trung thu :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vài ngày trôi qua thật nhanh, trung thu đến rồi, người người trong cung qua lại tất bật để chuẩn bị trang trí lễ tết. những chiếc đèn lồng đa màu sắc được làm một cách tỉ mỉ rồi treo lên cửa phủ thật đẹp, trù phòng cũng vô cùng bận rộn để làm ra những chiếc bánh trung thu thơm ngon cùng trà nóng hổi. hoàng nhân tuấn đứng trong khuôn viên phủ ngũ hoàng tử lơ đãng nghĩ đến cảnh tối nay được ra ngoài cung xem náo nhiệt cùng lý để nỗ không khỏi mỉm cười thích thú. đáng mong chờ làm sao để được chiêm ngưỡng tết trung thu theo phong cách của thời xưa, trung quốc thời y đã quá hiện đại, trung thu cũng chỉ là một ngày lễ dân gian được lưu truyền rồi dần dần mất sức nóng, chẳng còn vui vẻ như ngày bé, hoàng nhân tuấn muốn được tận hưởng, muốn được một lần trở lại tuổi thơ ở nơi đây!

"nhân tuấn!"

hoàng quán hanh thấy đệ đệ đứng tần ngần giữa sân, ngơ ngơ ngác ngác vô cùng đáng yêu liền lại gần vỗ vai hù doạ một phen.

hoàng nhân tuấn giật mình cầm lấy bàn tay đặt trên vai y quay ngược lại khiến người kia vô cùng đau đớn.

"ai?"

"là ta, là ta, nhị ca của đệ, hoàng quán hanh đây, mau, mau thả ra, tay ta đau quá!"

"thì ra là huynh, khi không tự dưng hù ta làm gì không biết."

"tại thấy đệ đáng yêu nên chọc chơi!"

hoàng quán hanh vừa cười vừa xoa bóp cánh tay vừa bị bẻ ngược bởi hoàng nhân tuấn.

"huynh chọc ta không khác nào chọc vào ổ kiến lửa hay tổ ong đâu nên tốt nhất đừng chọc!"

"được rồi, nhị ca biết rồi, lần tới không dám hù doạ đệ nữa, tay đau như này sợ không viết được tấu chương để dâng cho vua mất. mà đệ đứng một mình ở đây nghĩ vẩn vơ gì thế?"

"bí mật! ta nói với một mình huynh! tuyệt đối không được nói cho đại ca và ngũ hoàng tử biết!"

"ta hứa sẽ không hé răng với hai người bọn họ! mau nói cho ta nghe đi nhân tuấn!"

"tối nay, đệ cùng lý đế nỗ sẽ ra ngoài cung chơi trung thu."

"lý đế nỗ là ai? đệ kết giao với người đó từ khi nào mà ta không hề hay biết?"

"huynh không biết? lý đế nỗ em họ của văn tướng trịnh tại hiền. bởi ta mất trí nhớ nên cũng chẳng rõ ta và hắn kết giao từ lúc nào nhưng theo hắn thì ta và hắn rất thân thiết. hơn nữa qua lại với hắn mấy ngày nay cảm thấy không phải người xấu nên đã trở thành hảo huynh đệ!"

"à... em họ của văn tướng trịnh... cũng có nghe danh vài lần..."

"vậy tiệc tối nay đệ không tham gia ư?"

"đúng vậy, ta mong muốn ra ngoài kia lắm rồi."

"ta giữ bí mật giúp đệ lần này! xế chiều rồi, tầm giờ này trốn ra ngoài vừa đẹp, mau tìm lý công tử đi! tiếc ghê, từ lúc làm quan ta không còn trốn cung ra ngoài với đệ được nữa."

"tham gia tiệc trung thu vui vẻ, tạm biệt nhị ca!"

"tạm biệt."

hoàng nhân tuấn bởi chưa nhớ đường lối trong cung nên cứ thế đi lạc, may sao giữa đường gặp được a liên.

"nô tì a liên... tham kiến hoàng công tử! trời ơi... nô tì đi tìm công tử mãi mới thấy! phủ ngũ hoàng tử... rộng thật... quá mệt mà!"

cô gái trạc tuổi y thở không ra hơi, nói ngắt quãng.

"vậy... ngươi tìm ta có chuyện gì?"

y nhẹ giọng hỏi.

"chuyện gì là chuyện gì ạ? nhiệm vụ của nô tì là phải luôn đi cạnh, trông chừng, chăm sóc cho công tử, ngộ nhỡ người lại xảy ra chuyện như lần trước đầu nô tì sẽ lìa khỏi cổ đó, nên khi vừa đem nguyên liệu làm bánh sang trù phòng, quay lại đã không thấy người đâu, nô tì hoảng muốn chết."

"sắp đến tiệc tối rồi nên mời người cùng ta trở về ngự phòng thay y phục để tham dự ạ?!"

"được."

... phủ ngũ hoàng tử, ngự phòng của tam công tử hoàng nhân tuấn ...

hoàng nhân tuần vừa trở về ngự phòng liền thả người xuống giường nệm thân yêu. y nhắm mắt, muốn đi ngủ.

"công tử, nô tì đã cho người chuẩn bị nước ấm cùng hoa nhài xong xuôi, mời công tử đi tắm."

nghe vậy, y liền đứng dậy đi vào hành thang. a liên cũng theo vào khiến y hốt hoảng vô cùng.

* hành thang : nhà vệ sinh

"ngươi theo ta làm gì?"

hoàng nhân tuấn trợn mắt nhìn a liên.

"dạ, nô tì giúp công tử tắm rửa ạ."

"không, không cần, mau ra ngoài, ta có thể tự tắm!"

"vậy... nô tì cáo lui."

sau khi chắc chắn a liên đã ra ngoài, hoàng nhân tuấn tháo bỏ y phục rồi bước vào bồn tắm chứa nước ấm và những cánh hoa nhài trắng muốt, hương thơm dịu nhẹ khiến y vô cùng dễ chịu mà ngâm mình thư giãn. một lúc sau, hoàng nhân tuấn khoác áo choàng ra ngoài thay y phục mới.

hôm nay, trung thu, trăng thanh gió mát, sắc xanh là hợp nhất! lớp áo tầng tầng lần lượt được kết hợp bởi màu trắng, xanh biển nhạt rồi đến xanh lam đậm vô cùng hài hoà, tao nhã lại có khí chất riêng, các chi tiết được may tỉ mỉ trên viền cổ áo rất vừa mắt y, tuy rằng vẫn chưa quen với ống tay dài lướt thướt nhưng chung quy vẫn đẹp, mà với hoàng nhân tuấn thì, đẹp là được.

a liên búi tóc rồi đeo mũ cho y. nhìn bản thân trong gương vô cùng hoàn hảo. y lên tiếng.

"a liên, dẫn ta đến phủ tứ hoàng tử kim dông doanh!"

"thưa công tử, bây giờ người nên đến sảnh hoàng long để dự yến tiệc chứ ạ? tứ hoàng tử cũng đã sớm đến nơi rồi."

"ai nói ta đi dự yến tiệc và muốn gặp tứ hoàng tử?"

"vậy người..."

"ta đến tìm lý đế nỗ rồi cùng trốn ra ngoài cung chơi."

y tinh nghịch nháy mắt cười cười với a liên.

"không được, công tử, tuyệt đối không được, ngũ hoàng tử mà biết người lại trốn cung sẽ không vui đâu."

"thôi nào, đình hựu, huynh ấy thương ta lắm, mau dẫn ta đến phủ tứ hoàng tử, ta ra ngoài cung sẽ tìm đồ đẹp thưởng cho ngươi!"

a liên trần chừ hồi lâu, lại nhìn thấy tia sáng nhấp nháy niềm vui trong mắt hoàng nhân tuấn nên không nỡ từ chối, cô dẫn y đến phủ tứ hoàng tử để gặp lý đế nỗ.

hoàng nhân tuấn trông thấy lý đế nỗ một thân trong y phục đỏ vô cùng đẹp mắt không khỏi thầm tán dương.

"đế nỗ, mau đi thôi, ta không thể chờ thêm nữa!"

y hứng thú nói lớn! bỗng a liên kéo vạt áo y lại.

"tham kiến lý công tử."

lý đế nỗ khẽ gật đầu.

"công tử, yến tiệc kết thúc vào giờ hợi, người cùng lý công tử nhớ về sớm chớ để hoàng tử và tướng quân lo."

"ta nhớ rồi."

"vậy hai người hãy chú ý cẩn thận, nô tì xin phép được cáo lui."

a liên đi rồi, lý đế nỗ cầm lấy bàn tay hoàng nhân tuấn.

"đi nào, ta đưa ngươi ra ngoài."

"lý đế nỗ, ngươi làm gì vậy? sao lại dẫn ta ra cổng ngọ quan? làm sao chúng ta ra ngoài được, mau đổi hướng!"

"yên tâm đi, cứ việc đi bên cạnh ta thôi."

nói rồi, lý đế nỗ và hoàng nhân tuấn cũng đến sát cổng ngọ quan và chạm mặt với binh lính gác cổng. lý đế nỗ lấy ra tấm gỗ nhỏ, trên đó khắc tên hắn được đính kèm viên ngọc quý và dây cài đặc biệt màu lam. hắn thì thầm to nhỏ với tên lính gác cổng, vài lát sau y cùng hắn tiến ra ngoài nhanh chóng.

úi ngựa này!

ngày trước y cũng từng học cưỡi ngựa, bỗng dưng nhớ đến hoàng bạch mã của y quá.

khẽ vuốt bờm ngựa mềm mượt, hoàng nhân tuấn đệ lộ nụ cười đáng yêu khiến tim ai đó bỗng chệch nhịp.

"tuấn tuấn, lên yên ngựa nào!"

cả hai nhanh chóng cưỡi ngựa ra ngoài hoàng cung. mặc dù bên trong hoàng thành cũng rất đông đúc, người qua kẻ lại nhưng quả thực không khí ngoài này rất khác biệt, không hề gò bó, thoải mái hơn nhiều.

đến trước khu chợ đêm, lý đế nỗ đưa vài viên bạc cho người coi ngựa rồi dắt y vào trong.

"thích thật đấy, đế nỗ, hay tuần nào ngươi cũng đưa ta ra ngoài cung chơi đi!"

"không được."

hắn khẽ véo mũi y cười cười.

"ơ tại sao? rõ ràng ngươi cũng rất thích ra ngoài này chơi mà."

"đúng là ta cũng rất thích, được đi với ngươi cũng rất vui nhưng mà người biết không? anh họ ta và ngũ hoàng tử hôm nay đã nói chuyện với nhau đó."

"chuyện gì?"

"chuyện ngươi trốn ra ngoài cung với ta. vậy nên thời gian tới có lẽ hai ta phải ngoan ngoãn trong cung rồi."

"vậy là đình hựu ca biết ta..."

"đúng vậy, ngũ hoàng tử rất tốt, chỉ căn dặn ta trông coi, bảo vệ ngươi, sợ ngươi ngốc nghếch chạy nhảy lung tung lại vấp đá rồi mất trí nhớ lần nữa."

"này ngươi coi ta là trẻ con đấy à tên họ lý kia?"

bất chợt hắn cúi người xuống, mặt cách mặt 10cm, cái mắt cười cong cong lại lộ ra, hắn khẽ xoa đầu hoàng nhân tuấn.

"cũng giống trẻ con lắm, đáng yêu."

vừa dứt câu, vì trong hoàn cảnh chợ đêm ngày trung thu náo nhiệt, người người qua lại không tránh khỏi xô đẩy, lý đế nỗ vô tình bị va phải thế nào lại đặt lên má hoàng nhân tuấn một nụ hôn phớt.

lý đế nỗ chính thức hoá đá, tim hắn đập thình thịch may sao tiếng ca hát lấn át được, hắn nghĩ mặt hắn bây giờ nếu so với cái đèn lồng đỏ trên đầu, quả thực giống.

"ta... ta... ta không cố ý đâu, là do..."

hoàng nhân tuấn đặt tay lên vai phải của lý đế nỗ.

"ta biết ngươi không cố ý... ngươi cố tình chứ gì? cũng phải thôi, ta đẹp như vậy... chẳng trách cũng khiến nam nhân như ngươi xiêu lòng..."

y khẽ hắng giọng.

"còn không mau đi, đừng có phá huỷ tâm trạng muốn vui chơi của bổn công tử."

có lẽ hoàng nhân tuấn không biết, giây phút y nhếch miệng cười quay lưng đi trước để lại trong mắt lý đế nỗ bóng hình mà dù có trong đám đông cũng nổi bật và khác biệt mồn một, cả người như phát ra hào quang, người nào đó đã thật sự xiêu lòng như chính câu nói của y.

vì là sinh nhật của injun nên phải ngoi lên mới được, keke mmt najun nhưng mà vì mạch truyện nên noren lên trước nha! chắc là chap sau hoặc sau nữa anh na sẽ xuất hiện thôi! #happyrenjunday

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro