13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay, Jeno và Jaemin không gặp được Renjun. Rõ ràng là Renjun đang trốn tránh họ.

" Cậu ta sẽ hối hận về điều này."

" Jaemin, không."

" Tại sao mày lại giả vờ trông bình tĩnh? Mày cũng thấy điều đó mà? Cậu ta đang cố tình tránh né chúng ta!"

" Tao và mày đều xứng đáng với điều này."

" Mày nói cái đéo gì thế?"

" Chúng ta tiếp cận cậu ấy trước, cậu ấy không muốn dính líu đến bất kì ai, hình như đó là lỗi của chúng ta."

" Mày đừng có ngu ngốc như vậy!"

" Im cái miệng mày lại, mày biết ý của tao mà!"

Jaemin thở dài, nằm dài lên bàn. Cả hai đang ở trong lớp học của Renjun và tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Hầu hết học sinh đang chuẩn bị ra về.

" Jaehyun, cậu ta..." Mặt Jeno trở nên lạnh lùng. " Cậu ta gặp Renjun khi nào nhỉ? Chúng ta phải cố gắng để họ không gặp nhau nữa."

Im lặng.

" Jaemin." Jeno bực mình và đánh lên đầu Jaemin một cái. " Trả lời tao."

Jaemin rên rỉ nhưng vẫn ngồi yên đó. Hắn nhìn Jeno. " Tao không biết! Cậu ấy lúc nào cũng dành thời gian cho mày! Không phải tao!"

Jeno đảo mắt. " Sao mày lại tránh Renjun?"

" Aishhh! Mày thích điều đó mà. Mày muốn loại bỏ tao ra khỏi cuộc sống của Renjun."

Jeno nhếch mép, nhưng lại trở lạnh sau đó. " Chúng ta cần làm gì đó."

" Cái gì—"

Đột nhiên Renjun bước vào lớp học. Đồng tử của cậu mở to khi nhìn thấy Jeno và Jaemin đang ở trong lớp học.

" Xem ai đang đến kìa." Jaemin đứng dậy, bước đến gần Renjun. " Cậu bé hư hỏng của chúng ta này, Jeno."

Jeno cười đểu, đứng dậy và bước đến sau Jaemin.

Renjun nuốt một ngụm nước bọt và cố gắng chạy ra khỏi đây khi tay của cậu đột nhiên bị nắm lấy bởi Jaemin. Jaemin kéo Renjun lại và đi ngang qua cậu để khoá cửa. Renjun gần như đã té ngã ra sàn nếu Jeno không đỡ cậu.

Jeno nắm chặt cánh tay và eo Renjun khiến cậu bị đau. Biểu hiện lạnh lùng trên khuôn mặt Jeno khiến cậu sợ. Cậu kêu lên khi Jaemin đột nhiên nắm lấy tóc cậu.

" Nào, giờ để tôi cho cậu một bài học." Jaemin thì thầm, đẩy cậu khiến cậu nằm dài ra bàn.

Jeno chỉ nhìn Rejun, dựa vào tủ đựng đồ trong lớp, khoanh tay, không hề có ý định ngăn Jaemin đang giáng những lên người Renjun. Một cái nhếch mép hiện hữu trên khuôn mặt điển trai của Jeno.

" Đ-đừng." Giọng Renjun run run, cả cơ thể cậu đều đau dưới những cú đá không ngừng.

" Làm ơn... đừng làm đau tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro