xuyên không :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chiều hoàng hôn buông đang dần phai, huang ren jun đưa mặt đón gió trên một cây cầu bắc ngang qua dòng sông rộng lớn mà cậu chẳng hay biết tên. trong một vài phút ngắn ngủi cuối cuộc đời, cậu ngẫm nghĩ lại đôi chút về bản thân mình. ren jun có tiền, rất nhiều tiền bởi cậu vốn sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt bậc nhất trung hoa, ren jun có tài và còn có cả sắc, cậu có tất cả ngoại trừ tình thương. cậu đã sống một cuộc sống không tình thương trong 20 năm rồi và cậu không thể chịu đựng thêm nữa, vậy nên cậu lựa chọn tự vẫn bằng cách nhảy sông khi mặt trời lặn, đắm mình trong làn nước và ngắm nhìn mặt trời lần cuối, không tệ, cũng khá thơ mộng mà.

1...2...3

ren jun nhảy cầu rồi nhưng xe vẫn cứ chạy, người vẫn cứ đi. suy cho cùng, đến lúc chết, cậu vẫn không cảm nhận được một chút ấm áp đến từ thế giới này...

——————————————

huang ren jun mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt quá đỗi xa lạ và không phải màu trong xanh như nước ở dòng sông mà y đã nhảy. vậy... đây là đâu?

đầu óc trỗng rỗng, nhưng kí ức vun vặt như đang chạy loạn trong đầu, đau quá, y khẽ nhíu mày và ngồi dậy quan sát xung quanh.

"công tử, công tử, người tỉnh rồi?"

bất chợt một giọng nữ cao trong vang lên...

y mơ màng nhìn lên đỉnh giường bằng gỗ ở phía trên. ha... gì đây? nếu có vớt được xác ở sông thì giờ này chắc y đang ở bệnh viện, nhưng từ lúc nào mà bệnh viện trở nên cổ xưa như này rồi?

"nhân tuấn, đệ tỉnh rồi sao?"

một người con trai nho nhã, nét mặt thanh tú, da trắng hồng hào vội đi đến ngồi xuống cạnh giường hỏi han. tuy có đôi chút cảm giác quen thuộc nhưng y không thể nhớ người này là ai.

nhìn xuống phía dưới, trang phục của người này khiến y thấy rối bời và khá hoảng loạn. trang phục thời xưa, ống tay rộng dài lướt thướt, hai vạt áo được chồng lên nhau, chất vải nhìn qua có thể thấy là vải xịn và hiếm, chưa kể đến viền áo được may chi tiết, tỉ mỉ và tinh xảo.

nhân tuấn ngẩn người rồi lập tức tỉnh táo trở lại, chí ít y nhận thức được rằng đây không phải thời đại mà y vốn sống và người trước mắt y đây có lẽ là một nhân vật không tầm thường.

đoạn kí ức ấy vô cùng rõ ràng, hoàng nhân tuấn đã nhảy cầu tự tử và chết rồi. vậy đây hẳn là âm phủ đi? nhưng làm gì có âm phủ nào như này chứ? huống hồ người trước mắt trông cũng chẳng giống người chết hay âm hồn. vậy là y xuyên không? trọng sinh vào thân thể một người khác rồi? điên rồ thật...

đại não quá tải, một lần nữa hoàng nhân tuấn ngất đi...

lần thứ hai tỉnh dậy, y thấy cơ thể mình khá hơn nhiều, không còn mệt mỏi và nhức đầu nữa.

"nhân tuấn, đệ thấy sao rồi, ban nãy vừa tỉnh lại liền ngất đi làm ta lo lắm đấy."

người con trai có thân phận cao quý ấy nói với giọng sốt sắng.

"a..."

"đệ còn đau lắm không?"

người ấy nhẹ nhàng hỏi.

"ta... bị thương nặng lắm ư?"

"ầy, công tử đừng nhắc đến nữa, nguời ngã mạnh lắm, tưởng chừng như sắp vỡ đầu rồi ấy."

thấy hoàng nhân tuấn cứ ngơ ra, kim đình hựu liền gọi.

"nhân tuấn!"

"xin lỗi nhưng ta là huang ren jun, tại sao các người cứ gọi ta là nhân tuấn vậy?"

"gì cơ?"

kim đình hựu khó hiểu, khẽ nhíu mày hỏi.

"ta không hiểu tại sao mọi người lại gọi ta là nhân tuấn, lại còn công tử nữa chứ, đúng là ta rất giàu và đẹp nhưng cùng lắm thì chỉ gọi cậu huang hay huang thiếu gia thôi, công tử cái gì chứ, cũng hơi lố rồi."

"à, ta chết rồi nên đây là âm phủ đúng chứ?"

"công tử nói gì vậy, người chỉ suýt chết thôi."

"gì cơ? chưa chết?"

mắt chữ a, mồm chữ o, y thiếu điều muốn hét vào mặt người con gái có chất giọng cao trong kia.

như thể không tin, hoàng nhân tuấn lấy tay phải tát thật mạnh vào má mình.

là thật... sự đau rát này... huang ren jun tự tử thất bại liền xuyên không, trọng sinh vào cơ thể của hoàng nhân tuấn.

"ta... là hoàng nhân tuấn ư?"

mãi một lúc sau, y mới lên tiếng...

"đệ không nhớ gì sao? đệ là hoàng nhân tuấn, con trai út của gia tộc họ hoàng. ta là kim đình hựu, ngũ hoàng tử,  phu quân của đại ca đệ, hiện tại đệ đang ở phủ của ta. theo ta về giường nghỉ ngơi nhé?!"

y khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu.

'ngũ hoàng tử? kim đình hựu? kim vương?'

"mau đi mời đại phu đến đây!"

"vâng thưa hoàng tử."

.....

"ngô đại phu, sức khỏe của hoàng công tử thế nào?"

"thưa ngũ hoàng tử, phải chăng gần đây hoàng công tử có va chạm mạnh ở đầu?"

ông lão tóc trắng cúi người cung kính hỏi nhỏ.

"a liên, ngươi mau nói lại sự việc lúc ấy cho ngô đại phu nghe!"

"dạ thưa ngô đại phu, tam công tử lúc ấy đang chơi đùa ở suối, vô tình trượt chân ngã đập đầu vào đá ạ."

"bẩm ngũ hoàng tử, bởi xảy ra va chạm mạnh ở đầu nên việc để lại vài di chứng là lẽ tất yếu, tuy nhiên hoàn toàn có thể hồi phục, hoàng tử xin đừng quá lo lắng ạ."

"vậy là đệ ấy mất trí nhớ tạm thời?"

"vâng thưa ngũ hoàng tử."

cầm trên tay những thang thuốc bổ mà ngô đại phu kê cho hoàng nhân tuấn, kim đình hựu nói :

"được rồi, ông có thể lui, a liên tiễn ngô đại phu."

"nhi thần cáo lui."

"dạ, ngô đại phu, mời..."

ngô đại phu vừa rời đi, một người con trai cao ráo, nét mặt uy nghiêm liền bước vào.

"đình hựu, thế nào rồi?"

"nhân tuấn mất trí nhớ tạm thời, đừng quá lo lắng, húc hi."

người mới đến quay sang phía y hỏi.

"nhân tuấn, đệ... có nhớ ta không?"

"đại... ca?"

"a, may quá, ít ra đệ nhớ ra ta."

hoàng húc hi thở phào nhẹ nhõm.

thật ra y không nhớ hắn đâu, chỉ là trông hắn hơi đáng sợ nên mới gọi như vậy thôi, ai ngờ hắn là biểu ca của y thật.

"vậy mà cứ tưởng nhân tuấn bị ngốc luôn, làm ta lo muốn chết, đệ còn nhận ra ta không đó?"

lại là một người đẹp mã nữa bước vào, ở đây ai cũng đẹp xuất chúng như vậy sao? nếu ở thời đại của ta chắc hẳn mấy người đều sẽ là diễn viên, idol hết đó.

mải suy nghĩ mà bỏ quên câu hỏi của người kia, xem ra người đó rất thất vọng.

"ta là hoàng quán hanh, nhị ca của đệ, mới ngày nào còn vượt rào trốn khỏi cung đi chơi cùng nhau mà nay đệ đã ốm yếu như vậy rồi, lại còn mất trí nhớ nữa, buồn chán biết bao."

"ta đã nhớ, đại ca, nhị ca, ngũ hoàng tử, đình hựu ca."

hoàng nhân tuấn chợt cảm nhận được đôi chút ấm áp và vui vẻ khi ở nơi đây, ở cái thời xa xưa cách hơn nghìn năm này, y không muốn chết nữa, y sẽ ở lại nơi đây và nhập vai hoàng nhân tuấn thật tốt.

ờm fic này tớ mới viết được có ba chap ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro