15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin dựa lưng vào tường, nhìn vào Renjun trong khi Jeno đang chuẩn bị bữa tối ở trong bếp cho họ. Renjun đang phớt lờ họ. Cậu không trả lời hay nói bất cứ thứ gì kể từ khi cả ba đến căn hộ của Jeno.

Jaemin nhếch mép khi thấy cặp má đỏ bừng của Renjun, vết bầm trên môi của Renjun khiến hắn muốn chạy lại và hôn cậu nhưng không, hắn phải kiềm chế nó. Jeno nhắc nhở hắn không được làm điều gì ngu ngốc với Renjun khi cậu không ở bọn họ.

Jaemin vẫn nhớ như in rằng Renjun đã van xin họ ngừng làm tổn thương cậu. Ừ, hắn đã tát Renjun rất nhiều lần khi họ vẫn ở trong xe, hắn đã nổi giận với Renjun, tự biến bản thân thành con quái vật đáng sợ. Jeno thậm chí còn không ngăn hắn lại như mọi lần. Cậu chỉ đứng đó nhìn Jaemin đánh đập Renjun.

Kể từ buổi sáng hôm đó, ngày mà Jeno và Jaemin bắt gặp Renjun và Jaehyun hôn nhau, Jaemin biết hắn không thể chịu đựng được nữa, hắn như phát điên, cùng lúc ấy Jeno, cậu cảm thấy đau đớn, tổn thương và Jaemin thề rằng hắn đã thấy Jeno khóc trong phòng vệ sinh trước khi tiết học bắt đầu.

" Jeno đang tức giận với cậu, Renjun."

Renjun chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.

" Vấn đề thật sự ở đây là gì hả Renjun? Cậu thật sự muốn trở thành một thằng điếm ở trường học sao? Cả tôi lẫn Jeno vẫn không đủ cho cậu sao?" Jaemin bước đến chỗ Renjun và chụp lấy tóc cậu mà kéo. " Trả lời tôi!"

Renjun rên rỉ than đau, cố gắng để đẩy Jaemin ra. Cậu càng khóc to hơn khi cảm nhận được cơn đau ngày càng lớn dần. Cậu mệt mỏi, mệt mỏi về tất cả mọi thứ. Chỉ trong ngày hôm nay, Renjun đã nhận quá nhiều đau đớn và cậu cảm thấy như muốn chết, cậu ghét nó.

" Tôi phát chán khi nhìn thấy cậu khóc! Cậu ghét bọn tôi đúng không? Cậu chỉ giả vờ tỏ vẻ tốt bụng, ân cần với bọn tôi bởi vì chúng tôi cho cậu sự yêu thương nhưng sâu bên trong cậu, cậu RẤT GHÉT CHÚNG TÔI!" Jaemin đẩy mạnh Renjun xuống nệm, hắn nhảy lên người Renjun, đè cậu dưới thân hắn. " Nín khóc và nói đi, chắc cậu không muốn bị đau đâu nhỉ?!"

Renjun vẫn khóc, nhắm chặt mắt, cậu không quan tâm điều gì nữa. Đủ rồi, họ chẳng biết cậu cảm thấy như thế nào, cả hai người chỉ muốn thân thể cậu.

" Nói đi! Tôi bảo cậu nói mà!"

Vẫn thế, người dưới thân hắn vẫn không hé miệng nửa câu.

Jaemin lầm bầm, cởi bỏ áo của mình, hắn nhìn Renjun dưới thân hắn và bắt đầu tấn công đôi môi đỏ mọng của Renjun, tay của hắn bắt đầu cởi bỏ đồng phục của Renjun, quẳng nó vào góc phòng, chỉ để lại cho Renjun chiếc quần lót.

" Cậu thật sự muốn tôi trở nên như thế này chứ gì?"

Sau cánh cửa phòng, là Jeno, cậu đang chuẩn bị gọi cả hai xuống ăn tối dù đã biết rằng Renjun sẽ không ăn, cậu thở dài, đáng lẽ cậu phải ngăn Jaemin lại nhưng thay vào đó, Jeno lại bước vào trong, bắt đầu cởi đồ và gia nhập cùng Jaemin.

" Để xem ai có thể thoả mãn cậu hơn, chúng tôi hay lũ nhóc con trên trường?" Giọng nói của Jeno khiến Renjun khóc dữ dội hơn.



—————————————————
Mấy bữa này học hành đến mệt lử người, ngay cả cái điện thoại cũng chả buồn động vào nên mọi người thông cảm cho mình nhé hic 💚🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro