14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun cô đơn thức dậy trong phòng học trống rỗng, lạnh lẽo và tối tăm. Cậu cố gắng để ngồi dậy nhưng cơn đau trên cơ thể truyền tới làm cậu nhăn mày. Cậu nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, đờ đẫn nhìn vào trần nhà. Renjun muốn khóc, cậu bị tổn thương rất nhiều.

Khuôn mặt giận dữ của Jaemin khi giáng từng cú đá vào người cậu bỗng hiện lên trong tâm trí Renjun, và Jeno, cậu ấy chỉ đứng đó nhìn cậu với khuôn mặt lãnh cảm. Hiện tại, cậu ghét cả hai người bọn họ. Jaemin lúc nào cũng làm tổn thương cậu khi cậu làm điều gì đó sai. Hắn khiến cậu tổn thương về thể xác. Jeno thì lúc nào cũng giúp đỡ cậu nhưng lại làm cậu căng thẳng. Jeno chưa bao giờ lắng nghe cậu và chỉ muốn cậu làm theo ý của cậu ấy.

Tại sao? Tại sao họ lại như vậy? Cậu thậm chí còn không phải là người yêu của họ, thế sao họ lại điều khiển cuộc sống của cậu?

Renjun giật mình khi cửa lớp học đột nhiên mở ra, cậu giấu mặt vào vòng tay mình, tự ôm lấy bản thân. Renjun đang sợ hãi.

" Renjun?"

Renjun biết giọng nói này. Là của Jaehyun. Cậu nhanh chóng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt với khuôn mặt hoảng loạn của Jaehyun. " Anh Jaehyun?"

" Em đang làm gì ở đây? Chuyện gì—" Jaehyun dừng lại khi thấy những vết thương trên cơ thể của Renjun. Anh bước đến gần Renjun và ngồi xổm trước mặt cậu. " Chuyện gì đã xảy ra? Ai khiến em thành ra thế này?!"

Mắt Renjun bắt đầu đẫm lệ và cậu bĩu môi. Cậu dang tay, đòi hỏi cái ôm từ Jaehyun. " Anh Jaehyun."

" Trời đất ơi, Renjun." Jaehyun ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Renjun. " Đừng khóc."

" Anh, em ghét họ."

" shh, Renjun." Jaehyun đẩy cậu ra, ôm má Renjun. " Bây giờ mình về nhà nhé, anh sẽ đưa em về nhà."

Renjun gật đầu, ôm lấy Jaehyun lần nữa. " Cảm ơn anh."

Jaehyun mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán Renjun.

Jaehyun nắm chặt lấy tay Renjun, đưa cậu ra khỏi trường và đi đến xe của Jaehyun.

Từ xa, là Jeno và Jaemin vừa bước ra khỏi xe Jeno. Họ nhìn Jaehyun và Renjun với cái nhìn giận dữ. Hộp đồ ăn trong tay Jeno rơi xuống đất, cảm giác giận dữ và ghen tị bùng lên bên trong cậu. Cậu bước đến chỗ hai người, theo sau là Jaemin đã sẵn sàng đập chết Jung Jaehyun.

Renjun ở trong xe, to mắt nhìn họ đang đến. Cậu có thể thấy được nỗi giận dữ trên khuôn mặt họ.

Jaehyun nhướng mày, nhìn vào cả hai. Khi Jeno và Jaemin đứng trước mặt anh, anh bị ăn một đấm vào mặt, họ đánh anh không thương tiếc.

Renjun nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, cậu đẩy Jeno và Jaemin vẫn đang đánh Jaehyun ra và tiến tới chỗ anh.

Nước mắt rơi trên mặt cậu khi thấy máu chảy ra từ miệng của anh. Cậu quay đầu lại nhìn ra phía sau, cậu đứng dậy và đẩy Jeno Jaemin, đánh cả hai người và vẫn để nước mắt chảy dài trên mặt mình.

" TÔI GHÉT CẢ HAI NGƯỜI! BIẾN KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI ĐI! TÔI ĐÃ MỆT MỎI LẮM RỒI! CHẾT TIỆT."

Jaemin nghiến răng, túm tay Renjun lại để cậu không đánh họ. Hắn lạnh lùng nhìn Renjun. " Đi theo chúng tôi!"

Jeno đi thẳng đến xe trước hai người họ. Theo sau là Jaemin đang mạnh mẽ kéo Renjun đi.

Jaehyun chỉ nhìn họ với tiếng thở dài thoát ra từ môi anh. Anh cảm thấy buồn khi thấy Renjun khóc, nhìn vào anh, hét tên anh cầu cứu sự trợ giúp.

Jaehyun siết chặt nắm đấm, lau máu trên môi mình. " Mẹ nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro