6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun tay trong tay cùng Jeno đi về nhà, Jeno không muốn để Renjun đi một mình bởi vì cậu chắc chắn rằng Jaemin hoặc ai đó sẽ làm phiền cậu trên đường về nhà.

Renjun ngẩng đầu, giao mắt với Jeno, người đang mỉm cười ấp áp với cậu.

" Chúng ta nên đi đâu đó không?"

" hmm? Đi đâu?" Renjun nghiêng đầu và hỏi.

Nụ cười của Jeno trở nên tươi hơn khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Renjun. Jeno dừng lại và nâng cằm Renjun, cậu hôn lên đỉnh đầu Renjun và vòng tay ôm lấy cơ thể chàng trai nhỏ hơn.

" um...Jeno." Renjun đỏ mặt, rúc người vào gần Jeno hơn. "..... mọi người đang nhìn kìa."

Jeno cười tủm tỉm, lùi lại và nhìn vào Renjun. " Cậu thích nó đúng không?" Jeno ghẹo cậu. " Nhìn cậu kìa, giờ mình biết tại sao Jaemim lại thích việc bắt nạt cậu đến như vậy."

Renjun bĩu môi, nhìn sang chỗ khác và khoanh tay trước ngực, cậu phồng má khiến Jeno phải cắn môi dưới khi nhìn thấy sự đáng yêu của Renjun.

" Đồ xấu xa!" Mắt Renjun bắt đầu rưng rưng. " Cậu muốn làm tổn thương mình như Jaemin làm chứ gì! Mình ghét cậu!" Renjun nói và chạy đi, để lại Jeno với tiếng cười khúc khích.

Jeno theo sau Renjun, kéo cậu vào vòng tay của mình và đặt một vài nụ hôn lên mặt cậu.

" ahh, Jeno dừng lại đi mà!" Renjun cố gắng để đẩy Jeno ra dù cho cậu cũng đang rất tận hưởng nó.

Một lát sau, Jeno chuyển sang ôm eo Renjun, khuôn mặt của họ rất gần nhau và Jeno thật sự rất muốn hôn môi Renjun. " Mình sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu." Jeno nói với tone giọng trầm ấm. " Mình không phải Jaemin." Sau đó, Jeno đặt môi mình lên môi Renjun, một nụ hôn nồng cháy, mặc kệ những ánh mắt ngoài kia đang dán vào họ.

" Mình đi ăn trước được không?" Jeno vừa nói vừa thở hổn hển.

Renjun chỉ gật đầu, cúi đầu nhìn xuống và vùi mặt vào ngực Jeno. " Mình đói bụng..."

Jeno mỉm cười, vòng tay ôm Renjun. " Vậy cậu muốn ăn gì nào?"

"hm..lẩu!" Renjun ngẩng đầu trưng ra nụ cười tươi rói và đôi mắt lấp lánh của cậu.

Và lần nữa, Jeno lại không thể kiềm chế và cuối đầu hôn Renjun.




Mắt Renjun trở nên rưng rưng, cậu nhìn vào trong hộp thư lần nữa, chìa khoá không có ở trong này.

Jaemin đã bỏ nó ở đâu nhỉ?

Cậu ngồi bệt xuống đất, vòng tay tự ôm bản thân bởi vì cậu cảm thấy hơi mệt, cậu muốn ngủ và có quá nhiều việc đã xảy với cậu hôm nay rồi.

Bỗng dương ai đó nâng cậu lên theo kiểu bế công chúa. Renjun vòng tay quanh cổ người kia theo bản năng với đôi mắt nhắm nghiền.

Jaemin cười nhếch mép, cố gắng khoá cửa mà không làm Renjun té.

Renjun vẫn nhắm mắt, không ám mở mắt bởi cậu chắc chắn rằng đó là Jaemin, cậu siết chặt vòng tay hơn và cảm thấy buồn ngủ.

Jaemin cẩn thận đưa Renjun vào trong nhà và đi thẳng lên cầu thang vào phòng, sau khi vào phòng, Jaemin nhẹ nhàng đặt Renjun đang ngủ lên giường.

Thật sự là hắn đến đây để chọc ghẹo Renjun và thậm chí là có thể làm cho Renjun khóc, nhưng hắn sẽ không làm điều đó vì Renjun trong có vẻ mệt mỏi.

Jaemin bỏ chìa khoá lên bàn sát bên giường ngủ trước khi nằm xuống bên cạnh Renjun, hắn dịch gần hơn vào Renjun, ôm eo vào vùi mặt vào hõm cổ Renjun. Hắn cười mỉm, hít hà mùi hương ngọt ngào của Renjun. Jaemin hôn vào cổ Renjun nhiều lần cho đến khi cảm thấy buồn ngủ.



Renjun mở mắt, cậu mỉm cười và vòng tay ôm lấy Jaemin. Sau đó, cậu nhích người xuống dưới cho đến khi mặt của hai người đối diện nhau, cậu chạm vào môi Jaemin trước khi hôn lên đó, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để đánh thức Jaemin.

" Đồ nghịch ngợm." Jaemin nghiêng người nằm lên trên Renjun, nhìn xuống đôi mắt lười biếng của cậu và bắt đầu một nụ hôn sâu. Tiếng chóp chép khi hôn có thể nghe rõ mồn một trong căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro