bát hoàng tử :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bóng ai đó cao ráo, mang trên mình y phục đen tuyền, vành mũ che nửa khuôn mặt tuấn tú nhẹ nhàng vụt qua. dù chỉ trong nháy mắt, hoàng nhân tuấn vẫn có thể nhận ra người này. park ji sung - người em họ thân thiết của y tại sao lại xuất hiện ở nơi này? y chẳng còn tâm trạng mà ngắm nghía, lập tức bỏ lại lý đế nỗ phía sau mà đuổi theo park ji sung.

dẫu có là xuyên không thì chân park ji sung vẫn thật là dài, y chạy mãi một quãng, chẳng biết đã đi lạc đến nơi khỉ ho cò gáy, rừng cây cao vút nào.

"park ji sung!"

"à, xuyên không thì tên sẽ thay đổi. là phác chí thành có phải không?"

"phác chí thành!"

hoàng nhân tuấn để mất dấu cậu.

chống người lên đầu gối để điều chỉnh lại nhịp thở, trước mắt bỗng hiện ra hai đôi giày đen, một thân y phục đen tuyền, một thân y phục hổ phách, đều là vải lụa quý hiếm, thầm nghĩ người cần tìm đã xuất hiện, hoàng nhân tuấn nở nụ cười ngước mặt lên, nhưng chẳng bao lâu sau tầm nhìn của y lại tối đen như mực, là do nam nhân khoác trên mình bộ y phục đen đã ra tay khiến hoàng nhân tuấn ngất xỉu tạm thời.

"người này là ai?"

nam nhân với bộ y phục màu hổ phách trầm giọng cất tiếng hỏi.

"thưa, thần không rõ."

"thành, hắn biết tên của ngươi."

"thần cũng không rõ kẻ này tại sao lại biết danh xưng của thần."

"chạy từ chợ đêm đến đây theo ngươi, xem ra cũng khá khoẻ đấy. nhưng nhìn việc hắn không đề phòng như vậy có chút bất hợp lý."

"trời tối như mực, ta không nhìn rõ được mặt hắn, thành, đem người này theo, chúng ta sẽ tra hỏi hắn."

"vâng thưa bát hoàng tử."

nam nhân tên phác chí thành xốc người hoàng nhân tuấn lên rồi cùng người còn lại đi về phía nam khu rừng.

ánh lửa lập loè sáng lọt vào tầm mắt, hoàng nhân tuấn tỉnh lại, cả người bị dây thừng cuốn chặt quanh, y đưa mắt quan sát, có lẽ là một hang động nào đó.

hoàng nhân tuấn ơi là hoàng nhân tuấn, phác chí thành thì tìm chẳng thấy mà bị người ta bắt cóc đây này, lý đế nỗ không biết như thế nào rồi, đáng lẽ không nên đuổi theo người nọ...

thâm tâm y đang vô cùng cắn rứt và tự trách thì giọng nói trầm quen thuộc vang lên.

"tỉnh rồi?"

trước mắt y, quả không sai, chính là park ji sung, đôi mắt một mí, sống mũi cao, đôi môi nhỏ này sẽ chẳng thể lệch đi đâu.

"ji sung..."

"ji sung? cái gì vậy?"

phác chí thành nhìn y với ánh mắt kì quái.

"à không, chí thành tại sao đệ lại trói ta?"

hoàng nhân tuấn oán trách hỏi.

"tại sao người biết tên của ta? ta với ngươi đâu quen biết gì mà xưng huynh gọi đệ?"

"đệ đừng đùa nữa, cùng rơi vào hoàn cảnh này, chẳng phải chúng ta nên nương tựa nhau sao?"

"ngươi nói cái quái gì vậy? ta không hiểu, vậy ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại đuổi theo ta? ngươi có ý đồ gì?"

"đệ không nhận ra ta sao?"

"nhận ra ngươi?"

"ta là huang ren jun đây, hoàng nhân tuấn, đệ đừng giả vờ không biết ta nữa, ta đã nhớ đệ trong một quãng thời gian đó."

"đừng hòng diễn kịch trước mặt ta, ngươi đuổi theo ta như vậy chắc chắn là để bám đến chỗ của bát hoàng tử, rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"ta không biết bát hoàng tử là ai, từ khi tỉnh dậy, ta mới gặp hai vị đó là tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử. ta đuổi theo đệ là muốn làm rõ sự việc."

thấy vẻ mặt bức thiết của hoàng nhân tuấn, phác chí thành chẹp miệng.

"tạm thời tin ngươi, nói, ngươi muốn làm rõ sự việc gì?"

"đệ có nhận ra ta không?"

"ta và ngươi lần đầu gặp mặt, không hề quen biết."

hoàng nhân tuấn điếng người, làm thế nào mà... người này rõ ràng giống park ji sung đến 100% nhưng đây lại nói không quen biết y, vậy chả lẽ đây là kiếp trước của thằng em họ trời đánh à? mất một lúc để hoàng nhân tuấn bình tĩnh suy ngẫm lại mọi chuyện. nếu như phác chí thành không hề xuyên không giống như y vậy thì tốt nhất không nên nói về chuyện này.

"ta là hoàng nhân tuấn, con trai út của gia tộc họ hoàng."

"ra vậy. thế tại sao ngươi lại biết tên ta?"

"bởi vì đệ trông rất giống một đệ đệ của ta cũng tên phác chí thành nên chắc là ta nhận nhầm người rồi. xin lỗi đệ."

"trùng hợp vậy sao?"

phác chí thành bán tín bán nghi.

"con trai út gia tộc họ hoàng? hẳn là tam công tử, đệ đệ của hoàng húc hi và hoàng quán hanh?"

nam nhân mặc y phục màu hổ phách ngồi trong góc quan sát nãy giờ mới lên tiếng.

hoàng nhân tuấn nghe theo âm thanh mà quay ra nhìn. lúc bấy giờ y mới biết có sự tồn tại của người thứ ba. ánh lửa loé lên chiếu sáng gương mặt đẹp như tượng tạc của người kia, đường nét vừa mềm mại vừa sắc sảo kết hợp lại vô cùng hài hoà, quả là một nam nhân xuất chúng, so với lý đế nỗ quả thật có phần nhỉnh hơn về khí chất.

"phải. ngươi là?"

nơi này quá tối, ánh lửa cháy leo lắt, y khẽ nheo mắt để nhìn rõ nam nhân kia hơn.

"ta? ngươi đoán xem?!"

nam nhân kia thích thú nhướn mày đáp lại.

ngẫm lại lời ban nãy phác chí thành nói với y, phỏng đoán người này khả năng cao chính là bát hoàng tử.

"người là... bát hoàng tử ư?"

"phải, bát hoàng tử - la tại dân, lần đầu gặp mặt hoàng công tử mà lại trói ngươi lại như này thật là thất lễ quá, xin thứ lỗi."

"không có gì, chỉ là có thể... cởi trói cho ta được không, người ta có chút ê ẩm rồi..."

la tại dân đánh mắt ra lệnh cho phác chí thành cởi trói.

"hoàng tử, như vậy có chút không ổn, chúng ta làm sao biết được vị hoàng công tử này thật sự có ý định gì? nhìn bề ngoài có vẻ gầy yếu mà lại đuổi được chúng ta vào tận giữa rừng không biết chừng lại là người nhiều thủ đoạn, không thể coi thường. thần cho rằng nên trói hắn, đề phòng vẫn hơn."

phác chí thành cẩn trọng nói.

"cởi!"

giọng la tại dân trầm lạnh, ra lệnh nghe mà rét run.

"đa tạ bát hoàng tử."

"bát hoàng tử, người không dự yến tiệc trong cung sao? hay là... người cũng lẻn ra ngoài chơi trung thu giống ta?"

hoàng nhân tuấn khoái chí hỏi.

"hừ... bát hoàng tử trăm công nghìn việc nên mới không tham gia yến tiệc, trung thu cũng như ngày thường thôi, ai ham chơi như ngươi, còn lẻn ra ngoài cung nữa."

phác chí thành tỏ vẻ khinh thường nói.

"phác chí thành đệ!"

hoàng nhân tuấn bị chọc giận nhưng cũng không làm gì bởi y biết đây vốn không phải park ji sung hiền lành em của y, chỉ là người giống người, tên giống tên mà thôi. hắn ta lạnh lùng như thế, mạo phạm hắn chỉ sợ ăn phải nhát kiếm thì xuyên không cũng như toi.

"hoàng công tử đi chơi trung thu chẳng may lại vì nhận nhầm người mà lạc vào nơi đây. để ta và chí thành đưa ngươi về."

la tại dân lạnh nhạt đề nghị.

"a... được được, cũng không biết trôi qua bao lâu rồi, lý đế nỗ lạc ta chắc cũng hoang mang lắm."

"chí thành, đi!"

"tuân lệnh, hoàng tử."

ba người trở về từ khu rừng. một tửu lâu đang tổ chức giải đố để nhận đèn lồng. ánh vàng chan hoà, ấm áp của đèn lồng cùng sự chăm chú của người dân đã thu hút hoàng nhân tuấn. y vô thức dừng chân quan sát lúc nào không hay.

"woa... chiếc đèn lồng kia đẹp quá!"

hoàng nhân tuấn không khỏi cảm thán.

"trên chiếc đèn lồng này là bức tranh ý xuân. giữa cỏ xanh có bóng chim tước, đoán một chữ!"

người ra đề vừa dứt lời, phía dưới xôn xao vì độ khó.

"không ai trả lời được câu đố này ư?"

"một con cá không đầu không đuôi, không xương sống, có thể giải được câu đố này, chữ "nhật". "

la tại dân bình thản trả lời.

"hay, quá hay, vị công tử thật tài giỏi, mau lấy đèn lồng đưa công tử."

"hoàng tử, người giỏi quá!"

hoàng nhân tuấn cười tươi vô cùng, trong ánh mắt ngập tràn vẻ ngưỡng mộ vừa vỗ tay vừa nhỏ giọng nói với la tại dân vì nghĩ sợ hắn để lộ thân phận.

la tại dân sững người, trước giờ hắn chưa từng gặp người nào đẹp như thế này, một vẻ đẹp thuần khiết hiếm có.

đèn lồng được người của tửu lâu giao cho phác chí thành.

"hoàng công tử, tặng ngươi chiếc đèn lồng coi như tạ lỗi vì sự thất lễ lần đầu gặp mặt, được chứ?!"

la tại dân lấy đèn lồng từ tay phác chí thành đưa cho hoàng nhân tuấn.

"được chứ, ta thích lắm, đa tạ bát hoàng tử."

hoàng nhân tuấn mỉm cười. mặc dù vị bát hoàng tử thoạt nhìn rất lạnh lùng, giọng nói cũng không ấm áp mà trầm thật trầm nhưng người giải đố rồi tặng đèn lồng cho y coi như cũng rất có thành ý.

"hoàng nhân tuấn, ngươi đây rồi."

từ xa, lý đế nỗ nói lớn rồi chạy đến. hoàng nhân tuấn nghe thấy liền ra sức vẫy tay với hắn.

"lý đế nỗ, ta ở đây."

"hoàng nhân tuấn, ban nãy ngươi đi đâu để lạc? ta đi một vòng khu chợ mà không tìm thấy."

lý đế nỗ chống hai tay xuống gối thở nặng nhọc vì chạy đi chạy lại khắp nơi tìm người.

"ta... ta chẳng may đi lạc vào rừng."

"vậy làm sao ngươi tìm được đường ra? đèn lồng này ngươi mới mua sao? đẹp quá!"

"là bát hoàng tử đưa ta về, đèn lồng cũng là ngài ấy giải đố rồi tặng cho ta. đúng rồi ngươi còn không mau hành lễ."

hoàng nhân tuấn thúc giục.

"gì chứ? bát hoàng tử ở đâu cơ?"

lý đế nỗ nhìn đông nhìn tây hỏi.

"đây thây, ngươi thật là..."

hoàng nhân tuấn vừa chỉ tay vừa quay ra chỗ ban nãy la tại dân đứng ngay sát mình ấy vậy mà chẳng có ai.

"ban... ban nãy người còn ở đây mà?"

"xì ngươi cứ khéo đùa, bát hoàng tử vốn không ở kinh thành nhiều ngày cũng bẩm báo trung thu không về dự yến tiệc sao có thể ở đây giải đố lấy đèn cho ngươi, mau theo ta về không cung đóng cổng thành là ta và ngươi chết chắc! mau!"

"ta đâu có đùa ..."

hoàng nhân tuấn lẩm bẩm, cả người bị lý đế nỗ kéo đi nhanh chóng chìm vào biển người ở chợ đêm...

trong con ngõ nhỏ, đợi đến khi hai người kia khuất bóng, la tại dân và phác chí thành mới đi ra rồi cùng trở về cung.

woa hơn 1 năm rồi tớ mới đăng tiếp chiếc fic này =))) tớ thi đại học xong rồi kết quả tốt! thật sự lúc viết tớ còn quên nội dung fic, cảm ơn mn vì đã đọc nhaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro