9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu định đưa tôi đi đâu? Chúng ta còn có tiết học nữa!" Renjun cố gắng lấy tay cậu ra, đá vào chân Jaemin nhiều lần.

" Im lặng đi! Lần nay, tôi thật sự mệt mỏi với cậu."

" Tôi đã làm gì sai? Cậu lúc nào cũng thế này! Tôi ghét cậu!" Renjun hét lên, khóc trong mớ hỗn độn.

" Tôi nói cậu im lặng!"

" Không, đồ điếm chết tiệt, thả tôi ra!"

Jaemin mệt mỏi, đẩy mạnh Renjun ra khiến cậu ngã xuống đường thật đau đớn. " Ai mới thật sự là đứa điếm ở đây hả?! Tôi hay cậu?!"

" Jaemin... Đừng... Tôi cầu xin cậu."

" Tôi sẽ dừng lại nếu cậu cũng ngưng là tôi tổn thương!" Jaemin thở một cách nặng nề, cảm nhận đau đớn làm thương tổn hắn. " Tại sao? Tại sao cậu phải nghe lời tụi nó? Cậu có tôi với Jeno mà? TẠI SAO?"

Renjun càng khóc dữ dội hơn, giấu mặt vào bàn tay nhỏ bé của cậu. " Tôi là đồ yếu ớt. Cậu đã nói tôi là đồ yếu ớt. Và đúng thật, tôi rất yếu ớt."

" Dừng đi."

" Tôi không thể làm gì để bảo vệ bản thân cả. Tôi để họ đối xử tệ với tôi. Tôi là đồ yếu ớt—"

" Tôi nói cậu dừng lại!" Jaemin ôm chặt lấy Renjun. " Cậu không yếu ớt. Chỉ có tôi mới có thể nói thể với cậu. Kể cả cậu cũng không được nói như thế với bản thân mình."

" Jaemin..."

" Tôi xin lỗi. Tôi sẽ bảo vệ cậu, nhưng làm ơn đừng làm tôi đau đớn như vậy. Tôi rất yêu cậu, Injun. Tôi yêu cậu rất nhìn."

Renjun ngẩng đầu, nhìn Jaemin với đôi mắt đẫm lệ. " Tớ cũng yêu cậu."

Jaemin mỉm cười, đặt lên hai má Renjun rất nhiều nụ hôn. Renjun cười khúc khích. Ánh mắt của Jaemin bắt gặp Jeno, người đang thoải mái đứng ở khoảng cách không xa và hắn có thể thấy Jeno đau đớn đến mức nào.

Và Renjun nhớ rằng Jeno không bao giờ muốn chia sẻ cậu với Jaemin. Cậu bĩu môi, chuẩn bị khóc lần nữa khi cậu ôm Jaemin.

Jeno thở dài. Jeno siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cắn môi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro