Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Nóng bỏng tay, hông dành cho trẻ dưới 18 chủi.

-------------------------------------------------------------------

Nửa tiếng trước, lính gác bị quái vật chặn đường tấn công bất ngờ, Huang Renjun một mình chạy theo tiếng động bất thường vào tận sâu trong rừng.

Lee Jeno vội vàng giải quyết kẻ địch trong tay liền tức tốc đi tìm, nhìn thấy dẫn dắt của mình vẫn bình an vô sự xuất hiện trước tầm mắt, vẻ mặt căng thẳng của hắn cuối cùng cũng giãn ra.

"Renjun, em có sao không?"

Dưới màn đêm dày đặc, cây cối đan xen tầng tầng lớp lớp càng tăng thêm vẻ âm u quỷ quyệt, lớp sương mù dày đặc bao trùm khiến nơi này càng tăng thêm vẻ nguy hiểm. Rõ ràng nhiệt độ trong không khí xuống thấp đến mức khiến toàn bộ bề mặt cơ thể có cảm giác đang được bao phủ bởi một tầng sương, nhưng Lee Jeno lại cảm thấy cơ thể mình nóng hực lạ thường.

Huang Renjun quay đầu nhìn lính gác của cậu, gương mặt mang theo biểu cảm kì quái khó diễn tả bằng lời, không còn vẻ trong trẻo bình thản thường ngày, lông mày thanh tú khẽ nhếch lên, ánh sáng trong mắt đã giảm đi một nửa, ánh mắt nhìn về phía Lee Jeno có ẫng một tầng nước.

Yết hầu nhấp nhô, đôi môi đỏ mọng của dẫn dắt mấp máy: "Có chuyện..."

Lee Jeno chú ý đến hơi thở của dẫn dắt có phần dồn dập, chẳng chờ hắn có thể hiểu được câu nói kia có ý nghĩa gì, dẫn dắt vồ lấy hắn vô cùng thiếu kiên nhẫn. Động tác của Huang Renjun không hề nhẹ, Lee Jeno không chút phòng bị liền bị đẩy áp lưng lên thân cây to lớn phía sau, bàn tay nhỏ bé dùng sức đè lên đầu hắn. Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra, môi đã bị chặn lại, ngăn cả hơi thở.

Điều này không được bình thường.

Huang Renjun rất hiếm khi chủ động, và kiểu chủ động bất chấp môi trường và hoàn cảnh xung quanh như thế này lại càng không bình thường. Hiển nhiên bây giờ không phải thời điểm để ý những điều này, đối với sự chủ động của dẫn dắt, Lee Jeno đương nhiên không có lý do để tránh lại, hắn vui vẻ hưởng thụ sự nhiệt tình hiếm có của Huang Renjun.

Không do dự chần chờ, lính gác nhanh chóng đáp trả. Lee Jeno ôm lấy eo Huang Renjun, đồng thời giữ lấy gáy cậu, đẩy nụ hôn bất ngờ này trở nên sâu hơn. Môi lưỡi quấn quýt hồi lâu, đôi bên bắt đầu dò xét từng ngóc ngách trong khoang miệng nhau, dò xét lẫn nhau một lúc lâu, dường như có thể cảm nhận được cả vị ngọt trong chất dịch ướt át này.

Bọn họ hôn sâu đến mức khó thể tách rời, cho dù đầu lưỡi bắt đầu cảm thấy tê dại cũng không muốn tách ra. Mãi đến khi bàn tay không yên phận của dẫn dắt chạm đến nơi cứng rắn phía dưới của lính gác, Lee Jeno cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn kích thích đến run rẩy.

"Renjun, sao vậy hả em?"

Thoát ra khỏi nụ hôn sâu, hô hấp vẫn chưa kịp ổn định, giọng nói trầm thấp của Lee Jeno vang lên, âm mũi thốt lên đầy tự nhiên nhưng vô cùng quyến rũ khiến Huang Renjun nghe thấy dường như đã bị câu cả linh hồn.

"Lust." Huang Renjun hít sâu vài hơi rồi thở dài, không khí lạnh lẽo miễn cưỡng giúp cậu nói được vài chữ rõ ràng, "Em đã gặp Lust."

*Lust: Sắc dục.

Lee Jeno sững sờ, đầu óc đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, thân thể bỗng chốc nóng lên không kiểm soát.

Sinh vật xâm lấn cấp C Lust, nó là quái vật có sức tấn công vô cùng nhỏ, hoàn toàn không có hại gì đối với cơ thể con người, nhưng tác hại mang đến vẫn khiến con người vô cùng đau đầu. Toàn thân nó được bao phủ bởi chất nhầy trong suốt, chất nhầy có tác dụng đối với con người là kích thích ham muốn tình dục, có thể gây nên cơn sốt kết hợp giả, chỉ cần dính phải một chút thôi cũng sẽ dính chiêu. Vì thế nó còn được Nghiệp đoàn gọi là – thuốc kích dục biết đi.

Giác quan của dẫn dắt không nhạy bén như lính gác, dưới tầng tầng lớp lớp bóng cây Huang Renjun càng không thể nhìn thấy hình dáng của nó. Trong lúc giao chiến vô tình chạm phải xúc tu chứa đầy chất nhầy của nó, cậu mới ý thức được rằng không ổn rồi. Nắm bắt được cơ hội dẫn dắt thất thần, trong nháy mắt Lust bỏ trốn, để lại Huang Renjun ngây người tại chỗ luống cuống đôi mặt với dục vọng ập đến bất ngờ.

Trong Tháp có những biện pháp đặc biệt để ngăn cản tình trạng này, được đựng trong túi thuốc khẩn cấp mang theo bên người. Nhưng cậu là dẫn dắt đã ràng buộc, lính gác của cậu lại đang ở cạnh bên, Huang Renjun thấy mình chẳng cần đến thứ thuốc hóa học này.

"Ở đây không thích hợp..." Khi nói ra những lời này, mặt Lee Jeno đồng thời nóng lên, nhưng hắn đưa ra quyết đoán với tốc độ nhanh nhất, "Chúng ta đổi chỗ khác đi."

Căn nhà nhỏ trên núi nơi vốn dành để chứa tư trang nay đã trở thành căn cứ tạm thời. Sói Siberia đã thủ sẵn bên ngoài quan sát, hai chân trước của nó cào trên nền đá cứng tạo nên mấy vết xước. Cuối cùng nó không thể kiềm chế được, gạt bỏ ý định dò xét đất kéo đuôi cáo tuyết. Cáo tuyết bị kéo đuôi rùng mình hai lận, đuôi dựng thẳng đứng, đáp trả nó rồi cuộn tròn.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ đóng lại, Lee Jeno bị dẫn dắt chìm trong tình dục gấp gáp dùng sức đè hắn ngã nhào. Bọn họ loạng choạng quấn lấy nhau, cuối cùng đến một góc phòng đã được trải chăn. Lee Jeno sợ cậu ngã, tự giác dùng thân mình làm đệm đỡ lấy, dễ dàng để Huang Renjun nằm trên người hắn.

Hiệu ứng của Lust đến quá nhanh, đối với dẫn dắt đã kết hợp lại càng rõ ràng. Huống hồ lính gác của mình đang ở trước mặt, kiềm chế và đè nén là điều không cần thiết. Huang Renjun vội vàng cởi quần áo của Lee Jeno, đồng phục và thiết bị cản trở trên người đôi bên tất cả đều bị rũ xuống bằng sạch. Cậu ngồi trên người lính gác dồn sức xuống hông bắt đầu di chuyển, hai tay linh hoạt cởi đai lưng của hắn.

Khi biết được ý định của cậu, Lee Jeno lấy được một tia lý trí hiếm hoi ngăn cản động tác tiếp theo của Huang Renjun. Bàn tay lính gác dễ dàng nắm lấy tay dẫn dắt, Huang Renjun quỳ trước người hắn không hiểu ngước đầu lên nhìn, trong đôi mắt ẫng nước chiếm một nửa là vội vã, một nửa là nghi ngờ.

"Jaemin bên kia..." Lee Jeno thấp giọng.

Hắn sợ Huang Renjun mất kiên nhẫn như lần trước, hồ đồ đến quên cả còn một lính gác khác tồn tại, nên tốt bụng nhắc nhở cậu. Lee Jeno cảm thấy mình vô cùng có lương tâm, trong tình huống như thế này vẫn có thể nhẫn nhịn vì Na Jaemin, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm vậy, những gì tiếp theo phải làm như thế nào toàn bộ đều phụ thuộc vào lựa chọn của Huang Renjun.

Là che giấu Na Jaemin hay là...

"Anh ấy sẽ tự đến."

Huang Renjun buông một câu không chút lương tâm, cảm nhận được lính gác đã giãn ra, không cần dùng quá nhiều sức đã nắm lấy tay Lee Jeno, dễ dàng cởi quần của lính gác, cầm lấy thứ mình hằng mong muốn. Tại thời điểm được đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy, mắt Lee Jeno chìm xuống, hô hấp trong nháy mắt đã trở nên rối loạn.

Dẫn dắt hoàn toàn không có ý định che giấu ham muốn của mình, sự kết nối giữa biển ý thức thông suốt không chút trở ngại rất nhanh đã dung hòa cảm xúc thân thể đôi bên. Không còn lớp vải ngăn cách, hai thân thể nóng hừng hực quyện lấy nhau nồng cháy. Vật thể nóng bừng trong tay sắp không cầm được nữa, Huang Renjun cúi đầu, ngậm lấy nó.

Lee Jeno thở hổn hển, vô thức vươn cổ nghênh cằm hưởng thụ. Sự kích thích do đầu lưỡi mềm mại khiến da đầu trở nên tê dại, lính gác đan tay trong mái tóc dẫn dắt không kiềm chế được mà siết chặt hơn, suýt chút nữa không kiểm soát được mà ấn đầu Huang Renjun vào sâu hơn. Hắn nhìn khuôn miệng xinh xắn của dẫn dắt đang cố gắng mút ra mút vào, thân trụ chẳng mấy chốc đã nhuốm đẫm một tầng ẩm ướt, chất lỏng không ngừng tiết ra từ khoảng miệng, khiến nó ướt đẫm.

"Ưm!!!"

Kích thích trào dâng, đột nhiên sâu trong tâm trí xuất hiện một cơn ớn lạnh, nó đột nhiên xuất hiện khiến Huang Renjun không để tâm đến, răng trực tiếp chạm vào nơi kia. Lee Jeno đau đớn hít một hơi thật sâu, theo bản năng thúc sâu về phía trước, suýt chút nữa khiến Huang Renjun ngạt thở. Không biết nhổ thứ trong miệng ra như thế nào, Huang Renjun ho khan mất mấy lần mới cảm thấy bớt đau đớn. Lee Jeno hai mắt đỏ hoe vô tội ấm ức cúi đầu nhìn cậu, tầm mắt đôi bên chạm nhau, chẳng cần trao đổi, cả hai đều ăn ý hiểu ngầm lơ đi sự ấm ức vừa rồi đến từ ai.

Cơn rùng mình ngắn ngủi làm sao so với dục vọng thiêu đốt cả trời xanh.

Lee Jeno nín thở, đưa tay nâng mặt dẫn dắt, nắm lấy eo cậu kéo lên. Trong suốt quá trình ấy, hắn không quên cởi quần dẫn dắt, Huang Renjun phối hợp nâng chân lên để tháo bỏ tất cả trói buộc trên người. Lại một lần nữa ngồi trên người Lee Jeno, bắp đùi trần trụi dán chặt vào hông lính gác.

Dưới sự khống chế của dục vọng, Huang Renjun cực kì ngoan ngoãn, khóe miệng hơi đỏ lên, cậu để Lee Jeno đưa tay vào, chủ động dùng đầu lưỡi liếm ngón tay lính gác. Sau khi thỏa mãn với kiệt tác của mình, đưa tay hắn chạm đến phía dưới đã ướt át đến không chịu nổi.

Bọn họ cùng nhau trao đổi hô hấp hôn lấy nhau, Huang Renjun ôm lấy cổ lính gác, Lee Jeno thuận lợi mò mẫm vào sâu bên trong. Khi các ngón tay tiến sâu vào trong, Huang Renjun không tự chủ được căng cứng cơ thể, khiến lính gác bị kẹp chặt nới lỏng có chút khó khăn. Lee Jeno chẳng thể làm gì khác hơn, dùng tay còn lại vuốt dọc sống lưng mĩ miều của cậu, dịu dàng đặt từng nụ hôn từ khóe môi đến giữa lông mày, tỏ ý dẫn dắt hãy thả lòng.

"Renjun, em thả lỏng chút nào."

"Đừng làm thế này."

Giọng nói của dẫn dắt vô thức mềm nhũn, trong đó còn mang theo cả sự nũng nịu. Huang Renjun không có kiên nhẫn chờ hắn tiến hành tuần tự, sau khi cảm thấy cảm giác của mình cũng không khác mấy, cậu bực bội đẩy tay Lee Jeno ra, liều lĩnh cầm thứ đứng thẳng giữa chân đặt dưới cửa huyệt của mình.

"Không được, chặt lắm..." Lee Jeno ngoài miệng không đồng ý, nhưng cũng không ngăn cản hành động này. Huang Renjun dụi cái trán nóng rực của mình vào hắn, hít sâu một hơi rồi trực tiếp ngồi xuống.

Bùm –

Một tiếng va chạm dữ dội vang lên trong không trung rồi nổ tung, phía bên ngoài vang lên tiếng kêu gào bất mãn, tiếng sói tru gào nối tiếp nhau vang lên. Cánh cửa gỗ không dày bị đạp tung đầy hung hãn, tiếng va chạm với vách tường vang lên cực kì lớn khiến Huang Renjun hoảng sợ toàn thân run lên. Dương vật nóng bừng của lính gác cọ vào đùi trong, hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo trượt vễ phía trước, chạm lấy trụ cột thẳng đứng của nhau.

"Fuck!" Lee Jeno trực tiếp chửi rủa.

"Renjun quá đáng lắm."

Lính gác khoác trên mình màn sương lạnh giá xông vào đã hoàn toàn mất đi vẻ hòa nhã hàng ngày, toàn thân anh ướt sũng đến hơn phân nửa, quần áo đều lấm tấm nước, bước đi đến đâu mặt đất thấm ướt đến đó. Trái với vẻ nhàn nhã cao quý phơi bày trước mặt người khác, giờ đây anh chỉ còn lại vẻ chật vật. Nhưng từ trước đến giờ anh luôn biết tận dụng gương mặt xinh đẹp của mình, nhìn thẳng vào mắt dẫn dắt, đôi môi mím chặt mang vẻ bất mãn, hai mắt đỏ hoe dường như nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống.

"A!"

Nhưng Lee Jeno chẳng quan tâm đến anh, sau khi điều chỉnh lại góc độ, lính gác mạnh mẽ tiến tới đẩy vào, dẫn dắt chưa kịp chuẩn bị liền trực tiếp kêu thành tiếng. Cửa sau nhỏ hẹp chưa kịp mở đã bị cưỡng ép nhét vào, côn thịt mềm mại tham lam bám chặt đè ép thành ruột, Huang Renjun theo bản năng siết chặt vai lính gác, cậu không còn tâm trí để ý người sau lưng mình là ai.

Ôm chặt người trong tay, Lee Jeno ngẩng đâu nhìn Na Jaemin từng bước đến gần đối mặt, thấy trên mặt anh mang theo vẻ sảng khoái.

Xuất lực là chuyện của một người, cộng cảm là chuyện của hai người.

"Jeno..." Huang Renjun khó chịu gãi gãi lính gác của mình.

Quá trình tiến vào không mấy thuận lợi, nhưng chẳng ai muốn tách rời, Lee Jeno chẳng thể làm gì khác ngoài ôm dẫn dắt đẩy về sau, đặt cậu vào trong chăn ấm áp, từ tư thế ngồi thành người trên người dưới. Hắn nắm chân dẫn dắt kẹp chặt lấy eo mình, một lần nữa cố gắng tiến vào, cuối cùng lần này cũng trơn tru hơn rất nhiều.

Na Jaemin bĩu môi tỏ vẽ không hài lòng, nhưng chẳng nói lời thừa thãi nào. Anh bắt đầu cởi bỏ quần áo trong góc đèn treo lơ lửng của Huang Renjun, mỗi bước đến gần lại có một món đồ bị ném xuống sàn gỗ. Đến khi đến gần hai người đang say sưa giao hoan chẳng để ý đến ai, Na Jaemin vứt bỏ thắt lưng.

Cảm giác trống rỗng với khoái cảm đan xen không phải điều tuyệt vời, hung khí của Na Jaemin dường như còn hung tợn hơn so với thứ đang chôn vùi trong cơ thể của Lee Jeno kia, chắc chắn đã bị kích thích rất nhiều.

"Renjun, em giúp anh đi." Na Jaemin đỡ Huang Renjun dậy, cọ xát mặt rồi dùng giọng vừa mềm mại ngọt ngào vừa nũng nịu, "Giống như em vừa giúp Jeno, được không."

Khi Huang Renjun đưa Lee Jeno vào miệng, Na Jaemin dường như đang bị kẻ thù giáng một đòn chí mạng. Khoái cảm đột nhiên ập đến làm lung lay tâm rí của anh, khiến thần lực ngưng tụ tấn công không chính xác, còn bị quái vật nhân cơ hội đánh lén, lại không cẩn thận trượt chân ngã vào hồ trong thời tiết lạnh thấu xương. Na Jaemin tức đến phát điên, muốn dùng toàn bộ sức lực của cả đời này giải quyết kẻ địch, sau đó tức tốc đuổi theo.

Mặc kệ trên đường đi gió thổi có lạnh đến đâu, cũng không thể dập tắt ngọn lửa nóng rực từ cơ thể anh. Trong tâm trí Na Jaemin hiện lên hình ảnh gió trăng vốn chẳng liên quan gì, đầu lưỡi mềm mại lả lướt qua như thế nào, cái miệng ấm áp bao phủ lấy thân trụ, tất cả cảnh tượng đều được vẽ lên trong tâm trí anh một cách thụ động. Na Jaemin cảm thấy thứ Huang Renjun liếm láp không phải là Lee Jeno, mà là tâm trí anh. Dường như toàn bộ trí óc anh đã bị Huang Renjun xâm chiếm.

"Ưm, ưm..."

Tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng bị bóp vụn bởi những cú thúc mãnh liệt, không thể phân biệt nổi đây liệu có phải đồng ý hay không. Nhưng hai lính gác dường như không muốn chờ đợi cậu đưa ra quyết định. Ngay khi Na Jaemin vừa dứt lời, Lee Jeno liền hiểu ý điều chỉnh tư thế của Huang Renjun, xoay người cậu đổi thành nắm lấy eo tiến vào. Sau đó giữ thẳng, đưa miệng Huang Renjun đến chỗ Na Jaemin đang đứng bên cạnh.

Chỉ tại thời điểm này, cặp lính gác cộng cảm mới dám liên thủ một cách trắng trợn. Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ, không dựng nên rào chắn cộng cảm tức là dẫn dắt đã ngầm cho phép.

Huang Renjun ngồi sụp xuống, bàn tay bé nhỏ cầm lấy thứ ngồn ngộn trước mặt, sau khi vuốt ve nó vài lần mới há miệng ngầm lấy thứ mang kích thước đáng gờm ấy vào. Lee Jeno không chút kiềm chế, Huang Renjun cũng chẳng cần chủ động, khoái cảm từ đằng sau mang đến đã giúp cậu nuốt nó vào sâu hơn.

Trước ôm sau ấp, khoái cảm bao trùm, ba người bọn họ đều sung sướng đến tận trời xanh.

Dẫn dắt bắn ra đầu tiên, chất lỏng trắng đục văng tung tóe trên chăn, đợt khoái cực đầu tiên trong đêm dâng trào. Trong tình trạng ý thức tê dại, cậu chẳng còn quan tâm đến cảm xúc của lính gác nữa, vô thức đưa lưỡi đẩy cự vật nóng bừng trong miệng ra. Khoang miệng sử dụng quá độ mức cảm thấy mỏi nhừ, tạm thời chưa thể khép lại ngay, Huang Renjun đắm chìm trong tình triều, há hốc miệng thở dốc hưởng thụ, cái lưỡi nhỏ mềm không quên liếm láp quanh miệng.

Na Jaemin nhìn chằm chằm chiếc lưỡi bên ngoài của cậu thấy khó chịu vô cùng, không nói lời nào trực tiếp nâng cằm hôn môi dẫn dắt, đầu lưỡi điêu luyện day dưa miên man. Anh gặm nhấm đôi môi Huang Renjun từng chút một, dường như đang thưởng thức món tráng miệng độc nhất vô nhị, hôn đến miên man không biết mệt để rồi khẽ liếm lên đôi môi đỏ mọng. Lee Jeno tấn công miệt mài không mệt mỏi, xông pha cả buổi vẫn chưa thấy có dấu hiệu kết thúc, thay vào đó ngày càng trở nên dữ dội, như muốn băm cậu ra thành ngàn mảnh.

Nụ hôn trước mặt nhạt tựa làn khói, nhẹ như mưa phùn, giao hợp phía sau lại thô bạo như muốn dời non lấp biển, làm sao có thể cùng lúc ân ái trái ngược như thế.

Huang Renjun hoàn toàn đắm chìm trong làn sóng tình của lính gác, không để ý đến việc hai lính gác đang trao đổi ánh mắt. Thứ chôn vùi trong cơ thể của Lee Jeno bỗng dưng dừng lại, Huang Renjun nhíu mày vì khoái cảm bỗng chốc dừng lại đột ngột. Nhưng cũng chẳng để cậu chờ đợi quá lâu, một bàn tay đỡ lấy eo cậu đứng lên, trụ vật cứng rắn lại một lần nữa xâm chiếm nơi mềm mại.

Na Jaemin kiên nhẫn hôn lên cổ và vai cậu, dùng thân trụ thẳng đứng cọ vào dẫn dắt. Tay lính gác rất lớn, hiển nhiên chỉ với một tay là có thể cầm lấy thứ đó của cả hai, cùng lúc chăm sóc cho đôi bên. Chẳng mất bao lâu Huang Renjun lại cương cứng trở lại, tầm mắt mông lung nhìn đến thứ trong quần Na Jaemin vẫn còn hiên ngang, cậu ngoan ngoan muốn đưa tay giúp anh lại bị Na Jaemin nắm lấy.

Lính gác xấu xa khẽ cười bên tai cậu: "Renjun, em kẹp chặt chân lại."

Chưa kịp nghĩ ngợi, thứ to lớn của Na Jaemin đã chen vào giữa hai chân cậu, trực tiếp va chạm vào dục vọng thẳng đứng phía dưới của cậu. Điên cuồng. Huang Renjun mơ màng nghĩ, Lee Jeno chiếm lấy hậu huyệt, Na Jaemin không cam lòng yếu thế sử dụng chân cậu, hai lính gác cứ thế đâm thúc, Huang Renjun cảm giác cả người như đang lơ lửng trên không.

Cậu không cao bằng hai lính gác, phải nhón chân mới có thể phối hợp chuyển động với bọn họ. Lee Jeno nâng hông cậu thúc vào, Na Jaemin lại siết chân cậu kéo xuống. Suốt cả quá trình lắc lư lên xuống, Huang Renjun không thể phân biệt nổi kích thích đến từ trước sau, có lẽ là cả hai. Khoái cảm cuồn cuộn không ngừng chồng chất, dục vọng sâu thẳm trong cơ thể hoàn toàn cắn nát lí trí. Huang Renjun giao toàn bộ cơ thể cho hai lính gác, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc cảm thụ sung sướng trong ngoài do bọn họ mang đến.

Ý thức lại một lần nữa bị nhấn chìm trong biển triều tình ái, Huang Renjun không biết rốt cuộc nó kéo dài đến bao lâu. Đến khi Lee Jeno ôm chặt lấy eo cậu, vùi đầu trong hõm vai rên rỉ, Huang Renjun mới chậm chạp nhận ra có chất lỏng hơi lạnh chảy ra từ cơ thể mình. Thứ chôn trong người được rút ra, chất lỏng trắng đục theo đó chảy ra từ hậu huyệt, chảy xuống đùi trong để lại một dấu vết cực kì dâm mỹ. Huang Renjun chưa kịp thở, một vật cứng khác chờ đợi đã lâu lập tức tiến vào miệng huyệt ẩm ướt.

Sau khi thỏa mãn, Lee Jeno ra khỏi vị trí, dọn dẹp sơ qua trong phòng, sau đó đốt lửa ở trong góc, nhằm tăng nhiệt độ.

Na Jaemin nâng hông Huang Renjun không ngừng gấp gáp, sự siết chặt và ấm áp bên trong khiến anh tham lam muốn chiếm lấy. Lính gác chỉ đơn giản nhìn xung quanh căn phòng, tiếc rằng nơi này thực sự quá đơn giản, chẳng có đồ vật nào có thể chịu được sức nặng của hai người. Na Jaemin có chút tiếc nuối trong ánh mắt, chỉ đành ôm lấy dẫn dắt nằm trong chiếc chăn duy nhất kia.

Anh không muốn dẫn dắt của mình quá mệt mỏi, tiêu hao thể lực vốn là việc để hai lính gác bọn họ làm, dù gì cơn bùng nổ này bộc phát quá đột ngột, có lẽ chỉ với một hai lần không thể kết thúc ngay được. Na Jaemin thích vừa ở trong vừa hôn môi, quấn lấy môi lưỡi của Huang Renjun dụ dỗ cậu phát ra những âm thanh êm tai là thú vui của anh. Anh dùng đầu ngón tay vén mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của Huang Renjun, tận hưởng dáng vẻ mê người của dẫn dắt hiện ra. Mà phía dưới thì cũng chẳng hề nhàn rỗi, nhẹ nhàng tiến vào, có lúc lướt qua điểm nhạy cảm, có lúc lại tiến thẳng vào giữa, lúc mạnh lúc nhẹ khiến Huang Renjun không chịu nổi.

"Ưm, a... Jaemin anh nhanh một chút được không..." Biết rõ phía trước là cạm bẫy, Renjun vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào.

"Thế thì không thể dừng được đâu đó nha."

Na Jaemin thích thú nhìn khuôn mặt cậu bị sắc xuân nhuộm màu đến choáng váng, dùng giọng nói dịu dàng nhất giăng ra cạm bẫy. Huang Renjun không cam lòng chịu thua, siết chặt thành ruột của mình, sau khi nhìn thấy nụ cười trở nên cứng ngắt của lính gác, cậu nở nụ cười ngây thơ.

"Được, không dừng, Jaemin có muốn em cũng không cho đâu."

Bản chất bọn họ đều như nhau, cùng muốn nhìn đối phương trở nên rồ dại vì mình.

Làn sóng tình lại một lần nữa cuồn cuộn nuốt chửng tâm trí. Na Jaemin cuối cùng cũng tháo lớp vỏ bọc hòa nhã xuống, đẩy chân dẫn dắt hung hãn tiến vào, hận không thể nhấn chìm tất cả của mình vào trong cơ thể cậu. Huang Renjun cũng hoàn toàn vứt bỏ da mặt mà kêu rên, tìm cách khiến đối phương trở nên mất kiểm soát.

"Sâu quá, ư a, Jaemin lớn quá... Thật sướng...."

Đắm chìm trong biển dục vọng, chẳng ai có thể thoát được, cho dù là kẻ cầm đầu hay là người bị điều khiển. Toàn thân bọn họ ướt đẫm, dịch thể hòa lẫn vào nhau, chẳng rõ rốt cuộc là mồ hôi, hay nước mắt của ai với ai. Huang Renjun cảm thấy mình như vừa được vớt ra khỏi mặt nước, hai chân trở nên ê ẩm, bắp đùi trong co rút, cơ thể được mở rộng đến độ sâu không tưởng, rồi lại tiếp tục bị lính gác chiếm lấy.

Không lâu sau Lee Jeno trở lại, nhân lúc Na Jaemin dừng lại ôm lấy Huang Renjun, áp ngực vào, lưng thì dán chặt, khẽ cắn lấy tai dẫn dắt an ủi. Huang Renjun cảm nhận được thứ rắn rỏi của hắn lại dồn mình vào kẻ hở, rên rỉ thay cho tiếng than.

Cậu đã từng trải rồi mà, hai tên lính gác nhà mình có tinh lực đáng gờm đến thế nào.

Bên trong lại một lần nữa được tưới ướt đẫm, nuốt trọn tinh dịch của hai lính gác, Huang Renjun bỗng có ảo giác bụng mình căng phồng. Na Jaemin không muốn cứ thế rút ra, điều này khiến Lee Jeno vô cùng khó chịu, Huang Renjun cảm nhận được phía sau lại muốn tiến vào, dường như muốn bóp chết đối thủ chiếm lấy.

"Không được! Nhiều quá rồi không vào được!" Cậu sợ hãi hét lên, hi vọng có thể ngăn lại lính gác không biết yên phận.

Na Jaemin đột nhiên nhìn chằm chằm bụng phẳng lì của cậu, cười cười nói: "Renjun, em thích báo con hay sói con?"

Huang Renjun đầu óc mơ hồ chưa kịp phản ứng hiểu ý trong câu nói này, mơ mơ màng màng hỏi: "Hửm, sao cơ?"

Lee Jeno cọ cổ cậu nghe thấy liền lập tức hiểu ra, hắn đối mặt với Na Jaemin, cùng chung ý định ẩn sâu trong đáy mắt nhau. Trong những vấn đề này, bọn họ luôn nhất quán với nhau. Vì thế hắn cũng hỏi theo: "Renjun, em thích cái nào?"

Huang Renjun cuối cùng cũng hiểu hai lính gác đang trao đổi ánh mắt về chuyện tương lai, nhưng cậu không muốn nghe theo, giả vờ không hiểu, bày ra vẻ mặt ngây thơ không biết gì: "Cả hai đều hung dữ, cái nào cũng không thích."

Na Jaemin bình tĩnh không gấp rút, ngọt ngào đến gần hôn cậu: "Không sao, vậy thì sinh cáo con đi."

Lee Jeno ở sau lưng cũng ôm cậu nũng nịu: "Ừ, cáo con cũng tốt. Anh muốn cáo con xinh đẹp như Renjun."

Hậu huyệt chưa được nghỉ ngơi bao lâu đã lại có một vật cứng chen vào. Huang Renjun được nâng mặt môi lưỡi giao nhau với lính gác, chẳng rõ là ai nhân cơ hội tiến vào, chỉ biết bọn họ dụ dỗ r đem giáo xung trận.

"Thế thì xem biểu hiện của các anh như thế nào."

Miệng lưỡi dẫn dắt nhanh nhảu, chẳng ngờ đã tự đào cho mình một cái hố lớn. Hai lính gác nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt nhìn nhau không che giấu nổi sự xảo quyệt.

"Đấy là Renjun muốn đó nha."

"Không làm đến khi có em bé tụi anh sẽ không dừng đâu."

Huang Renjun cuối cùng cũng tỉnh –

Cứu mạng!!!

---------------------------------

Ngoại truyện 3P nóng bỏng tay đây 🫶 Nhớ coi sau lưng mình có nhiêu con wỷ rùi nha mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro