Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng huấn luyện kín gió xuất hiện những tiếng xào xạc, phía bên ngoài các nhân viên nghiên cứu căng thẳng nhìn chỉ số trên màn hình máy tính không ngừng tăng vọt, khuôn mặt họ căng thẳng không dám thả lỏng một giây.

Nhìn xuyên qua bức tường kính dày đặc, bên trong sân huấn luyện mô phỏng, hai lính gác trẻ có chiều cao tương đương đang đứng đối diện ở hai bên chiến hào* bị phá hỏng. Thần thú đôi bên ở dưới chân đều trong tư thế chiến đấu, chúng tràn đầy tinh thần hiếu chiến, giương ra nanh vuốt của mình, chỉ chờ hiệu lệnh liền xông tới cắn xé kẻ địch thành ngàn mảnh.

* Hình ảnh miêu tả chiến hào 

Dù cho toàn bộ sân huấn luyện bị bao phủ bởi khói thuốc súng nồng nặc, nhưng hai lính gác trên sân hoàn toàn không có quan hệ thù địch.

"Lính gác cấp A Lee Jeno, tất cả chỉ số đều bình thường. Lính gác cấp A Na Jaemin, tất cả chỉ số đều bình thường."

Cửa cảm ứng tự động mở ra, đầu lĩnh* của Thần Phong* Lee Taeyong bước vào, vừa đúng lúc nhân viên nghiên cứu đang đọc kết quả báo cáo của thử nghiệm lần này.

*Đầu lĩnh: người đứng đầu của tháp

*Thần Phong: gió vào sáng sớm

"Chỉ số gắn kết tăng lên, thành công đột phá 90%!"

Kết quả hoàn toàn phá vỡ ranh giới hiểu biết của con người, chỉ cần đem số liệu lần này của Tháp báo lên trên, chắc chắn bọn họ sẽ nhận về không ít bằng khen và phần thưởng. Tuy nhiên, trái ngược với tiếng hò reo kích động không thôi trong phòng, gương mặt Lee Taeyong lại không chút biểu cảm. Lee Taeyong nhìn về phía sân huấn luyện, trong ánh mắt hiện lên sự lo lắng.

"Bên trên lại đòi người sao?" Kim Doyoung, tổ trưởng tổ nghiên cứu chính đã nhận ra sự khác thường của đầu lĩnh, ra hiệu cho cấp dưới tạm dừng công việc, quay đầu nhìn sang.

Lee Taeyong im lặng gật đầu, Kim Doyoung liền hiểu ý, không ai nói gì thêm, bầu không khí rơi vào trầm mặc.

"Anh, để tụi em ra chiến trường đi." Cửa sân huấn luyện được mở ra, hai lính gác là nhân vật chính trong cuộc trò chuyện vừa rồi bước ra với tốc độ như nhau.

Hai lính gác tuổi đôi mươi đang ở thời điểm phát triển mạnh mẽ nhất, đồng phục quy củ được khoác lên thân hình cao lớn. Gương mặt mang sức sống trẻ trung của hai người họ có thể gọi là món quà sáng ngời được tạo hóa ban tặng. Vừa bước ra từ sân huấn luyện, ánh mắt cả hai vẫn lóe lên ý chí chiến đấu anh dũng không sợ sệt.

"Không phải bây giờ." Lee Taeyong nghe hai đứa bê con* nói chỉ bình tĩnh lắc đầu.

* Bê con: ẩn dụ cho những người trẻ không ngại khó khăn, dám hành động.

"Tại sao!" Lính gác có ngoại hình thanh tú hơn bất mãn, "Em và Jeno có thể ra chiến trường rồi!"

"Tại sao hai cậu không biết à?"

Na Jaemin sợ nhất nhìn thấy nụ cười nhếch mép của đầu lĩnh, anh nhận ra ý sâu xa trong câu nói này. Khí thế cũng giảm đi, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định phản bác thêm một câu: "Chẳng phải trong Tháp vẫn có những lính gác dù không có dẫn dắt vẫn ra chiến trường sao."

"Jaemin, Jeno." Ánh mắt Lee Taeyong tối sầm, giọng cũng hạ thấp: "Tự các cậu đều biết mình khác biệt."

Na Jaemin vẫn muốn nói tiếp nhưng đã bị Lee Jeno bên cạnh kéo đi.

"Được rồi, hai đứa luyện tập vất vả rồi, về nghỉ ngơi trước đi." Kim Doyoung lên tiếng.

Người trong Tháp Seoul đều biết, thế hệ tiếp theo có Lee Jeno và Na Jaemin là hai lính gác có năng lực mạnh nhất, cũng biết hai người họ là hai đứa trẻ duy nhất sống sót sau thí nghiệm hắc ám chấn động cả thế giới nhiều năm trước.

Mười năm trước, nhà khoa học mật danh E vì chế tạo ra vũ khí tinh thần của lính gác mà liên kết với thế lực hắc đạo điên cuồng thử nghiệm trên cơ thể con người.

Ở thế giới này, lính gác chính là sói đầu đàn, với bản năng phân chia lãnh thổ, tồn tại độc lập, bài trừ cả đồng loại. Thế nhưng vị tiến sĩ E kia lại đưa ra khái niệm "Cộng cảm lính gác". Hắn muốn thí nghiệm để các lính gác thực hiện cộng cảm, kích thích khả năng chiến đấu vượt qua giới hạn bình thường, từ đó tạo ra vũ khí chiến đấu độc nhất trên chiến trường.

*Cộng cảm (communitas) chia sẻ cảm xúc, cảm xúc của họ gắn liền với nhau, ví dụ người này có thể cảm nhận nỗi đau của người kia.

Vì thế, rất nhiều lính gác mới phân hóa đã được đưa đến phòng thí nghiệm phi pháp, họ bị nhốt ở nơi tối tăm dưới lòng đất.

Lúc đó, Lee Taeyong mới chỉ là tân binh đã điều động quân đội đến phòng thí nghiệm tiến hành giải cứu, toàn bộ nơi đây chỉ còn duy nhất hai đứa trẻ chưa bị bóng tối dưới lòng đất cướp đi tia sáng trong mắt.

Lee Jeno và Na Jaemin là những lính gác duy nhất còn sống sót trong số hàng nghìn người bị thí nghiệm. Chúng được gửi đến nuôi dưỡng ở Tháp Seoul, người đứng đầu Lee Taeyong biết những gì hai đứa trẻ đã phải trải qua, trong suốt những năm qua vẫn luôn ưu ái yêu thương chúng.

Nhưng trong những năm gần đây, chiến tranh liên tiếp bùng nổ, kẻ địch không lai lịch xuất hiện nhiều vô số kể, Tháp Quốc Tế nhom nhém ý định muốn giành lấy hai lính gác trẻ mang khả năng cộng cảm, liên tiếp gây áp lực lên Tháp Seoul. Đối mặt trước áp lực từ bên trên, Lee Taeyong hết lần này đến lần khác đều lấy lý do bọn họ không ổn định về tinh thần từ chối giao người.

Thực ra đây cũng không hẳn là viện cớ.

Nhìn bóng lưng hai lính gác dần khuất, Lee Taeyong mới mở miệng nhắc đến mục đích đến đây.

Kim Doyoung đã chuẩn bị xong tài liệu từ lâu: "Tôi đã sàng lọc học viên trong đợt đánh giá tháng này, tỉ lệ phù hợp với hai đứa nó đều cao. Mấy hôm nữa sẽ đến."

Lee Taeyong gật đầu, lo lắng điều gì đó rồi lại thở dài: "Chỉ hi vọng lần này hai đứa nó chịu."

Cấp bậc chiến đấu của Lee Jeno và Na Jaemin đã đạt đến cấp S, nhưng vẫn luôn bị đánh giá là cấp A vì thần lực*.

*Thần lực: năng lượng tinh thần

Từ xưa tới nay, thần lực là thứ mang ảnh hưởng quan trọng nhất đến lính gác, hai người họ không giống với những lính gác thông thường khác nên càng phải cẩn trọng hơn. Khả năng cộng cảm tinh thần giúp bọn họ trao đổi dễ dàng hơn nhưng cũng mang đến một gánh nặng. Điều này khiến mỗi lần Lee Taeyong điều hòa tinh thần đều tiêu tốn thần lực hơn người khác rất nhiều.

Cứ tiếp tục như vậy không phải giải pháp. Các anh trong tháp quan sát quá trình bọn họ trưởng thành đều mong bọn họ có thể sớm tìm thấy bạn đời của mình. Chính vì vậy, mọi người đã sàng lọc ra không ít dẫn dắt cả tài lẫn sắc đều vẹn toàn, tỉ lệ phù hợp cũng cao nhưng đều bị bác bỏ.

Nhược điểm của cộng cảm bộc lộ ở điểm này.

Cho dù chỉ chọn dẫn dắt cho một người nhưng phải được sự đồng ý của cả hai.

Cho dù các anh lạm quyền để tập hợp dẫn dắt có độ tuổi phù hợp của cả nước vẫn chưa có ai lọt vào mắt bọn họ.

"Để leo lên được cái chức này, cả ngày tôi phải lo chung thân đại sự cho tiểu bối cũng mệt lắm." Kim Doyoung cười trừ bất lực.

Lee Taeyong cũng không khác gì: "Một ngày hai đứa nó không có dẫn dắt là một ngày tôi không yên tâm để hai đứa nó ra chiến trường."

Chỉ số trên màn hình máy tính của cả hai đều cho thấy trong giới hạn bình thường, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy thần lực sắp chạm tới giới hạn cuối cùng. Không ai biết được trên chiến trường sẽ có điều gì xảy ra, nếu để mặc cho hai lính gác chẳng biết lúc nào sẽ bùng nổ cứ thế xông lên chiến trường, thì không chỉ vô trách nhiệm với bọn họ mà còn vô trách nhiệm với cả đất nước.

Kim Doyoung giơ hai tay*, rồi nhớ ra gì đó: "Lần trước huấn luyện được một nửa thì anh vội vã bỏ đi, có chuyện gì sao?"

*Ảnh minh họa giơ hai tay

Nhắc đến chuyện này, Lee Taeyong mới nhớ lại: "Tí nữa thì quên. Tôi vừa nhận được yêu cầu xin cứu trợ từ Tháp Bắc Kinh. Một đội của họ trên đường thực hiện nhiệm vụ bị đột kích, máy bay của họ bị hỏng muốn hạ cánh khẩn cấp ở đây. Chắc sẽ ở lại vài ngày, có vẻ như sắp đến rồi."

"Vậy tôi chuẩn bị buổi tiếp đón ngay đây."

.
.
.

Nhà ăn chuyên dụng của lính gác nằm ở tầng 10. Ngay khi Lee Jeno và Na Jaemin bước vào trong đã có một bóng người từ sau lọt vào tầm mắt. Lee Haechan, người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây đang ở ngay trước mặt họ.

"Tôi có một tin tốt cho hai cậu!"

Ba người chọn một vị trí trống trong góc ngồi xuống, Lee Haechan nóng lòng nói.

"Tôi không nghĩ là mình sẽ nghe được tin tốt gì từ miệng của cậu." Lee Jeno dựa vào cửa sổ nhìn xuống sân tập gần đó.

"Gì cơ, uổng công cả ngày lẫn đêm tôi đều nhớ tới hai cậu."

Lee Haechan là một người bạn mà Lee Jeno và Na Jaemin quen biết sau khi gia nhập Tháp Seoul. Ba người họ gần như lớn lên cùng nhau. Lee Haechan là một dẫn dắt xuất sắc, ban đầu tỉ lệ phù hợp với hai người họ vô cùng cao, các anh lớn đều nghĩ rằng Lee Haechan sẽ kết hợp với một trong số hai người, còn tốn sức gán ghép một thời gian. Nhưng cuối cùng cả ba đều biết họ chỉ hợp làm bạn.

"Anh Doyong lại tìm đối tượng hẹn hò cho hai cậu! Nghe nói dẫn dắt được chọn rất nổi tiếng, đẹp người lại đẹp nết, năng lực cũng cực kì mạnh."

Lee Haechan kể cho bọn họ nghe tin tức vừa nghe ngóng được, hai mắt sáng bừng tò mò nhìn chằm chằm chờ phản ứng, chỉ sợ kể sót chi tiết tuyệt vời nào đó.

"Ồ."

Na Jaemin dường như chẳng quan tâm và anh cũng nói anh không để tâm việc đó, Lee Jeno thì còn chẳng buồn trả lời.

"Phản ứng kiểu gì vậy?" Lee Haechan thấy thái độ hời hợt trả lời qua loa cũng mất hết hứng thú. "Sao hả, hai cậu coi thường dẫn dắt bọn tôi à? Nếu không sao bao nhiêu năm qua không để ý một ai?"

Na Jaemin và Lee Jeno im lặng nhìn nhau.

Lee Haechan chán nản, chẳng thể làm gì khác ngoài ăn để giải tỏa sự buồn chán này. Nhưng đồ ăn dành cho lính gác vốn không hợp khẩu vị cho mấy. Gắng gượng nuốt thức ăn xuống, Lee Haechan định nói tiếp nhưng bị tiếng động bên ngoài thu hút.

Giác quan của lính gác nhạy bén hơn dẫn dắt, họ đã sớm biết bên ngoài có gì đó đang đáp xuống đất.

"Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới." Lee Haechan nhìn những gương mặt lạ, kích động vươn cổ nhìn: "Trời ơi, trời ơi, dẫn dắt lần này anh Doyoung chọn đỉnh thật đấy!!! Ngoại hình thế này tôi nhìn cũng muốn rung động!!!"

"Ôi, hai cậu cũng ra xem đi. Đừng có coi thường, tôi có linh cảm lần này hai cậu có thể kết hợp!!!"

Lee Haechan không ngừng vỗ vai khiến Lee Jeno thấy cực kì phiền liếc nhìn phía trước.

Cho dù ở cự li xa như vậy, năng lực ưu ái trời ban giúp lính gác vẫn nhìn rõ mọi thứ.

Dẫn dắt trẻ không biết đang nói đùa gì với đồng đội, cười tươi khiến đôi mắt cũng cong theo thành vầng trăng sáng. Có lẽ do cảm nhận được ánh mắt quan sát mãnh liệt từ lính gác, cậu rất nhanh phát hiện ánh mắt sắc bén này, ngẩng đầu lên nhìn.

Đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt hắn, trong ánh mắt vẫn mang nét cười khiến Lee Jeno ngẩn người.

Na Jaemin cảm nhận được điều gì đó, thấy Lee Jeno nhìn không thôi liền nghiêng đầu hỏi: "Cậu nhìn gì?"

Đám người kia rời đi rất nhanh, chỉ một lúc sau đã đi vào tòa nhà, hắn muốn nhìn cũng chẳng thấy gì nữa.

"Không có gì." Vẻ mặt Lee Jeno đã bình tĩnh lại.

Na Jaemin nhìn mặt lạnh như thường của Lee Jeno, đột nhiên giễu cợt: "Đừng nghĩ đến, đó không phải mục tiêu của chúng ta."

Có một số thứ Lee Haechan không phát hiện được, nhưng chắc chắn không thể nào không biết sự bất thường của hai người trước mặt.

"Cậu biết chúng ta không có lựa chọn nào khác." Na Jaemin trầm giọng.

"Tôi biết."

Lee Jeno ngẩng đầu, bọn họ cùng nhìn về một chỗ, trong ánh mắt sâu thẳm đến tận cùng không thấy đáy, dường như đang chôn giấu điều gì, nơi đây ánh sáng vĩnh viễn không thể chạm tới.

Hầu hết mọi người đều nghĩ do bọn họ quá tự cao, coi thường dẫn dắt.

Nhưng không ai biết rằng, bọn họ chưa bao giờ mơ ước điều gì.

Tình trạng rối loạn tinh thần do cộng cảm đã khiến biển ý thức của bọn họ trở thành nghĩa địa chôn vùi dẫn dắt, mỗi dẫn dắt muốn đặt chân vào đến cuối cùng đều chọn rút lui.

Sau tất cả, bọn họ chỉ là hai tàn dư từ thí nghiệm kia, đó là số phận của người được chọn.

________________

Permission


Vì quá thích thể loại lính gác dẫn dắt nên mình lại đào hố mới đây (〃°ω°〃)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro