16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mai, Jeno và Jaemin đi tới trường, bỏ lại Renjun một mình trong căn hộ của Jeno. Kể từ bây giờ, họ sẽ không để Renjun ra khỏi căn hộ, nhốt cậu ở đó cho đến khi cái cảm giác thất vọng của họ về cậu biến mất hoàn toàn.

Cả hai im lặng đến trường bằng xe của Jeno. Không từ nào thoát ra từ miệng họ và họ dường như rất mệt mỏi.

Khi cả hai vừa đến khu vực của trường, họ thấy một đám người đang chờ ở khu đỗ xe. Jeno và Jaemin nhíu mày trong bối rối, bước ra khỏi xe và đột nhiên bị bao quanh bởi đám người đó.

" Oh, wow." Jaehyun từ đâu đó xuất hiện và đến chỗ hai người. " Xem ai đang ở đây này." Anh ta nhếch mép và cả hai biết họ đang gặp rắc rối.

" Mày muốn gì?" Jaemin bước đến trước, kề mặt với Jaehyun.

" Mày biết tao muốn gì mà." Jaehyun giáng một cú đấm lên mặt Jaemin và lần lượt từng cú đấm khác cũng được giáng lên trên mặt hắn và tức thì dừng lại khi Jeno đẩy Jaehyun ra.

Jeno nhanh chóng đỡ Jaemin dậy, nhìn thẳng vào Jaehyun. Jaemin quệt vết máu trên mặt, đứng dậy, mỉm cười với những giọt máu chảy ra từ trong miệng.

" Một đấu một đi." Jaemin bước đến gần Jaehyun mặc kệ Jeno đang cố gắng cản hắn lại. Hắn biết rõ lý do tại sao Jaehyun lại rất giận dữ với họ. Đêm đó là lí do.

Họ mặt đối mặt, nhìn thẳng vào nhau.

" Cậu ấy đang ở đâu?"

" Sao mày lại muốn biết điều đó?" Jaemin nhếch môi.

" Cứ nói cho tao biết đi, thằng chó này!"

Jaemin lại nhếch môi, di chuyển lại gần chỗ Jaehyun. " Cậu ấy là của tụi tao." Jaemin thì thầm bên tai Jaehyun. " Mày không có quyền gì mà lại đến gần cậu ấy. Mày có muốn tao nói với tất cả mọi người việc mày làm mỗi đêm ở trường không hả?"

Cái há hốc kinh ngạc thoát ra từ miệng của người côn đồ trong đám đó. Jeno bối rối. Cậu nhìn xung quanh để thấy được họ trông kinh khủng đến mức nào. Jaehyun, thậm chí là mấy người khác, trong bối rối và có vẻ hoảng loạn.

" Ý— ý mày là gì?"

Jaemin không trả lời. Hắn nhìn và đám côn đồ phía sau và chuẩn bị kéo Jeno rời đi với hắn thì lại dừng lại khi Jaehyun đội nhiên đá Jaemin, khiến hắn ngã sõng soài trên nền nhà.

Jaemin cười khúc khích quỷ dị, chống tay đứng dậy. Nhìn vào Jaehyun với sự giận dữ. " Mày thật sự muốn như thế này đúng không?!" Âm giọng của hắn tăng vụt và hắn giáng cú đấm lên Jaehyun. Họ bắt đầu đánh nhau.

Jeno kinh ngạc. Cậu chưa thấy Jaemin trông như thế này bao giờ. Hắn trông đáng sợ và sẽ không dừng cuộc đánh nhau với Jaehyun - người hiện đang đánh trả lại Jaemin.

Không ai trong đám côn đồ bước lên và ngăn họ lại. Jeno chưa từng nhìn thấy cảnh này trước đây. Đây là áp lực cho cậu. Họ sẽ không bao giờ và cũng không có ý định dừng đánh nhau lại, khuôn mặt của đám người thật sự khiến cậu cảm thấy chán nản. Sao cái đám người được cho là côn đồ đó lại sợ hãi trước cuộc đánh nhau của hai người họ vậy trời.

" Jaemin dừng lại đi!" Jeno cuối cùng cũng bước chân vào trận đấu, túm lấy eo Jaemin để hắn dừng lại.

Jaemin quá mạnh đối với cậu, hắn cứ cố gắng thoát ra. Jaemin la lối.

" Thả tao ra đi Jeno! Để tao giết chết thằng chó chết này! Đồ quái vật!"

" Jaemin dừng lại!" Jeno hét. Cậu có thể cảm nhận được sự hận thù từ Jaemin. "Dừng đi."

Jaehyun thì đã bị đám côn đồ kéo đi từ lúc nào không hay. Nếu mà Jeno không mệt, cậu có thể giết cả đám đó, nhìn thấy mặt của họ chỉ khiến cậu nhớ lại những phiền muộn của mình. Những phiền muộn mà cậu đã để lại sau lưng.

Jaemin đang khóc. Thật sự là đã từ rất lâu rồi kể từ Jeno thấy Jaemin khóc như này. Cậu hiểu được Jaemin đang đau lòng thế nào mà.

Jaemin bám vào Jeno. Hắn không cảm thấy ngại bởi vì Jeno đã thấy hắn như này trước đây rồi.

" Anh ta có thể làm điều tương tự với Injun." Jaemin ngước lên với mặt đầm đìa nước mắt. " Tao không muốn thấy cậu ấy trải qua những điều như bọn kia."

Jeno chỉ gật đầu, cười buồn bã. Tao cũng vậy.




Khi Jeno và Jaemin về nhà thì trời đã tối. Trong tâm trí học ngập tràn những suy nghĩ về Renjun. Họ nhớ cậu. Thật sự rất nhớ.

Hai người họ mở cửa thì đã được chào đón bởi Renjun, cậu đón chờ họ với nụ cười be bé trên môi.

Và họ mỉm cười đáp, cố gắng che giấu cảm giác tội lỗi của họ về việc hủy hoại khuôn mặt xinh đẹp của Renjun.

Renjun không chờ họ đến chỗ mình. Cậu biết cả hai đang mệt. Cậu cố gắng phớt lờ khuôn mặt thâm tím của Jaemin. Renjun ôm lấy Jeno và Jaemin, để họ xiết chặt cậu vào lòng mình.

" Chúng tôi nhớ cậu." Cả hai đồng thanh, nở nụ cười tươi rói vì họ nghĩ rằng Renjun không ghét cả hai nữa. Họ vẫn nhớ cái cách mà Renjun cứ lẩm bẩm những từ chửi rủa ghét họ đêm hôm qua.

Renjun cười thật đáng yêu. " Cuối cùng tớ cũng có thể thoát khỏi hai cậu." Cậu thì thầm. " Tớ sẽ quay trở lại Trung Quốc."

Cả hai lập tức đẩy Renjun ra và nhìn thấy nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt xinh đẹp của Renjun. " Tạm biệt." Và cậu bước ra khỏi nhà.

Jeno và Jaemin không thể ngăn cản cậu. Họ quá sốc.

" Ngăn cậu ta lại Jeno." Jaemin thì thầm với lửa giận trong mắt. " Cậu ấy là của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro