt lại, cả hai chúng ta.''

''Xem ra cậu rất tự tin.''

''Đương nhiên. Chẳng lẽ cậu không nghĩ như thế à.''

''Hừ.''

Không có đánh dấu cũng không sao, vận mệnh của bọn đã định là sẽ quấn chặt vào nhau như thế, cho đến khi chết đi.


H O À N C H Í N H V Ă N

--------------------------------------


Thời khắc của chiếc pn đã đến. Thời gian đăng pn sẽ tùy thuộc vào tốc độ ngại ngùng của t khi edit nó.

Và t cũng mong tác giả sẽ làm một chiếc pn khác cho markhyuck chứ chuyện của hai đứa vẫn lơ lửng quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro