8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày có thấy Renjun không Jaemin." Jeno hỏi với ánh nhìn lo lắng.

Jaemin nhướng mày. " Tối hôm qua mày ngủ với cậu ấy mà? Sao giờ mày lại hỏi tao? Và...." Khuôn mặt Jaemin trở nên nghiêm trọng. " Tại sao hôm nay tao không thấy cậu ta đâu nhỉ?"

" Đó là lí do tao hỏi mày đấy!" Jeno thở dài. " Tao không đến trường cùng cậu ấy vì tao phải trở về nhà lúc 4 giờ sáng và bây giờ thì cậu ấy biến mất! Renjun đang tránh né chúng ta hay là cậu ấy không đến trường..."

Jaemin nhăn mặt. " Thế thì tại sao cậu ấy lại tránh né chúng ta? Với lại cậu ta có bao giờ trốn học đâu."

Jeno trợn mắt. " Nghe này Jaemin, mày thật ngu ngốc, có khi nào cậu ấy lại đi làm chuyện đó với người khác không?"

Jaemin mở to mắt. " Cái gì? Không! Cậu ta không thể. Renjun là của tao, uh, ý tao là của chúng ta, ừm, của chúng ta!"

" Wow, cuối cùng mày cũng thể hiện ra là mày thích cậu ấy."

" Urgh, nghe này Lee Jeno chết tiệt, tình yêu của tao—"

" Cút đi!"

" Tao biết mày cảm thấy thích khi tao gọi mày là tình yêu của tao." Jaemin nháy mắt.

" Không."

Jaemin nhếch mép, bước tới gần chỗ Jeno và nhốt cậu vào lòng. " Tụi mình thử hôn đi."

Jeno đẩy Jaemin ra, trông rất tức giận. " Đừng khiến tao phải đập mày."

Jaemin bĩu môi, thở dài. " Bây giờ, tao ước rằng Renjun- cậu bé của tao đang ở đây, chỉ có cậu ấy là tao có thể tin tưởng được trong căn hộ này thôi."

" Mày bắt nạt cậu ấy mỗi ngày, trước mặt mọi người và sự thật là mọi người sử dụng và bắt nạt cậu ấy là đều do mày đe doạ cậu ấy, điều đó thật khiến cho tao muốn giết mày." Jeno bắn cho Jaemin ánh nhìn chết chóc.

" Nào, bình tĩnh, tao biết là mày sẽ không giết tao bởi vì mày thích tao và cũng bình thường thôi khi ai cũng muốn sử dụng cậu ấy, cậu ta chỉ..." Jaemin cười đểu, để tâm trí hắn ta ngập tràn những hình ảnh bẩn thỉu.

Jeno chỉ đảo mắt nhìn sang chỗ khác và khoảng khắc đó, Jeno thấy Renjun bước ra từ toilet, trông thật mệt mỏi và hỗn độn, thậm chí còn có vài thằng khác bước ra sau cậu.

Jeno cắn môi và bước tới chỗ Renjun, nhìn trông rất bực mình. Jeno dừng bước khi thấy Jaemin đi ngang qua cậu và nắm lấy tóc Renjun, trông hắn cũng rất bực mình.

" Aa! Jaemin!" Renjun la lên trong đau đớn và cậu cố gắng đẩy Jaemin ra.

" Đĩ điếm chết tiệt! Quan hệ với mấy thằng trong trường bộ vui lắm hả?" Jaemin thì thầm vào tai Renjun.

Mọi người trên hành lang đang nhìn họ,thể hiện cái nhìn đồng cảm tới Renjun.

" Jaemin! Cái quái gì thế?!" Jeno đẩy Jaemin ra, ôm Renjun đang khóc vào lòng mình. " Tao đã cảnh cáo mày là không được làm tổn thương cậu ấy cơ mà!"

Jaemin nghiến răng, nhìn vào Renjun. " Tao thực sự không muốn làm tổn thương cậu ta nhưng cậu ta là người duy nhất luôn luôn là tao cảm nhận được nỗi đau đớn trong tim! Cậu ta biết tao và mày yêu cậu ta nhưng vẫn để người khác động chạm vào mình."

" Tao đã nói với mày rằng đó tất cả là lỗi của mày, nếu mày không bắt nạt, sỉ nhục—"

" Im lặng đi, Jeno!" Jaemin đẩy Jeno và giành lại Renjun. " Mày không biết sự thật đâu, đó không phải lỗi của tao! Cậu ta muốn nó! Cậu ta là một thằng điếm!"

" Jae—!"

Trước khi Jeno kịp nói hết từ, Jaemin đã kéo Renjun đi mặc kệ cậu khóc to đến mức nào.

———————————————
Lee Jeno, chúc anh sinh nhật vui vẻ 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro