17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun di chuyển nhanh về phía thang máy. Toàn thân cậu đang run rẩy và cậu có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Renjun đang rất căng thẳng. Hiện tại, ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cậu là " Mình phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. "

Renjun bước vào thang máy và nhấn nút nhưng đột nhiên, một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu với lực đạo mạnh kéo cậu ra khỏi thang máy. Renjun trợn tròn mắt.

Là Jeno.

Jeno nhếch mép cười khi cậu và Renjun đối mặt với nhau trong tư thế gần gũi với nhau. Ngực của họ chạm vào nhau. Jeno nắm chặt cánh tay Renjun. Thậm chí cậu có thể để lại những vết bầm tím trên cánh tay bé nhỏ của Renjun với lực đạo như vậy.

"Đừng hòng nghĩ đến việc rời khỏi đây, nghĩ cũng đừng nghĩ. " Giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo của Jeno phát ra khiến Renjun rùng mình.

Renjun quá sợ hãi, miệng cậu mở to, thở hổn hển. Renjun có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jeno phả ra trên miệng cậu.

Tay Jeno di chuyển xuống, quấn quanh eo Renjun. Cậu kéo Renjun lại gần cho đến khi cả chạm mũi. " Cậu là của chúng tớ mà, nhớ không?" Jeno thì thầm.

Renjun nuốt nước bọt. Cậu thực sự đã bị mắc bẫy. Sau đó, Renjun thở dài. Cậu cảm nhận được đôi môi của Jeno trên trán mình. Mắt cậu hướng về Jeno sau đó chuyển hướng nhìn xuống nơi đó của Jeno đã trỗi dậy. Renjun mỉm cười thích thú khi nhận ra sức ảnh hưởng của mình đối với Jeno và Jaemin lớn như thế nào. Chỉ mới ở trong tư thế thế này mà cậu em của Jeno đã cương lên chạm cả vào quần cậu.

"Tớ muốn cậu," Jeno thì thầm vào tai Renjun.

"Tớ đã kiệt sức với việc học, Injun-ah và còn mệt mỏi hơn với những vấn đề của chúng ta. Cậu có thể đừng suy nghĩ ngu ngốc nữa và ở lại với chúng tớ được không? Chỉ chúng tớ thôi." Cậu vùi mặt vào cổ Renjun.

Renjun im lặng. Cậu muốn khóc nhưng nước mắt lại không rơi. Có lẽ lúc đó cậu cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng. Renjun đã gọi điện cho Mark và Donghyuck, nhờ họ giúp đỡ, cậu đã nhờ họ mua hộ cậu vé máy bay đi Trung Quốc. Renjun đã lên kế hoạch thật suôn sẻ và cậu đã tự tin rằng Jeno và Jaemin sẽ không phát hiện ra được nếu cậu di chuyển thật nhanh chóng. Nhưng không, kế hoạch của Renjun đã thất bại, thất bại một cách thảm hại.

Không. Mình có thể thoát khỏi Jeno mà.

Renjun đẩy mạnh Jeno. Cậu giật mình với hành động đột ngột của Renjun. Jeno nhìn Renjun và cậu có thể thấy Renjun hiện đang gấp gáp nhấn nút thang máy.

"Cậu làm gì đấy?!"

Renjun không quan tâm. Cậu cố gắng nhấn nút những vô dụng. Thang máy đã di chuyển xuống. Cậu không thể thoát khỏi đó. Cậu không thể chạy trốn. Cậu thực sự không thể rời đi. Renjun đã muộn và cậu đã cảm nhận được vòng tay Jeno quấn quanh eo cậu, chặt hơn trước.

" Mẹ nó " Jeno rít lên. " Cậu muốn chọc giận tớ đấy phải khônb? Tớ đã bảo cậu ở lại cơ mà! Tớ tuyệt đối sẽ không để cậu đi! Không bao giờ!"

Jeno kéo Renjun về căn hộ. Cậu đẩy Renjun xuống sàn và khóa cửa lại. Jaemin từ trong bếp đi ra, khoanh tay trước ngực. Mắt hắn nhìn Renjun đang cố gắng che mặt bằng cánh tay gầy yếu. Có thể thấy Renjun đang run rẩy đến mức nào .

Jeno bực bội xoa mặt rồi đi vào phòng, đi ngang qua hai người. Jaemin cũng rời khỏi đó, đi vào bếp. Để mặc Renjun khóc một mình.

Một tiếng sau, Jeno bước ra từ phòng của mình với chiếc áo sơ mi mới. Cậu bước vào bếp, liếc nhìn Renjun. Sự thương yêu pha chuý hối lỗi thể hiện trên khuôn mặt của Jeno nhưng cậu đã bỏ qua cảm xúc của mình và tiếp tục bước đi.

Cả hai sau đó bước vào phòng khách với thức ăn trên tay. Jaemin đặt thức ăn lên bàn và ngồi xuống ghế trong khi Jeno thì đi đến chỗ Rẹnun và ngồi xuống, vuốt ve khuôn mặt say ngủ của cậu. Một nụ cười nhỏ hiện trên khuôn mặt Jeno. Cậu bế Renjun lên và tiến đến ngồi cạnh Jaemin.

Renjun tỉnh giấc bởi vì cậu cảm thấy mặt mình ươn ướt và đập vào mắt cậu là Jaemin và Jeno đang triệt để dí môi vào mặt cậu. Đôi mắt Renjun mở ra, chạm trán với hai đôi mắt dịu dàng, đang nhìn chằm chằm vào cậu.

" Ăn thôi. Chắc cậu đói rồi phải không?"

Renjun ngơ ngác chớp mắt. Điều tiếp theo Renjun nhận thức được là cậu đang được Jaemin bón ăn trong khi Jeno thì nghịch tóc và hôn má cậu.

___________________________
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro