Phiên ngoại - Giấy ghi chú play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói rằng thu nhập của nghệ sĩ ở Hàn và Trung có sự chênh lệch rất lớn, nếu không thì sao nhiều công ty nước ngoài bị chèn ép mà vẫn muốn chen vào để tranh miếng bánh ngọt tại Trung, hạn chế vì quốc tịch của gà nhà cũng không sao, chỉ cần một tấm thẻ xanh đã có thể tung hoành, chỉ một chớp mắt thôi cũng đã kiếm được rất nhiều tiền.

Hoàng Nhân Tuấn thì càng không khó, hơn một năm sau khi về nước đã được công chúng đón nhận, phản hồi của người xem trong các show tạp kỹ rất khả quan. Phát hành mấy bài hát rồi hát ost cho mấy bộ phim chiếu mạng, thì cái tên Hoàng Nhân Tuấn cũng phổ biến hơn nhiều người khác. Sau khi hết hạn hợp đồng với Dreamed, tên nhóm vẫn được giữ lại chứ không tan rã, mà tài nguyên cá nhân của mỗi thành viên đều đang phát triển rất tốt. Cách đây một thời gian, công ty có làm một cuộc gọi online cho tất cả các thành viên, hỏi xem mọi người có muốn một lần comeback với đầy đủ thành viên hay không.

Khi nhận được tin cũng là lúc Hoàng Nhân Tuấn đang làm bún ốc tại biệt thự ở Thượng Hải của Chung Thần Lạc, cậu bấm loa ngoài của điện thoại để Chung Thần Lạc cùng nghe, sau đó lén quan sát ánh mắt của đứa em.

''Cũng được, dù sao 2 tháng rồi em cũng không về Hàn.'' Bác sĩ đang tiêm thuốc ức chế trộn chung với tin tức tố của Park Jisung vào tuyến thể của Chung Thần Lạc. Hoàng Nhân Tuấn yên lặng nhìn bác sĩ làm xong thì an tĩnh rời đi, nghĩ thầm quả nhiên là tư bản mục nát, tiêm một mũi mà còn phải mời bác sĩ đến tận nhà.

''Dịch phụ tính phí ạ.'' Chung Thần Lạc tức giận bồi cho anh trai một câu. ''Sao dạo anh càng ngày càng hay thế, nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt rồi kìa. Hay là tại hai người kia làm anh hóa ngốc đến thế này.''

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình cần phải phán bác, nhưng mà há miệng rồi lại không biết phải nói thế nào, thế là đành cúi đầu tiếp tục ăn bún ốc. Cậu nhìn thiếu gia Thượng Hải cười ha ha thốt lên câu ''Hừ, em biết mà'' mà suy nghĩ. Ngoài chuyện công việc ra, thì từ bữa ăn cho đến thuốc bổ uống loại nào đều có người chuẩn bị kĩ càng cho thằng nhóc, thật sự Chung Thần Lạc vẫn là đứa bé to đầu mà thôi. Nên là cậu không thèm so đo, lấy di động ra nhắn một tin vào nhóm ba người.

"Cuối tuần này em bay về."

"Ôi ♥. Có chuyện gì mà về thế. Nhớ bạn nhớ bạn rất nhớ bạn ... Injunie có ngoan ngoãn uống thuốc không nào."

"Na Jaemin, em không phải con nít."

"Ừa, là vợ nhỏ đáng yêu của anh ♥."

"Jeno đâu?"

"Tham gia họp báo phim mới rồi. Không có rảnh để cầm điện thoại đâu. 👄"

"Được rồi, em sẽ về thẳng nhà, các cậu không cần ra đón đâu."

"Anh biết rồi."

Xác định thời gian với anh quản lý xong thì cả hai đều mua vé máy bay. Chung Thần Lạc ngoài miệng thì không nói nhưng thật ra rất muốn bóp chết anh trai nhà mình, chọn chuyến nào không chọn, lại chọn chuyến bay nửa đêm nửa hôm thế này. Hoàng Nhân Tuấn gửi thông tin chuyến bay của cả hai vào group của các thành viên thì trở về nhà. Mấy năm nay, cậu cũng kiếm được tiền để mua một căn hộ nhỏ ở giữa lòng Seoul, nhưng mà hai chiếc A lại ép cậu chuyển đến nhà mới mà cả hai mua. Đó là một căn hộ lớn được cả hai mua đứt, một căn dành cho hộ gia đình bình thường với hai tầng lầu, thế mà ba thằng đàn ông chui ra chui vào vẫn có chút chật.

Lúc xuống khỏi may bay Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đang suy nghĩ, may mắn là cậu thường xuyên bay qua bay lại giữa hai nước, mà căn hộ cũng nằm ở khu có anh ninh rất tốt, đã lâu như vậy rồi mà fan vẫn chưa phát hiện ra, nhiều lắm cũng chỉ có fan lên mạng hỏi xem có phải cả ba đang sống trong cùng một tòa nhà hay không. Vậy mà còn chưa có xong đâu, trong tòa nhà đó còn có cả Mark Lee và bạn đời của ảnh, Lee Haechan; thậm chí còn có cả hai đứa út chưa bao giờ công khai mối quan hệ nhưng mà fan thì biết tỏng cả rồi.

Về chuyện của ba người các cậu, Hoàng Nhân Tuấn chưa biết phải nói thế nào, vì cậu sợ đoàn diệt. Mà về phương diện này thì Jaemin và Jeno lại đồng lòng nhất trí, cả hai không muốn B nhà mình phải đối mặt với công chúng, nhỡ như có chuyện gì xảy ra Hoàng Nhân Tuấn bỏ của chạy lấy người thì cả hai theo đuổi lại sẽ càng khó hơn nhiều, cũng không thể dùng thủ đoạn nhờ anh quản lý như lúc trước nữa. Hai người cũng không muốn tạm thời đánh dấu nhưng cơ hội để cả ba ở cạnh nhau lâu không có. Hơn nữa hai thằng đàn ông không ai muốn trúc mã nhà mình giành được vị trí đầu tiên. Theo như lời thằng nhóc fan cuồng Stephen Curry nói thì cả hai đang tranh nhau ném bóng vào rổ, mà ai ném vào sau thì cũng như thua cuộc.

Ăn không được nhưng mồi ngon thì vẫn có thể nếm, thế nên là sau đó Hoàng Nhân Tuấn gần như không rời xa được ấm sắc thuốc bổ, phải nghỉ ngơi trong thời gian dài. Ai bảo cậu là B cứ phải kích thích mới có thể phát tình cơ chứ, thân thể đúng là chịu không nổi, cho nên vì Na Jaemin và Lee Jeno không thể khóa chặt cậu bên người nên khuyết thiếu cảm giác an toàn. Lúc cả ba tách ra chỉ hận không thể ngày ba bận sáng trưa chiều gọi video để nói chuyện, đã thế còn hối lộ Chung Thần Lạc cũng đang hoạt động tại quê nhà để làm tay trong, canh xem vòng tròn mối quan hệ xung quanh Hoàng Nhân Tuấn có ruồi muỗi nào xuất hiện hay không.

Máy bay đáp xuống đất Seoul vào lúc 3 giờ sáng, nơi cửa ra sân bay có mấy người lác đác đứng chờ, cho nên chỉ cần liếc mắt Hoàng Nhân Tuấn đã nhận ra đó là Lee Jeno bịt kín mặt mũi, dù sao thì chiếc túi đen anh đeo trên vai cũng là mẫu túi tình nhân với chiếc màu trắng cậu đang đeo, huống hồ trên đó còn có cả mấy vết màu mà cậu cố ý vẽ lên.

Cậu chầm chậm chạy đến đụng vào vai đối phương, thấp giọng hỏi ''Sao anh vẫn đến đây?''

''Anh xong họp báo thì thấy tin nhắn của bạn trong nhóm.'' Hai người vẫn giữ thói quen sóng vai mà vải vóc quần áo phải cọ vào nhau cùng đi về phía bãi đậu xe. Mặc dù Lee Jeno đã chuyển thành diễn viên rất nhiều năm, cũng không còn quá nhiều fan cuồng, nhưng anh nghĩ đến Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn được xem là nửa thần tượng, cho nên không thể làm ra hành động quá phận nào đó rồi để người ta chụp được.

Sau khi lên xe, Lee Jeno lợi dụng thời cơ lúc kéo dây an toàn cho cậu tháo khẩu trang hôn xuống. Hoàng Nhân Tuấn không kịp chuẩn bị giật nảy mình, nhưng cậu không giận chỉ nhéo cánh tay đang đặt trên vô lăng của anh.

''Jaemin đã ngủ chưa?''

''Nói là muốn chờ bạn về.''

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt nghỉ ngơi, những lúc như thế này thật sự rất quý giá đối với cậu. Bởi vì thường xuyên bay qua bay về giữa hai nước, lịch trình hoạt động không ít, còn phải đi xã giao làm quen rất nhiều người cho nên nhiều lúc Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy như mình đang chơi vơi giữa khoảng không vô định, ngẩng đầu lên mọi thứ đều là mịt mờ, mà bên tai bốn phía đều tĩnh lặng. Lúc đó đột nhiên sẽ có hai giọng nói thình lình gọi tên cậu, như vậy đến mấy lần thì cậu sực tỉnh.

Chung Thần Lạc nói là vì cậu mệt mỏi quá độ, khuyên anh trai không nên liều mạng làm việc như vậy. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, có lẽ là cậu muốn dùng lịch trình dày đặc lấp vào khoảng trống của hai người khi không có bên cạnh. Mấy lời này lẽ ra không phải dành cho B nói, nhưng mà cậu cũng đâu phải một B bình thường, cơ thể này không biết bao nhiêu lần mang mùi tin tức tố của hai người, ngoại trừ có tác dụng cảnh cáo những A khác cố ý tiếp cận thì xem ra nó cũng dần dần khiến cậu sinh ra cảm giác ỷ lại như O.

Nếu là B như ngày trước, chắc là cậu đã âm thầm khinh bỉ đến mấy lần, nhưng mà bây giờ thì chả khác nào đang tự vả vào mặt mình. Nhưng mà dù có như thế, cậu vẫn không hề hối hận.

Động cơ vừa tắt thì cậu cũng tỉnh, mở mắt thì thấy Lee Jeno đang rút chìa khóa. Cập híp mắt cảm thấy tinh thần của mình tốt lên rất nhiều, thật sự vui khi nghĩ cuối cùng mình cũng có thể nằm dài trên chiếc ghế salong mình vừa mua, lúc xuống xe còn nhảy lên một cái. Lee Jeno cũng không cần gồng như lúc ở ngoài nữa, không khách khí ôm chặt lấy eo cậu đi về phía thang máy. Cửa thang máy còn chưa kịp đóng lại thì Lee Jeno đã lộ móng sói, đè cậu lên một góc thang máy cúi đầu đòi hôn, Hoàng Nhân Tuấn dùng tay che miệng anh không cho tiến tới, cả hai quần nhau một lúc, dù sao bây giờ cũng đã là nửa đêm mà cậu cũng không muốn đổ mồ thôi, thế là đành tự dâng miệng lên.

Dù sao thì khó khăn lắm đại ca Đông Bắc mới nghe mình một lần, anh nhắm ngay miệng cậu mà cắn, tay cũng không vừa cứ chuyển qua chuyển lại trên mông nắn bóp.

Cửa thang máy mở ra, Na Jaemin đứng ngoài cửa cầm cái muôi nhìn hai chiếc bạn trai quấn lấy nhau, chính xác mà nói thì là Hoàng Nhân Tuấn toàn thân mềm nhũn dựa trên người Lee Jeno mới đúng. Na Jaemin hắng giọng, dùng cái muôi gõ lên đầu trúc mã, bạn người yêu trong lòng cũng bị đoạt mất.

''Bốn giờ sáng rồi đấy Lee Jeno. Đừng làm phiền bạn nhỏ nữa.''

Không hiểu vì sao từ sau khi xác định mối quan hệ, Na Jaemin đột nhiên trở thành đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện. Còn đứa nhóc Lee Jeno nghe lời cậu nhất đột nhiên biến mất, bây giờ có thể dùng cách nói là không còn gì để sợ, ỷ vào chuyện Hoàng Nhân Tuấn thích mình bắt đầu đòi lợi lộc. Nhìn Na Jaemin xem, hắn biết anh trai vẫn còn buồn ngủ nên cẩn thận cởi áo khoác giúp cậu, múc một chén canh rong biển nói là dùng để an thần. Nói mấy câu chuyện phiếm, đợi bạn trai ăn uống xong rồi đẩy ngay vào phòng ngủ, nói rằng cậu nên nghỉ ngơi trước, chuyện gì thì hẵng để sáng mai nói.

Hoàng Nhân Tuấn tắm xong mờ mịt leo lên giường, sao tự nhiên hai đứa em mình lại đổi tính cho nhau rồi.

Phòng khách.

''Cậu lại tính chơi lớn?''

''Jeno nói gì tớ nghe không hiểu, Injun về đây mệt mỏi như thế phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.

''Đừng giả bộ, chiều nay tớ thấy cậu mua thuốc.''

''A ha ha.''

''Thứ đó sẽ không ảnh hưởng gì đến Injun chứ...''

''Không đâu. Miễn là lúc uống tràn đầy năng lượng là được rồi.''

''.......Cậu đúng là không thay đổi gì cả.''

Hoàng Nhân Tuấn ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, không nghe tiếng đồng hồ báo thức quả nhiên tuyệt vời. Còn 4 ngày nữa mới đến ngày hẹn gặp mặt các thành viên, thời gian này chính là kì nghỉ dài hạn đới với cậu. Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên bàn ăn, uống sữa bò đã được Na Jaemin hâm nóng, vừa nghĩ đến chuyện chọn một ngày đi thăm Lee Haechan, dù sao lần đó phẫu thuật xong Lee Haechan đã một thân một mình ở lại Thái Lan tận ba tháng, lúc đó cậu cũng vừa về thăm gia đình, sau khi trở lại Hàn cả hai không có cơ hội để gặp nhau. Hoàng Nhân Tuấn nói ý định của mình với Na Jaemin đang ngồi đối diện, hắn không nói gì, chỉ chăm chú viết gì đó vào tập giấy note.

''Jaemin, cái gì thế?''

''À, chỉ là mấy thứ lát nữa cần dùng ấy mà.''

''?'' Hoàng Nhân Tuấn không hiểu uống thêm một hớp sữa.

''À mà bạn có bỏ gì vào sữa không, nó có vị....Ah....''

''Có cái gì cơ?'' Lee Jeno ngồi trên ghế sa lông từ đầu đã luôn bất an nhìn về phía bàn ăn nghe cậu nói xong thì nhảy bật dậy, chạy tới săm soi cậu từ đầu đến chân.

''Ừm, hình như là vị hồng sâm.''

''Đúng vậy, là để bổ máu đó.'' Cây bút trên tay Na Jaemin không ngừng di chuyển, hắn khẽ liếc Lee Jeno.

''À, tại em uống vào thấy vị lạ.''

''Hay là thôi đi Jaemin, tớ thấy Injun....''

''Tớ cũng uống rồi. Nếu cậu không làm thì sẽ có tác dụng phụ.'' Na Jaemin viết xong, cẩn thận dán mấy tấm ghi chú lên, khoảng mười tấm, xong rồi quay sang mỉm cười cực kì rạng rỡ với Hoàng Nhân Tuấn.

''Làm gì cơ.''

''Không có gì.''

Na Jaemin đi tới nựng cái má phính của Hoàng Nhân Tuấn ''Hôm nay khoan hẵng ra ngoài, cứ ở nhà chơi một hôm đã.'' Hắn ngước mặt nhìn Lee Jeno ''Ba chúng ta ở cùng nhau.''

Đến lúc Hoàng Nhân Tuấn sực tỉnh thì một chân Na Jaemin đã vắt trên người cậu, còn dưới mông là chiếc ghế lười vừa mua đặt nằm cạnh cửa sổ sát đất nơi phòng khách. Vừa nãy bọn họ đã làm gì ấy nhỉ. À hình như là cùng nhau rửa chén, sau đó cậu có hơi chóng mặt, vì không mấy buồn ngủ nên ngồi trên sô pha xem chương trình tạp kỹ. Chương trình tự động được đề xuất là SNL với sự tham gia của anh Mark, bởi vì đây là chương trình gắn nhãn 19 cộng cho nên làm Lee Haechan gấp gần chết. Hoàng Nhân Tuấn lôi điện thoại ra muốn nhắn một tin trêu chọc soulmate thì điện thoại trên tay bị người ta lấy đi mất. Cậu ngẩng đầu muốn xem là đứa nào dám thì, ah ánh nắng mùa đông xuyên qua rèm cửa khiến cậu choáng. Tiếng TV hình như bị ai đó bật nhỏ lại, Hoàng Nhân Tuấn híp mắt tự hỏi mình có nên chợp mắt một chút không, cho đến khi mùi tin tức tố hoa hồng xộc vào mũi như một cú đấm.

Chết mịa rồi. Lần này Hoàng Nhân Tuấn phản ứng kịp thời muốn né ra. Thứ nhất, nếu như cậu ngửi thấy mùi tin tức tố chứng tỏ bản thân đang phát tình, theo như kinh nghiệm trước đây thì muốn phát tình phải có một màn dạo đầu mơn trớn các kiểu. Thứ hai, Lee Jeno không ở đây, chỉ có một mình Na Jaemin đang gác chân chó lên người cậu, hơn nữa khi kết hợp mọi chuyện với khuôn mặt đẹp trai đỉnh cao nhưng đang cười xấu xa của hắn thì. À còn thêm cốc sữa bò ban nãy nữa, Hoàng Nhân Tuấn xác định ''Na! Jae! Min!''

''Injunie của anh thật là thông minh.'' Tay trái như khen thưởng mà xoa lên đầu cậu, còn tay phải thì không an phận lột áo ngủ của cậu. ''Anh đã mở sưởi sàn rồi, injunie sẽ không bị cảm lạnh.''

''Bạn cho em uống cái quái gì thế?''

''Tất nhiên là thuốc bổ rồi, còn có tác dụng giảm đau cho khoang sinh sản.'' Hắn xoa gương mặt đã phiếm hồng của Hoàng Nhân Tuấn, nụ cười trên gương mặt đẹp trai sáng rỡ. ''Bạn đừng lo, thuốc không có tác dụng phụ.''

''Na Jaemin --.'' Lần này là Lee Jeno lao ra từ phòng ngủ gào toáng lên, trên mặt cũng là một mảnh đỏ ứng. ''Cậu cũng chuốc thuốc tớ?''

''Trong nước tăng lực của cậu đấy. Không sao mà, thuốc đấy A uống vào chỉ có tác dụng hưng phấn thôi. Nếu không làm như thế, Jeno sẽ cảm thấy có lỗi với Injunie mà không làm tiếp được mất.''

Na Jaemin đã cởi xong áo ngủ của Hoàng Nhân Tuấn, ngón tay vân vê đầu núm vú hồng nhạt của cậu, đầu lưỡi cũng vươn ra lượn một vòng tròn trong không khí như đang liếm lấy nơi đó vậy. "Khó khăn lắm mới có cơ hội như thế này, cho nên lần này nhất định phải thành công." Vốn dĩ hắn chỉ đang trêu cậu chút thôi nhưng mà khi vòng eo nhỏ nhắn của Hoàng Nhân Tuấn căng lên xoay động thì nhịp thở của hắn cũng vô thức tăng theo.

"Ưm~" Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngờ bản thân đã bắt đều rên rỉ, xem ra là cơ thể đã được dạy dỗ rất tốt. Cậu vội vã quay đầu trừng mắt nhìn Lee Jeno. "Cũng? Vậy là bạn đã biết từ trước?"

"Anh xin lỗi...." Anh đi đến trước mặt cậu ngồi xổm xuống, vẻ mặt vô tôi mân mê ngón tay của cậu.

Nhìn qua thì có vẻ Lee Jeno đang kiềm chế hết mức, bởi vì hầu kết của anh khi nhìn Hoàng Nhân Tuấn không ngừng dao động lên xuống. Cậu muốn rút lại lời ban nãy, hai thằng nhãi này chưa bao giờ thay đổi. Hoàng Nhân Tuấn không còn sức lực để cằn nhằn, chỉ muốn đá văng bàn tay độc ác của Na Jaemin ra khỏi đầu ngực mình.

"Cơ hội cuối. Bạn thả em ra."

Na Jaemin nắm lấy cổ chân trắng nõn mềm mại định đá mình, kéo nó vòng qua người rồi rướn lên, hơi thở hắn nóng rực phả lên người cậu. Na Jaemin cúi đầu cắn lên vòng eo nhỏ. "Ngoan nào. Chút nữa sẽ sướng."

Hoàng Nhân Tuấn nuốt không trôi cục tức này nhưng mà cơ thể đã mềm nhũn, phía sau lỗ nhỏ cũng cảm thấy thật trống rỗng nhưng cậu không thể để hai tên khốn kiếp này dễ dàng thành công được. Vừa hắng giọng định tạo nên chút uy nghiêm thế mà còn chưa kịp mở miệng, mùi tin tức tố bạc hà đập vào mũi, thậm chí còn nồng hơn cả mùi hương hoa hồng.

"Anh hết chịu nổi rồi...." Lee Jeno nhân cơ hội vươn đầu lưỡi quấn lấy môi cậu, tiếng ậm ừ kháng nghị vang lên giữa môi lưỡi giao triền, Lee Jeno nhấn đầu giữ chặt cánh tay cậu không cho vùng vẫy. Hoàng Nhân Tuấn tất nhiên là đánh không lại chỉ có thể mặc cho đối phương hung ác nuốt lấy lưỡi của mình. Na Jaemin nhướn mày, quả nhiên là phải dùng thuốc ép Lee Jeno mới nên chuyện, thằng nhóc này lúc nào cũng nhẫn nhịn, một mình hắn làm sao có thể thành sự được chứ.

Không ngoài dự đoán, Hoàng Nhân Tuấn đã thôi kháng cự, tiếng thở gấp xen lẫn rên rỉ không dấu được vang vọng trong không khí. Xem ra là thích lắm rồi, Na Jaemin thỏa mãn gật đầu, cầm lấy tập giấy note ban nãy giật từng tờ xuống dán lên từng bộ phận để trần trên người cậu.

"Ừm...cái gì thế?"

Nãy giờ Lee Jeno đã chuyển trận địa xuống đến cổ, Hoàng Nhân Tuấn mơ màng nhìn mấy mảnh giấy nhớ dính lên người mình. Nhìn thấy một tờ, trên đó viết "học tiếng mèo kêu", vệt đỏ trên mặt cậu bay hết sạch, cảm thấy thứ này không phải là chuyện tốt lành gì nên giật mảnh giấy xuống.

"A. Cái đầu tiên đã chọn trúng cái này rồi. Nhưng mà anh rất thích~" Ngón tay của hắn lướt trên mép quần của cậu, ngón tay lành lạnh kích thích làn da khiến Hoàng Nhân Tuấn run rẩy, hốc mắt ẩm ướt, cổ họng cũng phát ra tiếng hừ khe khẽ, Na Jaemin không chần chừ len ngón tay móc vào mép quần sờ vào đùi trong của cậu.

Hai chân khép chặt cũng như không, bởi vì Hoàng Nhân Tuấn biết được tính khí đang bán cương cửa mình đang run rẩy trong tay ai đó. Dù sao thì trước đây cũng có chuyện tắt đèn hành sự với nhau nhưng mà tình huống có cả ba thế này lại là lần đầu tiên, huống hồ lần này là cậu phô bày thân thể mình trước ánh nắng mặt trời trước mắt hai người kia, da mặt có dày kiểu gì đi nữa cũng sẽ không chịu nổi.

"A!! Khoan đã!! Jaemin...." Hoàng Nhân Tuấn mềm nhũn người.

Đột nhiên Na Jaemin tăng tốc độ, quần cũng dứt khoát bị lột xuống, mép quần lót cũng bị kéo qua một bên, mặt đùi bên trong của cậu còn có thể nhìn thấy lông tơ dựng đứng hết cả lên. Theo tiếng nước càng ngày càng lớn thì không chỉ phần lông mu ở nơi riêng tư mà cả lông tơ hai bên đùi cũng ướt đẫm. Lee Jeno đang chuyên tâm liếm mút cũng bị kích thích, kéo một tay Hoàng Nhân Tuấn qua áp lên đũng quần cương cứng của mình, kéo môi cậu vào một trận môi lưỡi. Hoàng Nhân Tuấn có một đôi môi nhỏ xinh nhưng lại hết sức mềm mại, lúc anh quấn lấy đầu lưỡi của cậu thì cũng có hơi phản kháng, nhưng có lẽ vì dược hiệu của thuốc hai chiếc lưỡi vần nhau một lúc thì cậu cũng ngoan ngoãn để Lee Jeno hôn, sắc mặt cậu ửng hồng dùng tay câu lấy cổ anh.

Bây giờ đến lượt Na Jaemin ghen, bàn tay không tự giác gia tăng khí lực làm Hoàng Nhân Tuấn phải hét lên. "Sắp bắn....Bạn nhẹ chút." Cũng vì cậu bị đau nên cắn lên môi Lee Jeno.

"......Hai bạn đúng là cái đồ xấu xa." Na Jaemin làm sao mà đến mức bị mắng chửi cũng mặc kệ, cứ thế đi đến bàn trà lấy gel bôi trơn đã chuẩn bị sẵn. Hoàng Nhân Tuấn càng cạn lời hơn khi biết ở ngay phòng khách cũng có cả gel bôi trơn, vụ này chắc chắn là hai thằng nhóc khốn khiếp này lên kế hoạch từ trước. Nhưng cậu thật sự không thể tha cho kẻ đầu têu dễ dàng như vậy được, vì thế đang trong cơn đê mê vẫn gắng kéo mấy tấm giấy nhớ dán trên người mình xuống.

"Lần đầu tiên cho ai?" Đột nhiên cậu nhìn Na Jaemin cười ngọt ngào. Hắn nhíu mày, dự cảm có hơi sai, khi không nào có chuyện tốt rơi vào đầu mình được chứ. "Để Jeno trước." Và giây tiếp theo hắn bị bàn chân xinh đẹp đá một cú ngã lăn ra đất, Hoàng Nhân Tuấn đắc ý cảm thấy bản thân thiệt rất ngầu rất đẹp trai.

"Phụt." Lee Jeno nhịn không được cười ra tiếng, bị Na Jaemin lườm cho một cái. Nhưng mà hắn thừa nhận, vụ này đúng là do hắn tự tìm đường chết nên nhận đòn. Na Jaemin chép miệng đổi vị trí ra sau lưng Hoàng Nhân Tuấn, vươn tay ôm bạn nhỏ vào lòng mình, bàn tay di chuyển xuống hai bên hông cậu mà xoa nắn.

"Bạn ổn không, thảm cũng không quá mỏng?"

"Sau chuyện này, hai bạn cmn tự giặt thảm cho sạch. Cấm gọi người."

"Tuân lệnh." Lee Jeno được đổi chỗ ngồi giữa hai chân Hoàng Nhân Tuấn, kéo chân cậu rộng sang hai bên, bàn tay thấm ướt gel bôi trơn chậm rãi kều vào hậu huyệt khít chặt. Khác với cái kiểu không nhanh không chậm của Na Jaemin, Lee Jeno không có quá nhiều kỹ xảo, cũng có vì tác dụng của thuốc nên cường độ có chút thô bạo. Cho dù dịch ruột non cũng tiết ra kha khá những lúc đi vào vẫn có hơi khó khăn. Ngay lập tức ăn vào nửa đầu ngón tay vẫn khiến Hoàng Nhân Tuấn khó chịu nhưng so với trước kia thì đúng là cảm giác đau đớn không còn nhiều. Xem ra là tác dụng của thuốc khá ổn.....cậu rên rỉ hai tiếng, chân run lẩy bẩy, tay dơ lên muốn chụp lấy tay Jeno thì bị Jaemin giữ lại.

"Nhịn một chút nào."

Lee Jeno dùng tay kia chạm vào dương vật của Hoàng Nhân Tuấn, nhẹ nhàng xoa nắn khiến cậu em nhỏ cứng lên. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cả hai nơi mẫn cảm đều bị kích thích đến chịu không nổi, cả người như muốn tan ra thành vũng nước, hoảng hốt muốn lùi về phía sau chạy trốn. Nhưng mà người ngồi phía dưới thân cậu nào cho phép, anh dùng cùi chỏ đè lên bụng cậu, phía sau cũng đã chui vào đến ba ngón tay, trên thảm cũng đã ướt đẫm nước nhờn.

"A. Không được, thật sự không được." Bị kích thích đến bắn ra lần nữa khiến cậu có hơi mất mặt, hoảng hốt đến mức nước mắt đầm đìa. Thế mà chưa kịp thở dốc thì Lee Jeno đã kéo quần xuống cầm súng ống đâm vào, từng tấc từng tấc chui vào bên trong, cuối cùng đâm đến điểm mẫn cảm. Trước đây nơi này không dễ dàng chạm đến như thế này, bị nơi đó gắt gao cắn chặt khiến anh thoải mái thở ra một hơi.

"Khoan....đợi chút đã.." Khoái cảm dồn dập làm Hoàng Nhân Tuấn không thở được, cậu cong lưng muốn lui về phía sau nhưng bị Na Jaemin đè lại. cậu cảm giác như cơ thể như biến thành con lắc đồng hồ, bị hai thế lực tà ác đẩy đưa qua lại. Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt nhìn về phía trước, đập vào mắt là cơ bắp căng chặt của Lee Jeno, nhìn xuống dưới một chút lại là nơi giao hợp của cả hai, thứ thô to kia vẫn ra vào trong cơ thể mình, bên tai là tiếng thở dốc nóng rực của Na Jaemin. Lúc này trong không khí mùi vị bạc hà lấn át mùi hoa hồng, nhưng cho dù là ai đến trước thì tất cả mùi hương vẫn đề ngấm hết cả vào người cậu.

Tuy Na Jaemin không buồn nhưng không có nghĩa là không ghen, hắn nhìn dáng vẻ ôm eo cậu uy mãnh ra vào thì nảy ra một ý hay, bàn tay hư hỏng chụp lấy dương vật của Hoàng Nhân Tuấn.

"Na! Jae! Min!" Na Jaemin thành công thu hút sự chú ý của Hoàng Nhân Tuấn cực kì đắc ý, đầu lưỡi lướt trên vành tai của cậu: "Injunie còn nhớ trên tờ giấy ban nãy viết gì không nào?"

"Jeno có muốn nghe không?" Hắn lại cười hai tiếng, ngẩng đầu nhìn Lee Jeno.

Trong đầu trúc mã nhà mình còn có cái gì mà Lee Jeno không biết đâu, bất đắc dĩ mà nhìn người ta đến giờ này rồi còn tính đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng mà người thì cũng nằm dưới thân mình rồi, có ghẹo một chút cũng không tính là có gì đúng không nhỉ? Phía dưới đột ngột bị bóp một cái kích ra tiếng kêu toáng lên của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng rồi Na Jaemin dừng lại nhìn lên, "Jeno, cậu cũng muốn nghe đúng không?"

"Renjunie cũng rất muốn bắn đúng không nào?" Na Jaemin dùng tay nhéo hai đầu vú của Hoàng Nhân Tuấn, hung ác ngắt: "Nếu bạn muốn thì gọi cho anh nghe nào..."

Thân dưới kêu gào đòi phóng thích càng khiến cơ thể Hoàng Nhân Tuấn nhạy cảm, cậu lắc mông ý đồ muốn thoát ra nhưng bị hai người kẹp chặt.

"Hai bạn nhớ kỹ đấy cho em..." Hoàng Nhân Tuấn bây giờ cũng chỉ có thể mạnh miệng mà thôi, dù sao thì dưới tình huống bây giờ giọng nói của cậu cũng chí có tác dụng quyến rũ Alpha nhưng mà tiếc quá, hai chiếc A nhà bạn nhỏ quá kiên nhẫn, cho nên Hoàng Nhân Tuấn đành phải hạ mình trước.

"Meo."

Hai người hít vào một hơi, còn Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ đỏ bừng mặt không dám mở mắt, thấy không ai có phản ứng đành phải kêu thêm một tiếng. "Không phải là nói học tiếng mèo kêu à.....Meo....meo."

"Ah!" Lee Jeno giống như phát điên rồi, dương vật chui vào sâu bên trong nội bích mà đâm, sâu đến độ Hoàng Nhân Tuấn trợn trắng mắt. Mười ngón tay bị Na Jaemin kéo ngược ra sau lưng cũng nắm lấy dương vật của hắn. Lúc này cậu cũng không còn quan tâm thể diện hay gì nữa, trong khoái cảm ngập đầu Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình thật sự biến thành một con mèo rồi, chỉ biết mở miệng kêu to.

"Meo! Meo!" Đôi mắt Na Jaemin hằn đỏ, hắn cũng không ngờ chuyện này lại có thể kích thích đến thế này, bàn tay nhỏ đang cầm thằng em của mình đã không còn đủ cho hắn nữa, hắn ngồi thẳng lên, kéo đầu Hoàng Nhân Tuấn nghiêng qua một bên, đút vào khuôn miệng đang không ngừng phát ra tiếng mèo kêu kia.

"Meo! Ưm....ưm..."

Cửa huyệt đang bị nong rộng phía sau đỏ au, cắn nuốt côn thịt đang ra vào càng ngày càng sâu, cuối cùng anh cũng chạm đâm mở nơi mà bình thường có muốn chạm vào cũng khó kia. Lần này Lee Jeno thật sự phát điên rồi, anh biết nơi đó là gì. Na Jaemin nhìn ra biến hóa của trúc mã liền nhìn sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn, ngoài khi trầm mê trong bể dục ra thì hoàn toàn không có biểu lộ gì khác. Hắn nắm lấy hai bàn tay đang khua loạn của Hoàng Nhân Tuấn khi cậu đang hoảng sợ vì cửa tử cung lần đầu bị mở ra, miệng nhẹ nhàng an ủi.

"Injunie đừng sợ. Sẽ xong ngay thôi."

Thắt lưng hắn cũng không dám đưa quá mạnh, chỉ nhẹ nhàng cắm rút một nửa dương vật của mình trong miệng cậu. Nhưng mà đầu lưỡi mềm mại của người yêu liếm mút cũng khiến hắn gần như phát nổ, hắn sắp bắn rồi.

Chui qua tầng tầng lớp lớp nếp uốn trong nội bích, cuối cùng Lee Jeno cũng đã kề quy đầu vào trong cửa tử cung, dịch nhờn của cả hai vì tốc độ cắm rút mà tràn ra ngoài, bị đánh xùi bong bóng dính ướt đẫm. Cuối cùng, vì để tiện cho việc đánh dấu, Lee Jeno ôm eo cậu kéo Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy trên người mình hung hắn đâm rút, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề. Na Jaemin cũng rất phối hợp rút hung khí ra khỏi miệng cậu, Hoàng Nhân Tuấn bây giờ rên rỉ thành tiếng, sau khi Lee Jeno đưa đẩy thêm mấy chục cái thì bắn, gốc dương vật hình thành kết, hoàn thành việc đánh dấu.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa hoàn hồn, miệng nhỏ hé ra để nước bọt không kịp nuốt chảy xuống cằm, trước ngực cùng dính đầy tinh dịch đặc sệt mà Na Jaemin vừa bắn ra, đôi mắt cậu trống rỗng nhìn trần nhà sáng loáng. Nhưng trạng thái này không duy trì trong bao lâu bởi vì Na Jaemin đã đứng lên đổi vị trí, hắn lật cậu nằm sấp, dương vật kề vào miệng huyệt muốn đi vào.

"Ah.........."

Dư vị cao trào còn chưa qua đi đã phải đón nhận đợt bão tiếp theo, Hoàng Nhân Tuấn cũng sướng đến hỏng cả người, miệng huyệt co chặt kẹp Na Jaemin vừa vào có một xíu đã muốn bắn ra. Hắn nhịn nửa ngày trời, cau mày chậm chạp tiến vào rồi lại rút ra, chầm chậm mài mòn điểm dâm ngứa trong người Hoàng Nhân Tuấn. Khuôn mặt đẹp đẽ nhưng miệng lại bắt đầu nói những lời dâm đãng.

"Mèo nhỏ Tuấn Tuấn muốn sinh cho bọn anh bao nhiêu cục cưng nào? Muốn bao nhiêu đứa thì làm bấy nhiêu lần."

Hoàng Nhân Tuấn không còn sức đâu mà mắng hắn, trong đầu chỉ tồn tại hai cứ "Sướng quá", miệng cũng không ngừng kêu loạn lên.

"Không...không phải mèo cái....A..A....Chờ chút..."

"Sao...Tuấn Tuấn nhà chúng ta có thoải mái không nào?"

"Không được..."

"Injunie phải tiếp tục là mèo cái nhỏ rồi, nếu không sẽ bị trừng phạt."

Na Jaemin vừa đâm vào vừa đánh lên mông Hoàng Nhân Tuấn một cái, lực không hề lớn nhưng tiếng rất vang. "Nào! Sao bé không kêu nữa."

"Chát!"

"Meo."

Mông Hoàng Nhân Tuấn đỏ ửng lên, hậu huyệt co thắt dữ dội khiến Na Jaemin sảng khoái vô cùng, giống như được bạn người yêu cẩn thận lấy lòng vậy. Nhưng Lee Jeno ngồi trước mặt lại có chút xót: "Được rồi mà."

"Jeno là thằng ngu. Miệng của mèo cái nhỏ bây giờ sướng lắm."

Na Jaemin đẩy nhanh tốc độ của thân dưới, chỉ nói có thế rồi im lặng, nhưng Lee Jeno lập tức hiểu ra rằng, chỉ cần Hoàng Nhân Tuấn tỉnh táo lại thì cái miệng ngọt kia không dễ ăn nữa đâu.

Nương theo động tác của Na Jaemin, tứ chi đang quỳ của Hoàng Nhân Tuấn không ngừng lay động, đột nhiên bên tai cậu truyền đến tiếng động lanh lảnh, Lee Jeno loay hoay bên đầu cậu một hồi, đến lúc tách ra Hoàng Nhân Tuấn mới thấy trước cổ mình có thêm một cái chuông.

"Mèo cái nhỏ đeo chuông."

Lee Jeno ngay lập tức trả lời cho câu hỏi của Hoàng Nhân Tuấn, nốt ruồi dưới mắt vì cười mà rung lên nhè nhẹ, đây là một trong hai yêu cầu của anh được viết trên giấy note.

Hai tên cầm thú. Ngay cả sự cầm thú cũng giống nhau đến lạ. Đương nhiên đây là câu nói sau này của Hoàng Nhân Tuấn khi phạt cả hai quỳ trên ván giặt đồ kiểm điểm.

Còn bây giờ cậu nào có thời gian nghĩ nhiều, vì một giây sau khi Lee Jeno nói ra câu đó thì cũng cắm dương vật vào miệng Hoàng Nhân Tuấn. Một cái trước một cái sau nóng rẫy gân guốc, lấp đầy cậu đến không thở được. Tiếng chuông nhỏ rung lên lanh lảnh làm cậu choáng váng, chỉ có thể dùng tay chân chống xuống sàn nhà để không ngã, trong đầu chỉ nghĩ đến việc mình đang bị hai người đàn ông điều khiển.

"A.....Injun bị chơi rất, rất, là, sướng, a...." Chữ sau nặng hơn chữ trước. Ánh mắt Na Jaemin càng ngày càng tối. Hắn cũng tìm đến vị trí của khoang sinh sản, nhưng xem ra nơi đó muốn mở ra vì một A khác rất khó. Beta vừa bị đánh dấu đang tỏ ra bài xích việc đánh dấu một lần nữa.

Nhưng hắn nhớ, theo như tìm hiểu thì khoảng cách giữa hai lần đánh dấu phải càng nhanh càng tốt, càng để lâu sẽ càng khó. Lúc này Lee Jeno vừa bắn ra trong miệng Hoàng Nhân Tuấn rút dương vật ra, anh cũng nhận thấy vẻ mặt B nhà mình đang đau đớn.

"Đau....."

Na Jaemin dừng động tác, đẩy cậu nằm xuống thảm. "Bạn đau lắm hả, có sao không?...."

Nhìn thấy bạn nhỏ không phản ứng gì, trái tim Na Jaemin có hơi nhoi nhói. Quả nhiên mọi chuyện sẽ không thuận lợi như tưởng tượng, nhưng mà cả hai không thể chờ thêm nữa mới có kế hoạch ngày hôm nay. Hoàng Nhân Tuấn vươn tay ôm cổ Na Jaemin, cậu cũng đã tỉnh táo lại không ít.

"Đã làm đến nước này rồi còn đừng lại, vậy có phải bạn đâm em đau phí rồi không?" Hoàng Nhân Tuấn xoa đôi mắt đang nhìn đi nơi khác của hắn: "Chỉ đau có chút xíu thôi. Tiếp tục đi."

"Bạn đừng gạt anh..."

"Em gạt bạn bao giờ." Hoàng Nhân Tuấn cười, nghiêng đầu nắm lấy tay Lee Jeno. "Xưa nay em chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Cho nên bây giờ cũng không, em chịu được...."

Na Jaemin im lặng một lúc lâu rồi nước mắt rơi xuống bụng cậu, hắn gập chân cậu lên cao rồi lại từ từ di chuyển, hắn cảm nhận của tử cung đã mở ra một chút. Hắn thấy Hoàng Nhân Tuấn đang cau mày phối hợp với mình, vì để cậu không tự làm mình bị thương, Lee Jeno đưa tay vào miệng cậu.

"Na Jaemin lớn to đầu rồi còn khóc nhè."

"Câm cái miệng cậu ngay Lee Jeno."

Lee Jeno mím môi nén cười, kích thích nơi nhạy cảm của Hoàng Nhân Tuấn để giúp đỡ. Tiếng khóc của Hoàng Nhân Tuấn lớn dần, theo sau đó cũng là tiếng thở dốc càng ngày càng nhanh của Na Jaemin, cuối cùng hắn cũng vào được miệng tử cung, bắn vào rồi hoàn tất việc đánh dấu. Trong thời gian ngắn Hoàng Nhân Tuấn tiếp nhận hai lần đánh dấu mệt muốn chết, cơ thể vô lực ngã vào lòng hai bạn. Dấu hiệu tình triều đỏ rực hai bên má mãi không tan, dương vật nhỏ run rẩy không ngừng, mái tóc ướt toàn mồ hôi. Na Jaemin và Lee Jeno cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút, sau đó tìm cho cậu một viên thuốc tránh thai cùng với cốc nước ấm.

"Đây là gì thế?"

"Thuốc bổ thôi, bé ngoan uống đi nào."

"Phiền quá, lần nào xong cũng phải thế này à?"

"Sau khi đánh dấu xong thì không cần phải mạo hiểm nữa."

Lee Jeno bế Hoàng Nhân Tuấn vào phòng tắm, Na Jaemin đem quần áo bỏ vào máy giặt. Hoàng Nhân Tuấn đến cả mí mắt cũng nhấc không nổi, nằm trong bồn tắm để hai A phục vụ mình. Mùi tin tức tố của cả hai đã nhạt đi nhiều, khiến cậu thoải mái thả lỏng. Cậu cảm thấy hai tên cầm thú này không khác gì yêu tinh vừa hút xong yêu khí sắc mặt hồng hào, còn không có chút mệt mỏi nào, chỉ có mình thì như Đường Tăng vừa bị ép khô vậy.

Hoàng Nhân Tuấn lại nằm lên sô pha, nhìn phòng khách lộn xộn và những tấm giấy note màu vàng ướt nước nhàu nát lăn lóc dưới sàn nhà, khóe miệng cậu co giật:

"Hai bạn rốt cục có bao nhiêu trò như vậy...."

"Còn nhiều cái vẫn chưa kịp dùng đến, hay là ngày mai chúng ta...Jeno này."

"Jaemin, để Injun nghỉ ngơi một ngày đã."

"??? Cái gì cơ? Cậu chỉ tính có một ngày thôi ấy hả? Bởi vì đánh dấu của B rất dễ biến mất, huống hồ Injun còn phải về Trung Quốc nữa..... Jeno, mặc dù cậu luôn là đứa em trai nghe lời, nhưng trong lòng cũng rất thích đúng không."

Na Jaemin cười cực kì xấu xa, nhưng Hoàng Nhân Tuấn nhìn lỗ tai đỏ bừng của Lee Jeno thì cũng chỉ có thể thở dài.

"Lần này còn quên ghi hình lại!" Na Jaemin vỗ đùi cái đét, tiếc nuối cong môi. "Trên giấy còn viết cả ghi hình lại, tiếc quá..."

"....."

"Còn có cả cái sau gáy, mặc dù Injun không có tuyến thể nhưng mà tớ nghe nói mấy thứ đồ chơi tình thú bán đầy ra đấy...."

"Cậu có trang web của nó không?"

Hoàng Nhân Tuấn bịt tai, không muốn nghe màn thảo luận vô liêm sỉ giữa hai tên trúc mã với đống đồ chơi nữa. Cậu lấy điện thoại, muốn kể khổ với anh em.

Nghe nói lịch trình mấy hôm nay của cậu kín rồi hả, tớ cảm thấy cậu sẽ tinh tẫn nhân vong luôn cho coi. Nên là tớ đi du lịch với anh Mark rồi. – Donghyuck thối.

Anh Tuấn, em đưa Lạc Lạc về nhà rồi. Hãy để bọn em tận hưởng cảm giác 4 ngày được ở bên nhau. Cảm ơn anh nhiều! – Jisung

"Hai thằng chúng bây im miệng ngay! Đi quỳ ván giặt đồ cho tôi!"





T O À N V Ă N H O À N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro