VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

Na Jaemin đã chết.

Đó không còn là một lời bàn tán nữa, mà đã trở thành sự thật.

Tôi thêm một lần nữa quay cuồng trong mớ tin tức tràn lan trên mạng, kiểu:

"Nam thần tượng Na Jaemin được xác định là đã tử vong"

"Tang lễ thành viên nhóm nhạc Dream sẽ được tổ chức vào ngày..."

"Fan cuồng hay là một kẻ tâm thần?"

...

"Tại sao lại thành ra cớ sự như vậy cơ chứ?"

Ban đầu rõ ràng chỉ là một vụ đeo bám thần tượng, sau đấy dẫn thành một vụ mất tích bí ẩn, tới cuối cùng lại là một vụ án mạng kinh hoàng.

"Lời khai man rợn từ hung thủ vụ án Na Jaemin"

Bàn tay tôi run run bấm vào xem thử.

"K.xx 16 tuổi, nghi phạm của vụ án mạng sát hại thành viên nhóm nhạc Dream, gia cảnh khá giả nhưng phức tạp..."

"K.xx khai nhận em quen biết Na Jaemin qua một buổi fansign từ hơn một năm trước. Ngày xảy ra chuyện, em hẹn gặp nam thần tượng tại nhà để tỏ tình, nhưng bị từ chối và lảng tránh, trong cơn tức giận em đã lỡ tay sát hại nạn nhân"

"...anh Jaemin lấy xe của ba để chạy trốn khỏi nhà của em nhưng em đã tìm được anh ấy..."

"...anh ấy nói sẽ tới nhà em thêm một lần nữa để đổi xe trở lại, em đã nài nỉ được anh ấy chở đi dạo mát một vòng rồi sẽ không phiền anh nữa..."

"...em đã mua xăng cất vào trong cốp xe..."

"...em đã bỏ thuốc mê vào trong thức uống của anh ấy, rồi đổ xăng khắp xe và người anh ấy, đứng đợi lửa cháy rụi..."

"...chai nước đã bị em vứt xuống sông, em không nhớ rõ là đoạn sông nào..."

"...Dream là tất cả của Jaemin, nên em muốn đưa họ tới chỗ anh ấy..."

"...đầu tiên là Haechan, nhưng em lại bị bắt"

Tôi bàng hoàng trong tột độ, mình vừa mới đọc được cái quái quỷ gì vậy trời? 

Cô nhóc đó chỉ mới 16 tuổi, đúng là trạc tuổi tôi thật, nhưng tất nhiên là tôi không bao giờ dám làm những chuyện đáng sợ tương tự cô nhóc. Khuôn mặt xinh xắn điên cuồng của buổi chiều hôm ấy được gợi lên trong tôi qua một tấm ảnh chụp. Cô nhóc bị áp giải bởi hai người cảnh sát, bên dưới tấm ảnh được chú thích bằng dòng chữ - 'Nghi phạm bị bắt giữ khi đang cố gắng sát hại nạn nhân tiếp theo'

Lee Haechan.

Hóa ra, Lee Heachan là người đầu tiên mà cô nhóc ấy nhắm tới sau Na Jaemin.

Tôi ngơ ngẩn một hồi lâu, chuyên tâm xếp sắp lại trình tự tất cả các dữ liệu mà mình đọc được.

Cô nhóc ấy tên là K.xx, tôi đoán có lẽ là họ Kang hoặc Kim, 16 tuổi, gia cảnh khá giả nhưng phức tạp, cha mẹ ly thân, anh trai bỏ nhà theo bạn xấu. Cô nhóc quen biết Na Jaemin qua một buổi fanmeeting, sau đó si mê không dứt, luôn làm mọi cách để theo dấu anh ta.

Ngày xảy ra chuyện, buổi sáng hôm đó, cô nhóc hẹn gặp Na Jaemin tại nhà của mình để tỏ tình, đối với tôi gọi là ép tình thì đúng hơn. Bởi vì vốn dĩ Na Jaemin chỉ muốn tới để nói cho rõ ràng, không ngờ lại bị cô nhóc mang dao ra uy hiếp bắt anh ta phải chấp nhận lời tỏ tình của mình. Cô nhóc còn giật lấy chìa khóa xe của anh ta, không cho anh ta cơ hội trốn thoát.

Vào thời điểm đó trong nhà không có ai, cả hai giằng co quyết liệt, cô nhóc vô tình làm rơi rổ chìa khóa ở trên bàn. Việc làm vô tình này giúp cho Na Jaemin với tay nhặt lên được một chiếc chìa khóa xe khác, chính là chiếc oto bảy chỗ màu xám bạc trong đoạn video kia. Chủ nhân thực sự của chiếc xe đó chính là ba của cô nhóc, do ông thường xuyên đi công tác nước ngoài nên hay để xe ở nhà ít khi sử dụng.

Na Jaemin lấy được chìa khóa xe thì lái xe chạy đi mất.

"Liên tiếp theo đó chính là đoạn video kia" - Tôi nói thầm trong miệng.

Trong video, lúc Na Jaemin áp cổ cô nhóc kéo lại gần, hình như anh ta đã thì thầm gì đó với cô nhóc, có lẽ anh ta đã đề nghị quay lại nhà của cô nhóc để đổi xe và chấm dứt mọi chuyện. 

Lời khai của cô nhóc cũng có đề cập tới việc này.

Tôi tự mình cảm thấy, Na Jaemin dường như có vẻ rất nhân nhượng đối với fan của mình. Tôi không biết nên bày ra cảm xúc gì cho phải, chính vì sự nhân nhượng này mà anh ta đã phải nhận về một cái kết thương tâm.

Anh ta đồng ý tới nhà của cô nhóc, đồng ý với lời đề nghị lái xe chở cô nhóc đi một vòng dạo mát, rồi đổi ngược lại, anh ta mất mạng.

Có quá nhiều bài học tới từ mỗi câu chuyện xung quanh chúng ta, tôi chỉ biết thở dài, đau lòng và thương tiếc.

Tôi lướt nhanh xuống phần bình luận.

"Tang lễ đã được lên kế hoạch tổ chức rồi, mình vẫn chưa tin được"

"Hôm nay chính là ngày đau buồn nhất của fandom"

"Na Jaemin của chúng tôi"

"Trái tim của mình như tan nát thành từng mảnh"

...

Tôi không thể đọc tiếp được nữa.

Trong phút chốc, tôi cảm thấy mọi thứ bỗng dưng sụp đổ, dù không phải là một fan của Dream, trái tim của tôi cũng đang tan nát thành từng mảnh. Nỗi đau này tại sao lại rõ ràng như vậy? Có phải tại vì tôi đã gặp được Na Jaemin trước khi xảy ra vụ việc đáng tiếc này?

Tận mắt nhìn thấy một Na Jaemin sống động, còn hiện hữu.

Tôi muốn khóc quá đi mất.

Tôi tự hỏi liệu các thành viên khác sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào, rồi gia đình, rồi truyền thông, rồi cả các fan chân chính của Dream nữa. Ngoài kia, ai mới là người đau đớn nhất đây?

"Con bé kia, tại sao lại độc ác như vậy chứ?" - Tôi muốn nguyền rửa cô nhóc đó cả trăm lần.

Từng giọt nước mắt cứ thế không cách nào tự chủ được, nối đuôi nhau rơi rớt, ướt đẫm cả khuôn mặt.

Đêm dài lặng lẽ trôi qua trong tiếng sụt sùi và ngơ ngẩn mỗi khi tôi giật mình tỉnh dậy.

Cảm giác này...

Thực sự quá trống rỗng.

Vào ngày cuối cùng của tang lễ, tôi cũng có mặt.

Tôi nhìn thấy di ảnh của Na Jaemin được mẹ ôm ấp trong tay.

Đứng bên cạnh là Lee Jeno nâng niu tấm bài vị của người bạn thân thiết nhất, cùng với các thành viên khác của Dream.

Zhong Chenle và Park Jisung trông thật buồn bã, bốn mắt đỏ ngầu, gục vai vào nhau mà khóc.

Lee Mark và Lee Haechan đi sau cùng làm điểm tựa tinh thần của cả nhóm, đặc biệt là Mark, người trưởng nhóm đầy tận tâm và trách nhiệm.

Nhưng tội nghiệp nhất, phải kể tới Huang Renjun.

"Renjun"

"Anh Renjun"

Huang Renjun đã choáng váng ngã quỵ ngay trong tang lễ. Jeno quay đầu lại định vươn một tay ra đỡ lấy anh ấy, sắc mặt hiện tại của anh ấy trông thật nhợt nhạt.

"Không sao, mình không sao"- Renjun xua tay, kiên cường gượng dậy - "Bài vị còn ở trên tay cậu, đừng lo cho mình"

Na Jaemin hình như rất quan trọng đối với Huang Renjun, quan trọng hơn cả những người khác. Nhìn thấy anh ấy như vậy làm cho tôi không khỏi xót xa. Renjun không gào lên khóc như Jisung hay Chenle, nhưng đôi mắt sưng húp kia là dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc anh ấy đã trốn vào một góc nào đó để khóc trước.

Môi khô còn nứt nẻ.

Từ đằng xa, tôi vẫn có thể cảm nhận được mạnh mẽ mối quan hệ giữa Jaemin và Renjun đã vượt xa khỏi sức tưởng tượng của mọi người. Tôi không tự nhận mình là một fan girl chính hiệu, nhưng rung cảm về các cặp đôi trong nhóm, tôi vẫn có đầy.

Na Jaemin và Huang Renjun có vẻ là một cặp?

Việc mất đi Jaemin, quả thật vô cùng đau đớn.

Tôi muốn tiến lại gần và dùng mọi cách để an ủi Renjun. Nhưng rồi, khi tôi nhìn qua những gương mặt khác, mọi người vẫn đang thay phần cho Jaemin.

Mark thay Jaemin đối đãi với người nhà, Jeno thay Jaemin quan tâm người mà Jaemin quan tâm, Chenle và Jisung thay Jaemin tiếp tục sống tốt những tháng ngày tuổi trẻ.

Còn Haechan?

Tôi...

...Không biết nữa?

Tôi tự gõ đầu mình, cái suy nghĩ xấu xa này, tại sao lại nảy sinh trong đầu của tôi vậy nè? Không được, họ là một nhóm, đừng áp đặt cảm nhận của mình lên người khác nữa. Không khí tang thương này không thích hợp để chứa đựng thêm những tiêu cực từ người ngoài.

Với lại, Lee Haechan chính là người đã hy sinh thân mình để bắt được hung thủ.

"...em đã theo dõi Haechan, biết được anh ấy đã chuyển khỏi kí túc xá. Em không biết Haechan dọn đi đâu, nên chỉ lảng vảng quanh kí túc xá, sau nhiều ngày quan sát, em nhìn thấy Jisung tới nơi ở mới để thăm Haechan. Lúc đó, em đã quay về nhà, chuẩn bị dây thừng và dao ..."

Tôi rùng mình nhớ lại những lời mà hung thủ khai nhận.

Cô nhóc đó, thực sự quá đáng sợ.

Bên ngoài sảnh chính nhà tang lễ, dòng người hâm mộ chờ đợi để được tiễn đưa thần tượng lần cuối cùng. Nhưng linh cữu đã không có, tro cốt cũng chỉ là tượng trưng. Thứ duy nhất còn sót lại liên quan tới Na Jaemin chính là mọi người.

"Cầu cho anh thanh thản" - Tôi chấp tay mình lại, khấn nguyện.

Những chàng trai, cô gái đứng gần tôi cũng làm theo, đồng lòng lan rộng ra, trong lòng mỗi người ai nấy đều hiểu rõ ý nghĩa của hành động này là gì.

Tôi lại một lần nữa muốn khóc, nước mắt không kìm được cứ rơi.

Sau tang lễ, tôi có một tiết học phụ đạo ở trên trường, tôi ngửa tay xem đồng hồ, vẫn còn kịp để tôi đi bộ từ đây tới trường. Tôi kéo chiếc áo khoác lên lại chỉnh tề, xoa hai bàn tay vào nhau. 

Trời gần sắp vào đông, những cơn gió đã mang theo hơi hướng của tiết trời se lạnh.

Lạnh lẽo như chính tâm hồn tôi hiện tại.

Gió hong khô nước mắt.

Tôi tự nhủ chính mình hãy vui lên đi. 

Không một ai hiểu được, chỉ là một người dưng lại cảm thấy đau lòng là như thế nào?

Thật lạ.

Từng bước chân của tôi trải dài trên con đường. Rời khỏi nhà tang lễ được một đoạn, dưới mí mắt tôi, một đóa hoa mùa thu chuẩn bị héo tàn, nhân lúc hãy còn tươi tắn, tôi lấy điện thoại ra chụp lại.

Tách tách.

"Giờ thì vẻ đẹp cuối thu này đã được lưu giữ mãi"

Một giọng nói lạ lẫm vang lên thật gần.

Tôi ngẩng đầu lên.

Đối diện với bản thân lúc này là một gương mặt ngỡ lạ mà quen. Đôi mắt ấy đã sống động trở lại, nét cười nhu hòa vẫn ấm áp, ánh nhìn trong veo và rộn ràng nhịp thở.

"Anh...anh...là..."

Theo phản ứng tự nhiên tôi hốt hoảng bỏ chạy, thực sự thì tôi cũng không biết được tại sao mình lại phải bỏ chạy. Chỉ là nụ cười nhu hòa đó bỗng nhiên trở nên kinh khủng, dần đà mất hết thiện cảm.

Tôi sợ.

Tôi cứ vậy đâm đầu mà chạy, tới nỗi không màng nhìn lại sau lưng mình, xung quanh tôi như đang cùng chuyển động. Mãi cho tới khi chạy được tới trường, sức lực bền bỉ nhưng tôi vẫn chưa hết rùng mình.

Suốt cả tiết học tôi gần như không thể tiếp thu được gì. Tâm trí của tôi cứ ở tận đâu đâu, cô giáo đứng lớp có vẻ không hài lòng nhưng vẫn chọn cách làm lơ tôi. Tôi mặc kệ, dù sao thì tôi cũng chẳng muốn phải đôi co hay giải thích về thái độ học tập chểnh mảng của mình lúc này, nên thật tốt khi cô giáo đã không để ý tới tôi quá nhiều.

Tối hôm đó, sau khi kết thúc tiết phụ đạo, tôi trở về nhà.

Tôi thảy cặp sách của mình lên bàn, và ngay lập tức leo lên giường nằm bấm điện thoại. Nhớ lại chuyện kinh dị xảy ra hồi chiều, tôi vẫn còn cảm thấy có chút lạnh gáy.

Tôi hình như đã gặp ma.

Là Na Jaemin, rất gần, rất...

"Ấm?"

Không đúng, Na Jaemin đâu còn trên đời nữa.

Tôi nhắm mắt để định thần, gương mặt đẹp trai của anh ta lần nữa ám ảnh lấy tôi, rõ ràng hiện ra như chỉ vừa mới đây. Hơi ấm con người khi ấy đủ gần để tôi có thể cảm nhận được. Ngoài trừ nụ cười sau cùng đã trở nên đáng sợ thì Na Jaemin vẫn rất hoàn hảo, không một vết xước.

Sau nhiều lần đối chất, linh cảm của tôi từ từ dấy lên mãnh liệt, Na Jaemin vẫn còn sống.

Là anh ta thật đó.

Tôi bắt đầu rối trí.

Trong lòng tôi băn khoăn không biết nên tỏ bày cùng ai. Tôi vừa mới tới tham dự tang lễ của Na Jaemin thì 'hồn ma' của Na Jaemin lại xuất hiện trước mắt tôi. Tôi còn dám khẳng định 'hồn ma' ấy là một thực thể tồn tại.

"Mình...mình phải làm gì đây, có nên nói cho các anh ấy biết?"

Nhưng mà,

"...sau cuộc gọi này, anh sẽ xóa tài khoản và không liên lạc làm phiền em nữa"

Lee Jeno đã xóa tài khoản mất rồi.

Tôi mở lại ứng dụng trước đó dùng để nói chuyện với các anh ấy và giữ cho mình một hy vọng không cách nào thành hiện thực. Đúng vậy, người dùng J.N không tồn tại.

Tôi phải làm sao đây?

"Hay là, tới gặp?"

Họ sẽ tin tôi chứ?

"...em nhận tội đã giết Na Jaemin và xin chịu sự trừng phạt trước pháp luật"

Na Jaemin đã chết.

Đó không chỉ là một sự thật, còn là một lời thú nhận, chẳng lẽ cô nhóc đó khai man để bị bắt vào tù?

Vô lý, điều này thực sự vô lý đúng không?

Còn linh cảm của tôi thì sao?

Tôi có nên chấp nhận sự thật này?

Hàng ngàn câu hỏi bỏ ngõ, có vẻ tôi sẽ không bao giờ biết được câu trả lời.

"Em không biết các anh hay người của công ty sẽ đọc được tin nhắn này, hay là nó sẽ bị trôi đi mất, nhưng em là Zennie đây. Thật ra, em đã nhìn thấy anh Jaemin sau khi tang lễ kết thúc. Anh ấy vẫn còn sống"

...

Renjun là người đọc được tin nhắn từ Zennie, nhắn trên fanpage chính thức của nhóm. Cậu mỉm cười, có một chút ý tứ sâu xa trong đôi mắt. Admin thường trực của fanpage này là anh quản lý chính của nhóm, Mark cũng được cấp quyền truy cập, nhưng anh lại không lạm dụng quá nhiều quyền lợi đó.

Renjun thầm nghĩ, thật may mắn khi không phải là anh quản lý hay là anh Mark nhìn thấy tin nhắn của cô bé trước, mà lại là cậu.

"Mau xóa nhanh thôi"

Hôm nay là phiên tòa cuối cùng, Renjun và Mark có mặt sớm hơn những người còn lại.

Một lát sau, Haechan đi cùng với Jisung và Chenle đã tới, đằng xa còn có Jeno.

"Haechan à, điện thoại của anh Mark, anh ấy vào trong trước rồi" - Cậu đưa chiếc điện thoại mà Mark để quên lại cho Haechan.

Haechan nhận lấy nó mà không hề nghi ngờ gì, Renjun đâu thể nào biết được mật khẩu mở khóa của anh Mark.

Quá đơn giản, là sinh nhật của hai người họ.

028066.

Số không ở đầu ngày sinh là tính cách của Mark, mật khẩu có tận sáu chữ số nên Mark sẽ đặt số không vào vị trí hợp lý nhất để cho đủ.

Renjun hài lòng vì trước giờ Haechan không đánh giá cao cậu.

"À, mình còn chưa cảm ơn cậu, nhờ cậu mới bắt được hung thủ đã sát hại Jaemin"

"Không cần thiết, chuyện phải làm mà"

Chuyện phải làm.

Renjun hít thở một hơi sâu, cậu xoay vòng chiếc nhẫn trên ngón tay mình - "Đúng vậy, chuyện phải làm" - Để Mark không phí công vô ích nữa.

Mà này, dường như Mark vẫn còn mang nặng hoài nghi về chiếc máy tính bảng.

Cậu im lặng không nói ra suy nghĩ của mình.

Haechan biết không nhỉ? Về chiếc máy tính bảng ấy.

Renjun đưa mắt nhìn qua Jisung, giả vờ đưa tay ra muốn nắm lấy tay em ấy. Jisung vẫn rất ngoan, bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn. Renjun nắm riết thành ghiện không muốn bỏ ra nữa, cậu vừa nhìn Chenle, vừa nhìn Jeno.

Biểu cảm của cả hai thật là thú vị.

Thôi không đùa giỡn nữa.

Cậu sẽ nói chuyện với Chenle sau, vì nếu cậu rời khỏi đây, Jisung nên để lại cho thằng bé yêu thương và trân quý. Còn Jeno?

Lee Jeno.

Cũng tới lúc lật bài rồi nhỉ?

Renjun nói là muốn vào nhà vệ sinh, dáng vẻ yếu đuối mệt mỏi đó sẽ buộc Jeno động lòng đi theo cùng. Cậu đứng đợi đằng sau cửa, lúc Jeno vừa xuất hiện, cậu bất ngờ quàng tay lên cổ, ngả đầu vào trong lồng ngực của Jeno.

"Ren..Renjun..cậu..cậu"

"Sao cậu lại nói lắp vậy Jeno? Bản lĩnh lúc thông đồng với người khác của cậu để ở đâu rồi?"

Gặp phải Renjun quá khích, khiến cho Jeno không thể phản ứng lại bằng lời, đôi cánh tay rắn chắc siết chạt lấy cậu, chặn người ngay cửa ra vào. Từ mông lên eo, mỗi nơi vuốt ve qua một lần cảm giác: vừa trơn vừa mềm.

Bốn mắt nhìn nhau, tình ý đong đầy tuôn trào như sóng vỗ, khi Renjun tinh nghịch chạm môi mình lên chóp mũi của Jeno, chỉ cách đôi môi ấy một khoảng thật gần, Jeno muốn được đàn áp con cáo nhỏ yêu nghiệt đó bên dưới thân mình.

Renjun buông lời trêu ngươi - "Đừng hèn nhát như vậy Lee Jeno, chúng ta đang ở tòa án mà, thú nhận với mình đi"

Qua đi một hồi trao đổi ánh mắt, Jeno động trúng dây thần kinh kiềm chế, ra sức vồ vập cưỡng hôn Renjun.

Từ môi cuốn lưỡi, hăng say kéo dài đủ độ thỏa mãn, Jeno bị Renjun cắn 'nhẹ' một cái dứt khỏi.

Một nụ hôn phớt nhẹ lên má Jeno để đền bù.

Cậu nháy mắt nói khẽ - "Là Jisung đúng chứ, để mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro