thay đổi :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hoàng nhân tuấn cứ vậy mà dần làm quen với chốn thâm cung này, nhưng có vẻ điều ấy không hề dễ dàng. chủ nhân của thân thể này nghịch ngợm, quậy phá là thế nhưng bản tính lại hiền lành, cam chịu nên tình huống lúc này y cảm thấy hình như mình đang bị bắt nạt...

"nô tì tham kiến lục công chúa."

"công tử, người mau tham kiến công chúa nghệ lâm..."

giọng a liên nho nhỏ nhắc nhở bên tai y.

hoàng nhân tuấn mắc bệnh nhan khống... vậy nên khi thấy nhan sắc của người con gái trước mặt liền bị hút hồn rồi bỏ quên phép tắc căn bản.

"thôi bỏ qua đi, nghe nói ngươi mất trí nhớ tạm thời, nhưng có vẻ tiết lễ căn bản cũng quên hết sạch rồi? cần ta đích thân dạy lại cho không?"

20 năm sống ở thời đại mới, xem đủ các thứ phim trên đời, giờ đây y nắm rõ tâm trạng người khác trong lòng bàn tay. người con gái trước mặt, à không lục công chúa kim nghệ lâm đây nói chuyện có chút châm chọc, ánh mắt, giọng điệu cũng không hề có ý tốt. vô tình va phải mà muốn chấn chỉnh y? nằm mơ đi nhé!

"bổn công tử tư chất thông minh, e là chưa đến ngày mai tiết lễ sẽ sớm nhớ lại, không cần lục công chúa nhọc công đích thân chỉ dẫn đâu ạ."

"ngươi..."

"ồn ào ghê, huyên náo chuyện gì vậy?"

bỗng từ xa một người con trai nét mặt sắc sảo, góc cạnh đi tới.

"ra là lục công chúa và hoàng công tử, có chuyện gì sao?"

"chúng nô tì tham kiến lý công tử."

"ta nào phải hoàng tử đâu cơ chứ, các ngươi mau đứng lên!"

"tạ công tử."

"đệ, lý đế nỗ, tham kiến nghệ lâm công chúa, hoàng công tử, vốn định đến phủ ngũ hoàng tử hỏi thăm mà tình cờ gặp được người rồi này, nhân tuấn ngươi thấy khá hơn chưa?"

"thứ lỗi ta gặp chấn thương ở đầu nên không nhận ra ngươi."

hoàng nhân tuấn chỉ tay lên đầu vài cái với vẻ mặt bất đắc dĩ.

"buồn đấy, huynh đệ chí cốt tình thân như ta mà ngươi cũng quên ư?"

"biểu ca ta còn không nhớ huống chi là ngươi..."

hoàng nhân tuấn nhún vai.

lý đế nỗ cạn lời xong vẫn nhanh chóng tươi tỉnh như cũ.

"vậy... chúng ta làm quen lại từ đầu, ta là lý đế nỗ, em họ của văn tướng trịnh tại hiền - phu quân của tứ hoàng tử kim đông doanh. và... ta là huynh đệ thân thiết với ngươi."

"ta... tên hoàng nhân tuấn, là đệ đệ ruột của võ tướng hoàng húc hi và văn tướng hoàng quán hanh."

"ta biết."

người ấy cười hiền xoa đầu y rồi quay ra nói chuyện với lục công chúa.

"nghệ lâm tỉ tỉ, lâu ngày ta mới về lại cung và gặp nhân tuấn, ta với hắn cùng nhau tâm tình được chứ? chỉ ta và hắn..."

"được, mà hình như hắn gặp chấn thương xong liền biến thành con người khác vậy, bình thường ta chỉnh hắn chỉ im ỉm thôi mà nay dám đối đáp lại, cũng thú vị lắm."

lục công chúa thì thầm với lý công tử nhưng y vẫn nghe rõ mồn một bởi khoảng cách không quá xa, có chút chột dạ...

"vậy ta đi thỉnh an mẫu hậu, đế nỗ và nhân tuấn đệ đệ từ từ tâm tình nha."

'đệ đệ ngọt xớt, chả lẽ muốn thử ta?' - y thầm nghĩ.

đợi bóng lục công chúa dần xa, lý đế nỗ quay lại nói chuyện.

"nhân tuấn, ngươi không cần giả vờ."

"giả vờ chuyện gì?"

y khó hiểu quay sang nhìn người kia.

"ta biết ngươi nào phải ngày một ngày hai, giả vờ mất trí là muốn quậy trò gì đây?"

"ồ... thì ra hoàng nhân tuấn ngẫu nghịch như vậy hả? giả mất trí nhờ lừa người cũng làm luôn ư?"

y tròn mắt, khẽ hỏi lý đế nỗ.

"này, sao ngươi nói chuyện cứ như nhắc về người khác thế, chắc chắn ngươi mất trí thật rồi, ta có hỏi ngô thái y về cách giúp phục hồi trí nhớ, mau, mau đi theo ta!"

nói rồi hắn kéo tay y chạy đi thật nhanh nhưng lại đột ngột phanh gấp.

"mấy người đừng đi theo, ta và nhân tuấn không trèo tường trốn cung đâu."

nói xong lại một lần nữa nắm chặt tay y rồi chạy tiếp. hắn đưa y lên một ngọn núi cao, nơi có thể ngắm được toàn cảnh chốn cung đình. mặt trời chỉ vừa ló dạng, hào quang chói loá, vô cùng đẹp đẽ.

"ngươi còn nhớ nơi này không?"

đế nỗ nhìn về phía xa xăm, nhẹ giọng hỏi người bên cạnh.

nhân tuấn khẽ lắc đầu.

"nơi này là núi hải quang, sở dĩ nó có cái tên này là vì đứng từ đây ta có thể thấy rõ vầng hào quang trên biển rộng phía bắc. đỉnh ngọn núi này, nơi ta và ngươi đang đứng cũng là nơi mà hai ta lần đầu gặp gỡ."

'nhớ rõ như vậy... hẳn ta và hắn rất quan trọng đối với nhau đi?!'

"chỉ trong một đêm mà ngươi như biến thành một người khác vậy. vẫn nghịch ngợm, nhưng lại không còn âm thầm cho qua chuyện nữa, hôm nay còn dám cãi nhau với nghệ lâm tỉ, cũng gan lắm."

"bọn ta không có cãi nhau."

y hơi chột dạ đáp trả.

"nếu ngươi muốn... thì cứ cho là vậy, sau cùng thì trong mắt ta nhân tuấn vẫn rất đáng yêu."

hắn lại đưa tay lên xoa đầu y. đôi mắt cười lộ ra trông vô cùng đẹp đẽ.

"nam tử hán đại trượng phu, sao ngươi có thể gắn hai từ 'đáng yêu' cho ta?"

y đầy bất mãn lên giọng nói, tiện thể gạt luôn bàn tay to lớn đặt ở trên đầu xuống.

"nhân tuấn này, sắp tới là tết trung thu, ngươi sẽ cùng ta ra ngoài cung dạo chơi, tận hưởng không khí lễ hội chứ?!"

bỏ qua câu hỏi của y, hắn từ tốn chuyển chủ đề.

ở nơi đây vài ngày mà giờ nhân tuấn mới để ý đến ngày tháng, không ngờ đã sắp trung thu. cung đình rộng lớn, y chưa tham quan được hết nhưng quả thật nghiêm ngặt và có đôi phần nhàm chán. nếu đêm đó được ra ngoài cùng đế nỗ vui chơi hẳn sẽ rất thú vị. nghĩ vậy, y liền gật đầu đồng ý.

lý đế nỗ thấy thế vô cùng khoái chí, cười tít mắt. không ngờ hắn trông lạnh lùng như vậy mà khi cười lên lại trông giống một chú cún con.

"ta sẽ giúp ngươi tìm lại những kí ức đã mất sớm thôi!"

hắn nói một cách chắc nịch rồi cười hiền lại xoa đầu y.

"đa tạ ngươi nhưng đừng xoa đầu ta nữa, như vậy ta sẽ không thể cao thêm được!"

hoàng nhân tuấn gằn giọng. y vẫn giữ chấp niệm tăng thêm chiều cao dù cho có ngược dòng thời gian quay về quá khứ đi chăng nữa.

"haha, vậy ngày nào ta cũng xoa đầu ngươi, xoa ít nhất một ngày mười lần để ngươi không cao lên nữa, như vậy là đủ rồi, vừa tầm để ta ôm ngươi."

"ngươi nói gì kì cục vậy? tấm thân ngọc ngà của ta không phải cứ muốn ôm bừa là được đâu nhé!"

"vậy sao? thế hẳn là ta đặc biệt lắm nên mới được ôm ngươi thật nhiều, về phủ nào nhân tuấn, đi lâu lại để ngũ hoàng tử và hoàng tướng quân lo lắng."

hắn vừa nói vừa đứng dậy, xong liền lấy đôi tay rắn chắc vòng qua người giúp y đứng lên cùng.

"này, đừng có đụng vào người ta kiểu đó, thật là, nam nam thụ thụ bất tương thân nghe chưa?"

"nam nữ thì có còn nam nam thì chưa nên là ta cứ đụng đấy, người làm gì được ta nào?"

gương mặt đẹp như tượng tạc cười cười hơi đểu cáng, càng nói lại càng sát gần với mặt y khiến tim y hẫng vài nhịp, mặt tai trở nên nóng bừng.

"không thèm nói chuyện với ngươi!"

y vội đẩy người trước mặt ra rồi chạy xuống chân núi.

"từ từ thôi kẻo ngã lại ngốc thêm đó hoàng công tử!"

hắn gọi với rồi cũng đuổi kịp y, theo y cùng về phủ của ngũ hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro