VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

Đêm hôm đó, Mark một lần nữa buông lơi tư tưởng của mình, anh nghĩ về Renjun nhiều hơn, chắc là cậu sẽ buồn lắm. 

Jaemin đã đánh mất lòng tin của mọi người mất rồi.

Cũng cùng đêm hôm đó, Mark gần như là bỏ qua việc gọi điện thoại cho Haechan. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng đêm đã vào khuya, Haechan có vẻ sẽ ngủ trước anh và việc của Jaemin, anh sẽ nói sau với người ấy vào ngày mai.

Bởi vì, giấc ngủ rất quan trọng, Mark không muốn vì anh mà Haechan bỏ lỡ giấc ngủ của mình.

Thôi thì, cũng nên chúc ngủ ngon Haechan vậy.

Anh nhắn tin.

"Chúc em ngủ ngon, Haechan"

Chưa tới một phút, anh đã nhận lại được tin nhắn từ Haechan.

"Chúc anh ngủ ngon, em nhớ anh nhiều lắm"

"Anh cũng vậy" – Mark nói, nhưng lại không hồi âm.

Anh tắt điện thoại di động và nằm ở trên giường. Mỗi khi anh muốn chợp mắt nghỉ ngơi thì ngổn ngang vây quanh anh lại thừa dịp vung đầy.

Trong đầu anh không ngừng lởn vởn những câu hỏi cũ mèm.

"Người chết thay? Chẳng lẽ Jaemin thực sự còn sống sao?"

Mark đã từng tự hỏi nhưng cũng từng không có câu trả lời mà trằn trọc cả đêm, mặc dù 'giấc ngủ rất quan trọng', vậy mà anh lại tự mình mất ngủ. Mọi thứ diễn ra như cơn ác mộng, làm cho Mark giống như người mất hồn, bất cứ khi nào mà câu chuyện trong mơ tái hiện, anh sẽ lại nhìn thấy một ngọn lửa cháy bừng, thiêu rụi bóng hình của Jaemin, và cả những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tiều tụy, đáng thương của những người ở lại.

Đôi lúc, Mark cũng đã tự mường tượng ra viễn cảnh của tang lễ, đám đông người hâm mộ và những gục ngã đánh vào trong tâm trí anh.

Nếu gia đình của Jaemin nhận được thông tin, có lẽ Jaemin còn sống, mọi người sẽ vui mừng chứ?

Rồi là ngay sau đó, được bổ sung thêm một thông tin khác, có lẽ Jaemin đang che giấu một bí mật đáng sợ hãi hùng. Người chết thay kia là ai, có thật hay không?

Hơi ấm cạnh bên Mark áp sát lại gần, không khí lạnh lẽo được hong nóng bằng hương thơm quen thuộc, anh bất chợt nhận ra đó không phải Haechan, trong tưởng tượng của anh, người đang đặt bàn tay lên má và vuốt ve ân cần là Renjun.

Mồ hôi trên trán Mark ướt đẫm, giống như vừa mới trải qua một cơn ác mộng khác ngay cả khi hai mắt của anh vẫn mở to mà chẳng tỉnh táo. Ảo ảnh ban nãy còn đáng sợ hơn cơn ác mộng về cái chết của Jaemin, đó chính là sự phản bội và thay lòng.

Mark mở điện thoại lên, tìm kiếm lại những rung động đầu đời giữa anh và Haechan, từng tấm ảnh lén lút chụp chung, hay những tin nhắn tán tỉnh đầy ẩn ý. 

Những lởn vởn cũ mèm thay thế bằng những suy nghĩ bất thường về Renjun.

Chẳng hiểu sao, anh lại đáng ghét Na Jaemin tới vậy?

"...em nhớ anh lắm"

"Thật xin lỗi em"

Ngay lúc đó, tại tầng bảy tòa chung cư gần trung tâm thương mại,

Haechan đang ngồi một mình ở trong phòng, thẩn thờ nhìn ngắm đường phố qua cửa sổ, Mark đã không trả lời tin nhắn của cậu ấy. Tâm hồn của Haechan bỗng nhiên trở nên thật trống rỗng. Những nguyên nhân giả định lần lượt kéo tới nhưng không có cái nào hợp lý và thỏa đáng, Haechan biết Mark sẽ không bao giờ thay đổi, trừ phi anh ấy yếu lòng trước cám dỗ.

Cám dỗ nào đó chỉ nhằm vào Jaemin và Jeno là chưa đủ.

Haechan băn khoăn không biết tình hình bên đó của Mark như thế nào rồi?

Cậu ấy thấy lo cho Mark nhiều hơn là trách cứ. Thêm một thời gian nữa thôi, chỉ cần nghi phạm bị bắt giữ, Haechan hiển nhiên có thể kéo được anh Mark về lại phía mình.

"Anh có nhớ em không?" - Mặc dù rất tự tin về bản thân, nhưng Haechan vẫn buồn một xíu.

Bên ngoài cửa sổ, những ngọn đèn đường đã được mở lên sáng rực. Màn đêm của bầu trời dường như cũng phải cúi mình bất lực trước hoa lệ của phố xá, trên đường vẫn còn người qua lại đông đúc.

Một đêm không ngủ.

Haechan nhìn tới say mê những nhộn nhịp không ngớt, từ độ cao này, con người nhỏ bé như một hạt đậu, chắc từ dưới đó nhìn lên, Haechan cũng không to lớn hơn mấy.

"Một, hai, ba..." - Cậu ấy bắt đầu chơi trò đếm số người, hoàn cảnh đưa đẩy, trò này cũng vui phết.

Từng người một đi ngang qua tấm biển chỉ dẫn bãi đỗ xe của tòa trung tâm thương mại, Haechan đếm mãi không biết chán.

"Sáu mươi lăm, sáu mươi sáu"

Haechan bắt gặp người thứ sáu mươi bảy bước xuống từ một chiếc xe bảy chỗ màu xám bạc, thân hình thong dong cao gầy, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, người nọ đi bộ về phía này của tòa chung cư.

Haechan húng hắng vài tiếng, cậu ấy rời khỏi chỗ để đi lấy một ly nước lạnh. Làn nước mát dễ chịu trôi tuột xuống cổ họng, thời điểm Haechan về lại chỗ cũ, tiếp tục thưởng lãm đường phố về đêm.

Chiếc xe kia vẫn cứ đứng yên ở đấy không hề di chuyển.

Haechan không chắc chắn lắm, có vẻ nó đã lệch sang phải một tí, hoặc không?

"Người nọ vẫn chưa trở lại sao? Thôi kệ, cũng không phải việc của mình, ban nãy, mình đếm tới đâu rồi nhỉ?"

Sáu mươi bảy - "Giờ là sáu mươi...bảy? Người kia là?"

'Người kia' được nhắc tới trong câu nói của Haechan, cùng lúc đứng ở dưới nhìn lên.

Những hình ảnh chớp nhoáng liên tiếp vụt qua: Chiếc xe oto bảy chỗ màu xám bạc, một cô nhóc nữ sinh trung học lao ra chặn đầu xe, cô nhóc ấy nhảy chổm lên nắp capo.

Haechan dụi mắt nhìn kỹ lại lần nữa.

Thế nhưng, đừng nghĩ là do mũ lưỡi trai đã che khuất khuôn mặt ấy mà Haechan không nhìn rõ được, chính khoảng cách quá xa mới là lý do chủ yếu ngăn cản nhận định của Haechan lúc này.

"Na Jaemin?"

Haechan vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại đang đặt ở trên bàn để xác nhận lại suy đoán của mình. Cậu ấy tìm kiếm đoạn video về Na Jaemin, những hình ảnh thoáng qua trước đó, rất có thể trùng khớp với chiếc xe đậu ở bên dưới.

"Đây rồi, để xem nào"

Haechan bấm dừng lại ở khung hình rõ nhất của chiếc xe, cậu ấy giơ điện thoại ra trước để so sánh, thì bỗng nhiên nhận được một tin nhắn.

Haechan ngay lập tức rơi vào trầm ngâm, cậu ấy siết tay thành nắm đấm, cứ ngỡ rằng sẽ rất tức giận, thế mà trong lòng lại chẳng cảm thấy được gì tiêu cực, ngược lại còn có một chút mãn nguyện.

Haechan trả lời tin nhắn chỉ vỏn vẹn một chữ - "Được"

Sáng hôm sau,

Rốt cuộc Mark cũng đã gọi điện cho Haechan, giọng của anh trong điện thoại vẫn nhẹ nhàng và ấm áp.

"Tối qua, có một số chuyện nên anh không thể gọi điện cho em, chỉ có thể nhắn tin chúc em ngủ ngon, đừng giận anh nha"

"Em không giận đâu mà"

Quả nhiên là có chuyện, chuyện của anh chắc là không bao gồm cả Renjun đấy chứ?

"Jisung, em ấy đã trông thấy Jaemin. Hình như là Jaemin còn sống"

Với lại, máy tính bảng, Mark dự định sẽ nói luôn một lượt. Anh rất muốn đưa nó cho cảnh sát làm manh mối điều tra, bởi vì suy luận của anh vẫn còn nhiều thiếu sót.

Cảnh sát đủ năng lực làm sáng tỏ việc này hơn là một thần tượng.

"Mark à, chẳng lẽ anh không tin tưởng cảnh sát, Jaemin được kết luận là đã chết rồi kia mà? ADN và dấu vân tay nữa, không có lý nào cậu ấy còn sống đâu. Jisung chắc là đã nhìn nhầm rồi đấy thôi"

Đây không phải là những lời mà Mark nghĩ rằng Haechan sẽ nói với anh. Anh rất muốn lắng nghe suy nghĩ của người ấy, nhưng đồng thời anh cũng tự dự đoán lung tung về những lời nghe giống như Haechan sẽ nói.

Lời vừa nãy có gì đó rất khác với Haechan.

"Anh xin thề mình không làm gì có lỗi với em cả, nếu có, anh đã dừng lại"

"Không, không đâu, em không giận gì anh hết mà" - Mark có vẻ đã hiểu lầm Haechan đang giận lẫy.

Người ta có thể cho rằng Haechan máu lạnh nhưng đừng cho rằng Haechan sẽ trẻ con như vậy.

Giận lẫy vì một cuộc gọi sao? Không có đâu. Huống hồ, còn là trong tình huống này, còn là Mark, trong mối quan hệ kiểu bọn họ, nếu như muốn Haechan nổi giận cần phải có lý do khác hợp lý hơn.

Hai người tự dưng chìm trong căng thẳng đôi ba phút. 

Chỉ đôi ba phút ấy, Mark tự thấy mình đã sai lầm trong cách ứng xử với Haechan.

Thề thốt bản thân không làm gì có lỗi với Haechan, không những không có ích lợi gì mà còn tăng thêm những nghi ngại không đáng có. Đây chẳng khác nào Mark không tin tưởng vào tình cảm của chính mình, không tin tưởng vào Haechan.

Và thế là, sau 'đôi ba phút' cuộc gọi kết thúc bằng lời khuyên nhủ của Haechan.

"Chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều quá, em luôn tin tưởng anh mà"

Mark vì vậy cũng chẳng nói được chuyện về máy tính bảng.

...

Thứ ba,

Jisung lại trông thấy Jaemin, lần này còn có cả Chenle đứng bên cạnh.

"Cậu, cậu có thấy không, có thấy anh Jaemin không?"

"Anh Jaemin? Ở đâu cơ?" – Chenle lắc đầu quầy quậy.

Jisung kéo tay Chenle chạy nhanh về hướng đó – "Bên này nè, anh Jaemin đang ở bên này"

Nhưng mà lại không có.

"Biến mất rồi"

Jisung ngơ ngác, không tin vào mắt mình, rõ ràng là em ấy đã trông thấy Jaemin đứng ở ngay đây, đằng sau cái cây này, xa hơn dòng người tấp nập ngoài phố.

Chenle hoài nghi nhưng cũng không nỡ lòng làm cho Jisung thất vọng – "Chắc anh ấy đi mất rồi"

Bất ngờ xuất hiện rồi bất ngờ biến mất.

Thật là lạ lùng.

Chenle có vẻ đang dần nghiêng mình về phía giả thiết Jisung đã nhìn nhầm.

"Nếu anh Jaemin thực sự không còn nữa, anh Renjun sẽ buồn lắm, mình đã gieo hy vọng cho anh ấy như vậy mà"

Nhìn thấy Jisung tự trách mình, Chenle lại không biết làm gì hơn. Thằng bé ngoại trừ ganh tị một chút với Renjun, vì Renjun nhận được sự yêu quý hết mình từ mọi người xung quanh kể cả Jisung; phần còn lại chỉ toàn là mông lung.

Những liên kết được xâu chuỗi với nhau không làm cho câu chuyện trở nên liền mạch, chỉ có đứt đoạn và khó hiểu. Niềm tin vào chính nghĩa thôi thúc Chenle phải làm rõ chuyện này, bất kể Na Jaemin còn sống hay đã chết.

"Cậu đừng lo lắng, mình luôn bên cậu mà"

"Cảm ơn cậu, chúng ta về thôi"

Lúc Jisung và Chenle trở lại kí túc xá, Mark đang hối hả khoác áo chuẩn bị ra ngoài.

"Anh đi đâu vậy ạ?"

Chenle giúp Mark giữ lấy áo khoác để anh thuận tiện xỏ tay vào – "Haechan gọi bảo anh tới chỗ em ấy gấp, chắc là xảy ra chuyện gì rồi, anh phải nhanh lên mới được"

"Anh đừng gấp gáp quá, dù sao ở đó cũng có cảnh sát, anh Haechan sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm đâu"

Mark biết điều đó chứ, nhưng làm sao anh bình tĩnh cho được. Haechan bảo anh tới gấp trong khi đó, đối với anh, hiểu lầm ở cuộc gọi trước còn chưa được giải tỏa. Nếu không phải một chuyện quan trọng, chắc hẳn Haechan cũng không muốn nhìn thấy mặt anh đâu.

"Anh Mark" - Renjun đi cùng Jeno ra ngoài phòng khách, cất tiếng gọi níu chân Mark lại một lát.

Trên tay cậu là chiếc máy tính bảng của Jaemin, cậu đã mượn nó từ chỗ anh.

Lúc Renjun hỏi mượn, Mark còn ngần ngại không muốn đưa, anh sợ rằng cậu xem nhiều sẽ càng thêm đau lòng, nhưng rồi chính Lee Jeno lại lên tiếng sẽ canh chừng không cho cậu chìm đắm quá sâu.

"Anh yên tâm, chỉ cần Renjun buồn em sẽ giật lại không cho cậu ấy xem nữa"

Renjun nói với anh:

"Anh cầm theo cái này đưa cho Haechan xem thử đi, cậu ấy thông minh như vậy, chắc là sẽ nhìn ra được gì đó" – Cậu chuyển chiếc máy tính bảng trên tay qua cho Mark.

"Anh biết rồi, anh đi đây"

Renjun gật đầu.

Jeno lại một lần nữa quàng tay lên người Renjun trước mặt Mark.

Thấy khó chịu thật đấy.

...

"Haechan"

"Anh"

Haechan rạng rỡ nhất là khi gặp Mark, không biết qua bao lâu rồi anh mới được nhìn lại vẻ mặt rạng rỡ này.

"Có chuyện gì sao, anh thấy xe cảnh sát?" 

Trên đường Mark tới đây, anh đã bắt gặp ba bốn chiếc xe cảnh sát chạy ra từ khuôn viên của chung cư. Anh vừa nói vừa thở ra hồng hộc vì mệt. Lúc nãy, anh đã quyết định leo cầu thang bộ lên tầng bảy thay vì phải sốt ruột đứng đợi thang máy.

Anh muốn gặp Haechan càng nhanh càng tốt, trông qua bộ dạng này của anh, cám dỗ hay sai lầm nào đó đều như chưa từng gây ra ảnh hưởng tới tình cảm của hai người.

Haechan rót cho Mark một ly nước, đợi anh uống xong, nhịp thở ổn định trở lại rồi mới trả lời câu hỏi của anh.

"Bắt được nghi phạm rồi anh ơi. Chính là cô bé đó"

"Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

"Không có"

Mark ôm chằm lấy Haechan trong vòng tay anh, vậy là, mọi chuyện sắp sửa kết thúc rồi đúng không?

Vụ việc của Jaemin sẽ có một đáp án chính xác, hung thủ dần bị lộ mặt và hơn hết, Haechan sẽ sớm quay về anh, chấm dứt những tháng ngày rối loạn tâm trí?

Niềm hy vọng tràn trề ánh lên trong ánh mắt anh, anh muốn được nghe Haechan kể lại tường tận đầu đuôi sự việc. Thế nhưng, ngay chính anh cũng không biết được đây chỉ mới là bắt đầu, ám ảnh điên cuồng nhất vẫn còn đang tiếp diễn ở phía sau.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro