5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun bước đi đến một cái bàn trống với khay thức ăn trên tay thì bất ngờ có ai đó gạc chân cậu khiến cậu vấp ngã ra trên sàn nhà, thức ăn vương vãi khắp nơi, kể cả trên mặt và đồng phục của cậu. Con ngươi Renjun mở to, cậu kinh hãi nhìn đống đồ ăn trước khi ngồi dậy và nhìn vào người đã làm cậu vấp ngã.

Đó là Jaemin với nụ cười đểu trên môi. Renjun thở dài, bĩu môi, nhìn xuống bàn tay bẩn thỉu của cậu, xung quanh hoàn toàn im lặng, không một tiếng nói như không ai dám lên tiếng với cảnh vừa xảy ra giữa Renjun và Jaemin.

" Này." Jaemin ngồi xổm xuống, đối diện với Renjun. Hắn cười thật tươi, nâng cằm Renjun lên. " Ôi trời! Nhìn chuyện gì xảy ra với cậu này." Hắn trưng bộ mặt buồn bã giả tạo khi nhìn vào đôi mắt buồn của Rẹnun. " Cậu sắp khóc đấy à?" Hắn nhếch mép.

Renjun chầm chậm lắc đầu, vẫn bĩu môi.

" Dừng việc bĩu môi lại hoặc là tôi sẽ hôn cậu ngay tại đây." Jaemin thì thầm với tone giọng lạnh lùng. " Sao cậu có thể yếu ớt thế này và sao cậu có thể không thấy tôi đi trên đường này nhỉ?"

Renjun nhăn mày, nhìn vào mặt Jaemin. " Nói dối." Cậu nói.

Jaemin nhướng mày. " Nói dối về điều gì? Ai? Tôi hả?"

Renjun gật đầu. " Tôi biết cậu cố ý gạc chân tôi."

Jaemin lại nhếch môi lần nữa. " Giỏi lắm." Jaemin đưa tay làm rối tóc Renjun. " Tôi đã nghĩ rằng cậu thực sự ngu ngốc——"

" Jaemin!" Jeno xuất hiện, theo sau là Mark và Donghyuck hiện đang đến gần Renjun và đỡ cậu đứng dậy. " Tao chỉ mới rời mày một lát mà điều này đã xảy ra à!" Cậu nhìn Jaemin với cái nhìn giận dữ.

Jaemin thở dài, đứng dậy, lướt các ngón tay qua mái tóc của mình rồi nhìn vào Renjun người đang được Mark và Donghyuck nâng đỡ đến nơi nào đó.

" Jaemin." Jeno hạ giọng, vẫn nhìn vào Jaemin. "Tại sao mày lại làm vậy với Renjun? Cậu ấy chỉ muốn ăn thôi mà! Mày có thể nào ngưng làm phiền đến cậu ấy hay nói đúng ra là ngưng việc bắt nạt cậy ấy."

" Im lặng đi, Jeno! Tao chẳng làm gì cả!" Jaemin cau có và chuẩn bị rời khỏi canteen thì Jeno túm lấy cánh tay của hắn và dẫn hắn ra khỏi canteen. " Mày đang làm cái quái gì thế?"

Jeno chỉ đảo mắt và tiếp tục lôi kéo Jaemin cho đến khi cả hai đến được nơi yên tĩnh. " Sao mày lại ngu ngốc thế hả? Mày không nhớ sự việc mà tụi mình thấy vào buổi sáng nay và kể cả những việc của mấy đứa khác đã làm với Renjun sao?! Renjun bị bắt nạt là bởi vì mày đấy, thằng ngu! Cậu ấy thậm chí còn được tụi nó sử dụng như búp bê tình dục!"

" Đó là bởi vì cậu ta yếu đuối và dù sao thì cậu ta cũng thích nó." Jaemin đánh mắt sang nơi khác.

" TAO ĐÃ NÓI VỚI MÀY LÀ DỪNG NGAY VIỆC GỌI CẬU ẤY LÀ ĐỒ YẾU ĐUỐI ĐI MÀ!" Jeno cao giọng, nắm lấy cổ áo Jaemin. " Nếu mày thật sự yêu cậu ấy thì đừng lăng mạ cậu ấy nữa."

" Mày có thể ngưng việc mày đang tỏ ra là mày sở hữu cậu ấy không?" Jaemin đẩy Jeno ra và cau có.

" Tao? Sở hữu? Còn mày thì sao?"

Jaemin giận dữ và bỏ đi bởi vì hắn không muốn đánh nhau với Jeno chỉ bởi vì Renjun.

Jeno đến gần Renjun với đồ ăn trên tay, ngồi đối diện với Renjun, nắm lấy tay cậu và hôn thật nhẹ nhàng.

"J-Jeno?"

Jeno mỉm cười, nghiêng người về phía trước cho đến khi trán của hai người chạm nhau. " Cậu ổn chứ?"

Renjun thở dài, nhìn xuống dưới chân và chầm chậm lắc đầu. " Mình đói."

" Aww, đáng yêu quá." Jeno nhéo má Renjun và điểm một nụ hôn lên trên. " Đồ ăn của cậy này." Jeno nói rồi đặt đồ ăn lên bàn.

Khuôn mặt Renjun trở nên sáng bừng. " Cho mình?"

Jeno gật đầu và xoa đầu Renjun. " Lần tới, chờ mình xuống canteen cùng cậu, được không?"

Renjun gật đầu, tặng cho Jeno nụ cười tươi roi rói rồi bắt đầu ăn thức ăn được Jeno đem tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro