Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội của Tháp Seoul tạm hoãn việc trở về, chiều hôm sau Kim Doyoung vội vã đến Tháp Bắc Kinh. Ngay khi rời khỏi sân bay đã bắt gặp Jung Jaehyun đang đùa cợt trong lúc đứng chờ, một cơn tức giận không tên chợt nổi bừng lên, nhưng vì e ngại đây là địa bàn nhà người ta, bên cạnh còn có đại diện của Tháp Bắc Kinh, Kim Doyoung chỉ đành nuốt cục tức này xuống, ngẩng đầu nhìn qua chỗ ban nãy, thay bằng gương mặt niềm nở vui vẻ.

"Kun, Winwin, lâu rồi không gặp."

"Lâu thật nhỉ." Qian Kun cũng nở nụ cười bắt tay Kim Doyoung, sau khi trò chuyện vài câu thì chủ động đi trước dẫn đường, "Chúng ta trò chuyện sau nhé, đi lối này trước."

Kim Doyoung cố tình bước chậm sóng vai cùng Jung Jaehyun, nhận thấy Qian Kun và Dong Sicheng không theo sau, cuối cùng cùng gạt bỏ vẻ niềm nở khách sáo kia, thay bằng biểu cảm hận thù sâu sắc nhìn. Dù không lên tiếng, Jung Jaehyun cũng có thể đọc biểu cảm kia mang ý nghĩa gì, ngạc nhiên cũng có, sợ hãi cũng có, chất vấn mình cũng có.

Như bậc phụ huynh chất vấn con em làm sai, chĩa mũi dùi vào gã.

Jung Jaehyun bất lực nhún vai, trái lại vẻ mặt vô cùng ung dung thản nhiên.

Lee Jeno và Na Jaemin luôn mang đến bất ngờ quá mức tưởng tượng cho bọn họ hết lần này đến lần khác, nhưng hoảng sợ lại là thứ chiếm phần của niềm vui. Kim Doyoung đã biết từ lâu hai đứa nhóc này để ý đến dẫn dắt của Tháp Bắc Kinh, mang tâm tư riêng của bản thân lên đường, anh cũng ủng hộ việc hai đứa em đi trải nghiệm và tranh thủ cơ hội, nên rất lâu trước khi cuộc thi diễn ra, anh đã tàn nhẫn châm dầu vào lửa, mong hai đứa nhóc này có thể nắm chắc cơ hội lần này.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Lee Jeno và Na Jaemin có bản lĩnh đến thế này, vừa ra tay một cái đã đem đến cả mớ rắc rối to đùng.

Rời Tháp Seoul chưa đầy nửa tháng, hai đứa luôn miệng sẽ không làm gì, cuối cùng chơi một vố liên hoàn trực tiếp ràng buộc tinh thần rồi kết hợp hoàn toàn, toàn bộ quá trình liền tù tì từ đầu đến cuối, đám anh lớn bọn họ còn không có một tí thời gian nào để tiếp nhận. Mãi đến khi nhận được tin từ Jung Jaehyun, Kim Doyoung và Lee Taeyong hoa mắt chóng mặt, tim cũng thấy nhói.

Nếu hỏi vui không thì đương nhiên là vui, tảng đá đè nặng trong lòng bọn họ cuối cùng cũng rơi xuống. Dù hai lính gác ràng buộc cùng một dẫn dắt là trường hợp đặc biệt, trên thế giới chưa từng tìm thấy trường hợp thứ hai, nhưng Lee Jeno và Na Jaemin cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề đeo bám nhiều năm. Huống hồ, so với ban đầu dự tính mỗi người sẽ ràng buộc với một dẫn dắt theo lẽ thường, nhưng lại xảy ra tình huống ngoài ý muốn như hiện giờ, dù sao cũng vẹn cả đôi đường, ai ai cũng vui vẻ.

Cộng cảm tinh thần khiến cuộc đời Lee Jeno và Na Jaemin đã được định sẵn là không thể tách rời, bất kể dẫn dắt nào cũng sẽ không mong muốn lính gác của mình có một người nào khác còn quan trọng hơn mình. Nhưng nếu ràng buộc với cùng một dẫn dắt, mọi vấn đề lo lắng sẽ đều được giải quyết.

Có thể vượt qua rào cản về sinh học và đi đến được đây, cả ba người bọn họ đều đã dành tất cả vì nhau. Sự xuất hiện của Huang Renjun như một điều hiển nhiên.

Chỉ cần dựa vào điều này, cho dù là Tháp Seoul hay Tháp Bắc Kinh, đều không có tư cách xen vào chỉ đạo, huống hồ đôi bên đều là những đứa nhóc được nuông chiều nổi tiếng, tất cả đều vì hạnh phúc của em trai mà hội họp. Chuyện tốt thì tốt thật, nhưng sau này vẫn phải đối mặt với một số vấn đề thực tế, các anh lớn theo dõi cảm thấy khá đau đầu.

Điều Kim Doyoung lo lắng là hai đứa em nhà anh ngang nhiên bắt cóc dẫn dắt nhà họ, liệu Tháp Bắc Kinh có để cho rời đi không.

Nhưng không mang được Huang Renjun về, hai đứa nhóc này lại còn bị giữ lại.

Hôm nay ba người họ, hai lính gác cấp S, một dẫn dắt cấp S, với khả năng cộng cảm và sức chiến đấu ở cấp bậc cao nhất, khả năng chiến đấu độc nhất vô nhị này dù là Tháp Bắc Kinh hay Tháp Seoul đều không muốn buông bỏ một cách dễ dàng.

Đây cũng chính là mục đích của Kim Doyoung đến Tháp Bắc Kinh – đàm phán.

Lee Jeno và Na Jaemin nhất định phải đem về, nếu như có thể cũng mang theo Huang Renjun đi. Nếu không với tính cách hai đứa em trai này, chỉ cần Huang Renjun còn ở Tháp Bắc Kinh, hai đứa nó chắc chắn thân ở đây tâm hồn lại treo nơi khác*, chẳng biết lúc nào sẽ bỏ trốn. Hơn nữa, tách biệt lính gác và dẫn dắt đã ràng buộc quanh năm, Kim Doyoung tin chắc rằng bất kể là bên Qian Kun hay bên mình cũng đều không muốn làm chuyện thất đức như Tây Vương Mẫu*.

*Bản gốc là Thân ở Tào Doanh tâm tại Hán, mình để vậy cho dễ hiểu.

*Vào thời nhà Thanh, nam nữ không được tự do yêu đương, dẫn dến các truyền thuyết đương thời như Ngưu Lang Chức Nữ hay Đổng Vĩnh và Thất tiên nữ đều hình tượng hóa Tây Vương Mẫu là người đóng vai trò chia rẽ tình yêu lứa đôi.

Người yêu nhau thì luật trời cũng không thể tách rời, nếu bọn họ chia rẽ uyên ương, thì chẳng phải quá tàn ác sao.

Bả vai bị vỗ nhẹ một cái, Kim Doyoung mới nhận ra mình đã chìm sâu vào dòng suy nghĩ từ lúc nào, biểu cảm càng lúc càng nghiêm trọng.

Kim Doyoung muốn nói rồi lại thôi, lời nghẹn ở cổ.

Cửa phòng họp mở ra, Qian Kun lịch sự mời bọn họ vào chỗ. Nhân viên đôi bên đều mặt mày niềm nở, anh nhường tôi tôi nhường anh, bầu không khí dường như khá vui vẻ thoải mái.

"Đều là bạn cũ cả, những gì rườm rà tôi cũng không muốn nói nhiều." Đợi khi đã chuẩn bị ổn thỏa, Qian Kun thẳng lời, "Renjun không thể rời Tháp Bắc Kinh."

Quả nhiên.

Kim Doyoung thầm thở dài trong lòng, xem ra mọi thứ không thuận lợi rồi.






Đợi đến khi Huang Renjun rời khỏi kí túc xá đã là chuyện của hai ngày sau.

Ánh nắng ban mai rực rỡ, nhà ăn so với lúc trước vắng vẻ hơn rất nhiều, không còn những bóng người to lớn với mái tóc vàng. Cậu chịu cơn đau nhức toàn thân, tìm thấy nhóm người ở vị trí quen thuộc, yếu ớt bước chân đến.

Park Jisung đang cãi nhau ầm ĩ cùng Zhong Chenle phát hiện đầu tiên, mở miệng há hốc không tin nổi.

"Trời ơi Huang Renjun! Anh còn sống sao?!"

Đôi mắt mang sự đùa cợt liếc một lượt qua người cậu, Zhong Chenle mãi vẫn không ngăn được khóe miệng nhếch cao lên, "Vòng eo già yếu của anh ổn chứ?"

Huang Renjun đã nghĩ đứa em này vừa gặp mặt chắc chắn không nói được lời tốt lành nào, nhưng không ngờ lại thẳng thắn đến cỡ này, hàm ý rõ ràng muốn móc mỉa mình. Cậu trợn mắt nhìn xung quanh, nhất quyết không trả lời, tìm vị trí ngồi xuống.

Lee Haechan vốn định ăn trưa lại nghe được giọng của Zhong Chenle, chẳng biết từ chỗ nào chui ra, phấn khích nhào cả người đến: "Renjun cậu cuối cùng cũng ra ngoài, tôi nhớ cậu muốn chết!!"

Với sức nặng toàn bộ cơ thể của Lee Haechan nhào đến, chẳng mấy chốc đã hạ gục Huang Renjun không chút phòng bị đến hai đầu gối mềm nhìn. Lee Haechan trơ mắt nhìn soulmate của mình như người không xương, đùng một cái va vào ghế bên cạnh, suýt chút nữa kéo cả hai cùng ngã.

Liu Yangyang ngồi gần giật bắn người, tay chân co rút tránh né như vừa gặp ôn thần: "Không được đâu Renjun. Nếu cậu mê mẩn sự đẹp giai của tôi cũng đừng lộ liễu như vậy. Chúng ta bây giờ phải giữ khoảng cách, một cấp S tôi còn đánh chứ lại đừng nói hai."

Huang Renjun:...

Cậu tạo nghiệp gì mà đi làm bạn với đám này nhỉ! Bạn tồi, một đám bạn tồi!

"Ồ wow." Zhong Chenle thấy cậu yếu ớt đỡ eo, cười đến phát rồ, "Thật sự mạnh đến thế sao."

"Phúc khí của người Tề* quả nhiên không phải thứ mà người thường bọn mình có thể hưởng thụ." Lee Haechan không thôi một xướng một họa hùa theo.

*Phúc khí của người Tề: người Tề xưa cho rằng gia đình hạnh phúc là một vợ và một thiếp.

"Cầu xin mấy người im miệng hết đi." Huang Renjun không chút sức lực giơ nắm đấm về đám người đang loạn xì ngầu, "Tôi chỉ đơn giản muốn ăn sáng thôi."

"Sao lại đến lượt cậu đến nhà ăn." Lee Haechan ân cần đẩy đĩa đồ ăn vừa lấy về phìa cậu, sau đó lạnh lẽo liếc về phía cửa, "Tuy mối quan hệ giữa tôi và hai đứa khốn khiếp kia cũng không tệ, nhưng Renjun à, đều là dẫn dắt tôi vẫn phải nói với cậu một câu, không nên dây vào loại lính gác vô tình mặc quần vào là phủi phui mọi thứ kia."

Vừa dứt lời, không ngoài dự đoán, một giọng nói lạnh lùng gấp gáp vang lên từ phía sau.

"Gấu nhỏ nhà mình nói chuyện nên cẩn thận đi nhé." Na Jaemin cười như không bước vội đến, Lee Jeno bên cạnh cũng đi cùng tốc độ, "Nếu không sau này có chuyện cần hỏi tụi tôi, nhớ đến ngày hôm nay thì cũng muộn rồi đấy."

Nói xong câu này, anh quay đầu nhìn dẫn dắt nhà mình, lại đổi thành khuôn mặt vui vẻ thường ngày: "Renjun, sao không đợi anh đã chạy đi rồi."

Giọng nói ngọt ngào này khiến tất cả những ai có mặt lúc ấy đều cảm thấy nổi da gà, Liu Yangyang không kìm được khó chịu trong lòng liền đổi chỗ, nhường hai ghế trống bên cạnh cho Huang Renjun.

Nếu chờ hai người này, sợ là cửa cũng chẳng lết ra nổi mất.

Huang Renjun thầm oán trách trong lòng, cậu chẳng còn chút sức lực nào, không muốn cử động, không chút khách khí bắt đầu sai vặt hung thủ: "Jeno, Jaemin, em muốn ăn cháo."

"Đợi anh." Lee Jeno siết chặt tay cậu rồi mới đứng dậy đi đến quầy đồ ăn.

Lee Haechan không chịu nổi, miệng lại càng không: "Muốn phát cơm chó thì lượn ra chỗ khác đi ạ."

Na Jaemin ở dưới bàn tỉnh bơ đưa tay xoa bóp eo giúp Huang Renjun, hất cao cằm nhìn Lee Haechan: "Ngưỡng mộ à, ngưỡng mộ thì tự tìm lính gác của mình đi."

Cái câu thoại quen thuộc này...

Liu Yangyang bất giác ngước mắt lên nhìn, Huang Renjun mấy ngày trước cũng nói một câu y hệt, đám cẩu nam nam này đúng là xứng đôi vừa lứa.

"Ờ, sớm muộn gì tôi cũng tìm một người xử đẹp cái đám cẩu nam nam mấy cậu." Lee Haechan không chấp nhận mình lép vế.

"Thật ra nếu cậu cần, nói trực tiếp với tụi tôi cũng được mà." Nhận thấy tâm trạng của Na Jaemin hôm nay vô cùng tốt, hiếm khi thấy không đáp trả, mà lại còn cười cợt, "Bằng mối quan hệ suốt bao năm qua của tôi và Jeno với cậu, mấy chuyện nhỏ này tôi sẵn sàng giúp nha."

Lee Haechan ngẩng đầu thắc mắc: "Tôi cần gì nhờ đến hai cậu?"

"Ví dụ như trùm bao bố chẳng hạn." Lúc này Lee Jeno đã trở về, cẩn thận đặt bát cháo ấm xuống trước mặt Huang Renjun, rồi lại đặt thêm một phần tráng miệng và trái cây sau đó mới ngồi xuống, một trái một phải với Na Jaemin.

Na Jaemin tiếp lời trêu chọc: "Nói không chừng đây lại là việc tốt, dù bây giờ cấp bậc của tôi và Jeno vẫn chưa có xếp hạng cụ thể, nhưng chỉ cần cậu muốn thì lính gác cấp S cũng có thể trói về cho cậu."

"Ha, tự lo thân mình trước đi." Lee Haechan không muốn nhìn dáng vẻ được nước làm tới kia, quay qua cướp món tráng miệng của Huang Renjun, "Hai cậu sẽ sớm gặp rắc rối thôi."

Lee Jeno và Na Jaemin đều không hiểu, cuối cùng Park Jisung cũng tìm được một kẽ hở để xen vào, lặng lẽ thò đầu ra: "Anh Doyoung đến rồi, lúc chiều hôm qua."

"Sẵn nói luôn, đội quân chủ lực của tụi tôi cũng về rồi." Liu Yangyang hả hê tiếp thêm một câu. "Hoan nghênh những người bạn của Tháp Seoul đến trải nghiệm cuộc đấu lôi đài mới được nâng cấp của chúng tôi."

Liu Yangyang đã báo cáo lên trên, hành vi lên xe trước rồi mới trả tiền của Lee Jeno và Na Jaemin là vô cùng tồi tệ, vì để đề phòng sau này có người học theo, lôi đài lần này phải gia tăng độ khó, nếu không người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ dẫn dắt tuyệt vời của Tháp Bắc Kinh lại dễ cướp vậy!

Đây chắc chắn không phải mình muốn xem kịch, Liu Yangyang không chút lo sợ tự tin. Đây là đang vì kiểm soát thế sự hỗn loạn, đang giúp ích cho đời!

"Cái này hay cái này hay!" Zhong Chenle lửa chưa đốt tới người đã giãy nảy, không ngừng ồn ào. "Khi nào bắt đầu vậy, em không thể chờ được nữa!"

Huang Renjun làm sao có thể để cho bọn họ được như ý muốn, đương nhiên phải đứng về phía lính gác của mình: "Thật thế thì nếu Jeno và Jaemin thắng thì sau này đấu lôi đài cứ giữ nguyên độ khó vậy nhé."

Lee Jeno và Na Jaemin ăn ý gật đầu, trên mặt không chút sợ hãi: "Renjun yên tâm, tụi anh chăm chỉ giúp Tháp Bắc Kinh nâng cao tiêu chuẩn."

Zhong Chenle cuối cùng cũng im lặng.






Quá trình đàm phán tương đối yên bình, đôi bên đều là bạn nhiều năm qua, không xảy ra ồn ào, tất cả đều cùng ôn lại những chuyện cũ, bầu không khí hòa hợp, thỉnh thoảng còn có người trêu chọc cười đùa. Nhưng vấn đề cốt lõi đó là, không bên nào lùi bước, không ai muốn nhường ai.

Cuối cùng Dong Sicheng không chịu được nữa, vỗ tay: "Giờ chúng ta ở đây tranh luận cũng chẳng có ý nghĩa gì, mối quan hệ giữa ba đứa nhóc kia cũng đã xác định, ở lại Tháp Bắc Kinh cũng được, đi Tháp Seoul cũng được, nhưng chẳng phải điều quan trọng nhất là tụi nó có muốn hay không sao?"

Qian Kun và Kim Doyoung im lặng nhìn nhau, một lúc lâu sau cùng thở dài.

Em trai lớn lên lại mất đi cả thanh xuân, dù người vẫn ở đó nhưng đã thay đổi, không thể tìm được cảm giác của năm xưa, thật sự không chịu nổi.

"Thôi thôi, để tụi nó tự quyết định đi." Qian Kun bất lực mỉm cười, "Ngược lại tụi mình đã lâu lắm rồi mới gặp, tối nay phải ôn lại chuyện cũ mới được."

Trong chuyện của người lớn, lúc nào cũng sẽ có rượu và lời nói không hết.

Ba nhân vật chính được gọi đến phòng họp đã là lúc mặt trời lên cao tận đỉnh đầu, các anh lớn của Tháp Bắc Kinh và Tháp Seoul đều nhìn rũ rượi, chẳng biết tối qua đã đến mức nào. Nhưng trước mặt đám nhỏ, vẫn cố giữ vẻ thư thái, bình thường đùa cợt nay lại vô cùng nghiêm túc.

"Nếu như là về chuyện này, em và Jeno Jaemin đã quyết định rồi."

So với vẻ mặt của các anh lớn đầy lo lắng, Huang Renjun và hai lính gác lại thoải mái vô cùng: "Hiện giờ Tháp đang thiếu nhân lực nên em sẽ không rời Tháp Bắc Kinh, Jeno Jaemin cũng không rời Tháp Seoul."

Bọn họ đều còn trẻ, không nên bị vây giữ bởi sự ràng buộc này, thế giới bên ngoài Tháp còn cần rất nhiều nhân lực để bảo vệ, là một quân nhân, bọn họ đều biết rõ mình đang mang trên mình trọng trách. Dù không thể kề vai tác chiến, nhưng mục đích chiến đấu thì đều giống nhau. Huống hồ, thời gian và không gian chưa bao giờ là thứ ngăn cách bọn họ đi về phía nhau.

"Mấy đứa tình nguyện tách ra?" Kim Doyoung ngạc nhiên mở to mắt.

"Không có tách ra nha, Tháp Seoul và Tháp Bắc Kinh cách nhau không xa, muốn gặp lúc nào cũng được mà." Na Jaemin thản nhiên trả lời, "Chỉ là sau này làm phiền mấy anh, cho em với Jeno nhiều nhiệm vụ ở bên này hơn."

Còn Huang Renjun thuộc đội Qian Kun vốn thường hay đến Hàn Quốc, càng không có gì phải lo lắng: "Nếu anh Kun thật sự lo lắng, thì cứ từ chức rồi để cho em cũng không sao, như thế em có quyền trực tiếp mua nhà ở Tháp Seoul rồi."

Na Jaemin nhân lúc bầu không khí cao trào, cũng tiếp lời: "Nếu không thì anh Doyoung anh Jaehyun cứ để em ở lại Tháp Bắc Kinh làm nội ứng đi, đem Jeno về là được rồi."

Lee Jeno cười cợt: "Về mà kê thêm mấy cái gối, có khi đêm nay sẽ mơ thấy đấy."

Các anh lớn của Tháp Seoul và Tháp Bắc Kinh nhìn bọn họ nháo nhào, không kiềm chế được nhìn nhau cười, không nói thêm lời nào.

Vào ngày trở về, sáng sớm Huang Renjun đã bị Lee Jeno và Na Jaemin lôi dậy từ trong chăn, hai lính gác nhìn có vẻ vô cùng lo lắng, ai không biết còn tưởng bọn họ đi dập lửa.

"Tí nữa thì quên! Renjun, trước khi đi vẫn còn một việc quan trọng nữa phải làm."

Huang Renjun mơ mơ màng màng bị hai lính gác đẩy đến văn phòng, Dong Sicheng đã ở đó chờ sẵn.

"Hồ sơ của Jeno và Jaemin anh đã sửa lại ở Tháp Seoul rồi, cùng nhau cập nhật đi."

"Cập nhật?" Huang Renjun còn đang mơ ngủ chưa thể tỉnh táo, "Cấp bậc của tụi em không phải đã cập nhật rồi sao."

"Không phải cái này."

Trong mắt Na Jaemin mang nụ cười dịu dàng, Lee Jeno cũng mang biểu cảm y hệt. Huang Renjun nhìn thấy gương mặt hai lính gác nhà mình không giấu nổi vẻ trông chờ, lờ mờ nhận ra. Tâm trạng cũng theo đó lan ra, khiến cậu cũng phấn khởi theo.

Không lâu sau, thông tin trong hồ sơ của bọn họ đã được cập nhật, phía sau thêm một dòng.

Lính gác cấp S Lee Jeno, 22 tuổi, đã ghép đôi;

Lính gác cấp S Na Jaemin, 22 tuổi, đã ghép đôi;

Dẫn dắt cấp S Huang Renjun, 22 tuổi, đã ghép đôi.

Bạn lữ –

Mặt Huang Renjun bỗng chốc nóng bừng.

"Được rồi, bây giờ anh với Jeno yên tâm trở về rồi." Na Jaemin có cơ hội liền lập tức ôm cậu.

Huang Renjun giả vờ bình tĩnh, lớn tiếng hơn: "Lo lắng gì nữa, người đều là của các anh rồi, ai cướp nổi." Lời này lại tự mình nói ra, xấu hổ thật.

"Không được, Renjun ưu tú như thế, lính gác nào mà nhìn thôi anh cũng ghen." Na Jaemin nhất quyết không từ bỏ, để tăng sức thuyết phục anh còn kéo cả một lính gác khác qua, "Jeno cậu nói có đúng không."

Lee Jeno nghiêm túc gật đầu.

Huang Renjun dở khóc dở cười, nhưng không thể phủ nhận, có một dòng mật ngọt đang chầm chậm chảy trong tim cậu.

"Renjun, tụi anh sẽ luôn ở bên em."

Đội Tháp Seoul càng lúc càng xa, mối liên kết chặt chẽ giữa lính gác và dẫn dắt đã vượt cả không gian và thời gian từ lâu.






Khói lửa cuồn cuộn, trận chiến không nghỉ.

Kẻ địch lần này có chút khó nhằn, khả năng phòng ngự và tấn công đều cao, phương thức tác chiến thông thường đều khó có thể ứng phó. Huang Renjun nhíu mày, đưa những người xung quanh trốn ở tòa nhà cao tầng bên cạnh, chờ cơ hội phản công. Nếu cậu chỉ có một mình, sẽ nhân cơ hội phát động một cuộc tấn công tinh thần trước. Nhưng...

"Tiền bối, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Cách đây mấy hôm có một vài người mới gia nhập Tháp, nhóm hướng dẫn ban đầu không kịp trở về, cuối cùng Huang Renjun được chỉ định tạm thời. Nhiệm vụ hôm nay vốn chỉ cần đưa đám dẫn dắt nhỏ này đi làm quen với môi trường xung quanh, để thuận tiện cho huấn luyện thực địa sau này, nhưng không ngờ lại có chuyện xảy ra.

Huang Renjun không biết phải miêu tả sự may mắn của mình như thế nào, dường như kẻ địch lúc nào cũng không hẹn mà gặp đặc biệt tìm tới cậu.

"Mấy đứa đợi ở đây, đừng lên tiếng."

Cậu trấn an đám dẫn dắt nhỏ, sờ đến vũ khí bên hông. Đột nhiên cảm nhận được một dòng điện chạy xoẹt qua tim, hai mắt Huang Renjun sáng lên, bàn tay đặt bên hông cũng buông chậm.

Tiếng gầm vang trời, dã thú gào thét cắn xé quái vật. Khói bụi bay khắp nơi, hai bóng người cao vút hiện ra.

Huang Renjun không khỏi cau mày, cáo tuyết bên cạnh lao ra còn nhanh hơn cả cậu.

Hôm qua vừa nhận được thông báo từ Qian Kun, Tháp Bắc Kinh và Tháp Seoul chính thức thành lập một tiểu đội đặc nhiệm, nhân sự do hai bên cử ra sau này sẽ phụ trách về các vụ bạo động ở phía biên giới hỗn loạn. Đồng thời hai nước cũng thay phiên sắp xếp nơi ở, dựa vào nơi hoạt động mà chỉ định căn cứ.

Huang Renjun được bổ nhiệm làm đội trưởng của tiểu đội này, mà thành viên của cậu, đến hiện tại chỉ có hai tên lính gác cấp S của Tháp Seoul cử đến.

Sói Siberia và báo tuyết đến chỗ cáo tuyết thân mật dựa vào nhau, dẫn dắt chắn ngang trước mặt, hai người kia cũng xoay người lại, đối diện tầm mắt tràn ngập ý cười.Huang Renjun không kiềm được, khóe miệng dâng cao.

Cậu biết hôm nay họ sẽ đến, không ngờ lại đến sớm vậy.

"Đẹp trai quá –"

Nguy hiểm đã được loại trừ, dẫn dắt nhỏ núp sau cũng theo ra. Ai mà chẳng thích anh hùng cứu giúp, đừng nói đến anh hùng vừa cường tráng lại đẹp trai. Đều là những đứa trẻ hoạt bát và táo bạo, cho dù lạ lẫm vẫn không sợ sệt, chúng tò mò phấn khích không thôi nhìn lính gác trẻ trước mặt chưa từng gặp.

"Kẻ địch đáng gờm như vậy mà một phát đã tiêu diệt, chắc chắn phải là cấp S! Thật lợi hại!!!"

Huang Renjun cố ý bước đến hỏi: "Đẹp trai không?"

"Đẹp trai! Cả hai đều đẹp trai!!!"

Dẫn dắt nhỏ phấn khích gật đầu.

Huang Renjun nói tiếp: "Muốn biết không?"

"Muốn!!!"

Dẫn dắt nhỏ gật đầu mừng rỡ.

"Vậy thì để anh giới thiệu một chút."

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng, hai lính gác một trái một phải thẳng người, lặng lẽ đặt dẫn dắt vào vòng bảo vệ của mình. Đôi môi Huang Renjun khẽ mở rồi lại khép, nụ cười nở rộ trên đôi mắt lẫn giọng nói đều mang niềm vui.

"Đây là lính gác của anh."

- Hết -

________________ 

Vậy là cuối cùng thì sau hơn 1 tháng "Khuyết cộng cảm" đã chính thức khép lại rùi, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian vừa qua. Mình chọn fic này vì quá thích thể loại lính gác dẫn dắt, thú thực cũng là vì bạn tác giả nói fic sẽ ngắn thôi nên mình quyết định edit. Từ khi bạn ấy mới up 1 chương mình đã bắt tay vào xin per và edit rùi, nhưng fic dài hơn dự tính nhiều nên tốc độ edit của mình cũng chậm dần :((( Nhận được sự ủng hộ và chờ mong của mọi người là động lực giúp mình rất nhiều TT Cmt của mọi người mình đều rất thích đọc nhưng mình rất tiếc khi không thể trả lời hết được o(TヘTo) Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã yêu mến và đón đọc "Khuyết cộng cảm", chúng mình sẽ cùng gặp nhau trong những fic khác nhé 

(≧∀≦)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro