10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học vừa kết thúc và Jeno nhanh chóng đi ra khỏi lớp học để kiếm Renjun. Nhưng trên đường đi, cậu tình cờ gặp Jaemin. Jeno thở dài, đảo mắt.

" Này!" Jaemin cười, tiến đến ôm vai Jeno. " Sao mày lúc nào cũng tỏ vẻ gắt gỏng khi gặp tao thế?"

" Tao có nên nói thật không?"

" Hmm, không." Jaemin bĩu môi và đảo mắt nhìn quanh trước khi hắn bỏ đi để gặp băng đảng của mình ở ngoài trường.

Jeno thở dài và tiếp túc bước đi đến lớp học của Renjun. Cậu cười vui vẻ khi thấy Renjun ngồi tại chỗ của mình và ngả đầu lên bàn.

Jeno ngồi đối mặt với Renjun, nhẹ nhàng vuốt tóc Renjun. " Cậu có thể dành thời gian cho mình hôm nay được không?"

Renjun chầm chậm gật đầu, đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt Jeno. Cậu mỉm cười ấm áp, nắm lấy tay Jeno và vuốt ve nó.

Jeno mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên tay Renjun. " Cảm ơn cậu."

" Này, cậu đừng ghét Jaemin bởi vì những chuyện đó, cậu đừng nên ích kỉ."

" Không, tớ không thể. Jaemin sẽ giữ cậu cho bản thân cậu ấy. Tớ không thích như thế. Cậu ta còn giả vờ tỏ ra là cậu ta hiểu mọi thứ về cậu nhiều hơn tớ."

" Jeno, cậu ấy hiểu tớ nhiều hơn những người khác."

" Như thế nào..." Jeno bĩu môi. " Cậu ấy bắt nạt cậu mỗi ngày, đẩy cậu vào một đống rắc rối. Sao cậu có thể rằng cậu ta hiểu cậu nhiều hơn người khác và tớ?"

Renjun mỉm cười, đứng dậy và đi đến chỗ Jeno, ngồi lên đùi và ôm lấy má cậu. " Cậu ấy đã ở cạnh tớ khi tớ chán nản. Cậu ấy luôn luôn ở cạnh tớ. Cổ vũ tớ mặc dù cậu ấy lúc nào cũng làm tớ sợ hãi bởi thái độ của cậu ấy. Cậu ấy chưa bao giờ rời bỏ tớ." Renjun thở dài, trông buồn bã. " Và bây giờ thì tớ lúc nào cũng làm cậu ấy tổn thương."

" Ren..."

" Có thể cậu sẽ giống cậu ấy nếu cậu muốn chúng ta ở trong mối quan hệ này? Tớ không nghĩ vậy, Jeno. Cả hai đều là gia đình của tớ, là cảm giác ấm áp mà tớ đã tìm kiếm. Tớ muốn cậu cho tớ cảm giác an toàn và tớ muốn Jaemin cho tớ cảm giác được thoải mái. Cả hai cậu cũng cần tớ và chúng ta cần nhau. Đừng ích kỉ được không, Jeno?"

Jeno cúi đầu, vùi mặt vào cổ Renjun. " Tớ cũng có thể cho cậu sự thoải mái. Chỉ là tớ không có nhiều thời gian để có thể cảm nhận được điều đó."

Renjun thở dài, nhắm mắt. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve gáy Jeno. " Làm thế nào mới có thể thay đổi được suy nghĩ của cậu được đây?"

" Đừng. Tớ không muốn. Tớ chỉ muốn cậu thôi."













Jaemin nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu. Hắn nhìn vào tấm hình mà Renjun gửi hắn, tấm hình của hai người họ, Renjun và Jeno âu yếm nhau ở nhà của Jeno. Jeno cười nhưng sâu bên trong đó là sự tổn thương. Hắn biết Jeno sẽ không bao giờ muốn chia sẻ Renjun với ai khác, kể cả hắn. Hắn đã biết điều đó ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro