Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09 -1  Fan fiction

Cả một ngày dài, Hoàng Nhân Tuấn trải qua đủ thứ chuyện, kinh qua đủ mọi cảm xúc từ hồi hộp, xấu hổ đến giận dữ.

Kéo quần, làm nũng, xuyên về quá khứ làm trẻ con, bây giờ còn tiếp tục đến thế giới tận thế gì đó.

Và thế là hết, cậu chẳng phải luôn miệng nói muốn xuyên vào thế giới hủy diệt để đi chém giết zombie sao ? Giờ thì hay rồi, hệ thống thực sự hiện thực hoá "ước nguyện" của cậu.

Chuyện về La Tại Dân cậu còn chưa kịp suy xét kĩ càng thì ý thức đã bị cuốn đi, cảm giác hôn mê quen thuộc lần thứ hai kéo đến, một trận buồn nôn trào lên cổ họng.

Rõ ràng đã là lần thứ hai trải nghiệm, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào làm quen được với nó.

Cứ như vậy, mơ mơ màng màng, Hoàng Nhân Tuấn tựa lưng lên ghế sofa ngủ thiếp đi.

Kì thực, ý thức của cậu đã bị hệ thống hút lấy.

Đợi được đến khi ý thức rõ ràng trở lại, Hoàng Nhân Tuấn mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt triệt để khiến cậu ngây người.

Quả thật, cậu bị doạ sợ luôn rồi.

Vào giờ phút này, cậu từ mặt đất đầy tro bụi đứng lên.

Bốn phía xung quanh, những toà nhà cao ngất trời đã không còn nguy nga, tráng lệ mà thay vào đó là sự đổ nát không thể tả, những chiếc ô tô đâm sầm vào nhau, khắp nơi đều là đồ vật hư hỏng, đường phố không một bóng người.

Nơi nơi...

Đều là xác người, xương người, máu người màu đỏ

Xác zombie, đầu zombie, máu zombie màu xanh.

Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, cuốn mấy tờ báo rách bay lên không trung, tình cảnh trông thật thê thảm. Trong không trung tiếng quạ kêu nghe càng thê lương.

Tro và bụi, cảnh vật tiêu điều.

Hoàng Nhân Tuấn ngửi thấy trong không khí toàn là mùi hôi thối của tử thi, cùng với khói đặc tàn dư của trận cháy lớn, khiến cậu nhất thời choáng váng.

Cậu hiện tại, đang ở giữa quảng trường, đứng giữa trung tâm thành phố của ngày tận thế.

Chết tiệt ! ! !

Hoàng Nhân Tuấn nuốt nước bọt, mới phát hiện cổ họng đau đớn như bị bỏng, giống như cậu hít phải khói nóng khiến cổ họng bị thương.

Cậu ho một tiếng, quả nhiên trong miệng liền có vị máu tanh.

Hoàng Nhân Tuấn run rẩy từ dưới đất đứng lên, thấy quần áo trên người vẫn còn nguyên, cơ thể cũng không hề có vết thương, chỉ là trên mặt dính vài vết đen, cổ họng đâu đớn không nói lên lời.

Cậu nhìn xung quanh thành phố vừa xảy ra hỏa hoạn, nhíu mày nghi hoặc.

Đây chính là thế giới zombie ngày tận thế mà hệ thống nói tới ?

Nhưng mà....có gì đó sai sai....

Thế giới ngày tận thế nguy hiểm như vậy, cậu làm sao còn có thời gian rảnh rỗi đứng đờ ra như bây giờ ?

Khi cậu tỉnh lại thấy bản thân đang nằm dưới mặt đất, vậy có nghĩa là vừa rồi cậu bị hôn mê ?

Cứ nằm như vậy....mà không bị zombie ăn thịt ? ?

Mạng cũng lớn quá đi ?

Mắt Hoàng Nhân Tuấn đảo qua những xác zombie đang nằm la liệt trên đất, cố nén cơn buồn nôn, trong đầu vội vã gọi hệ thống.

Trong khi cậu đang gọi áo bông nhỏ thì giữa làn khói dày đặc, xuất hiện một bóng người.

Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt nhìn, phát hiện thị lực chính mình so với trước đây tốt hơn rất nhiều, rất nhanh đã nhìn rõ dáng dấp cùng với bộ đồ người kia đang mặc....

Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt nhìn, kinh ngạc đến mức há hốc mồm....

Người đàn ông chạy tới phía cậu, trên người mặc quân phục màu xanh sẫm, thắt lưng đen. Khuôn mặt quen thuộc, khí chất quen thuộc cùng với...nốt ruồi không nhầm đi đâu được.

Mịa nó ! ! !

Tại sao từ xa như vậy mà cậu cũng nhìn thấy nốt ruồi trên mặt người đó vậy hả trời ? ? ?

Ôi.....Không phải chứ.....

Đó chẳng phải là......Lý Đế Nỗ đấy ư... ? ! !

Hoàng Nhân Tuấn: Hệ thống ! ! ! Ra đây ngay ! ! Nói ! ! Vì sao ở thế giới này mà tôi vẫn gặp phải Lý Đế Nỗ ! ! ! Why ! ! !

Hệ thống:.... (Ho khan một cái)..... cái này, cái này..... ừm, người chơi có biết fanfic không ? 

Hoàng Nhân Tuấn: Tôi là tiểu thuyết gia đấy, chẳng lẽ lại không biết, mà mọi chuyện thì liên quan gì đến fanfic ? ? ?

Hệ thống: Có liên quan, rất có liên quan là đằng khác... Vì "Nhất nhân chi hạ" của người chơi thực sự rất nổi tiếng, cho nên đã có rất nhiều người hâm mộ dựa vào "nhất nhân chi hạ* để viết tiểu thuyết, trong đó có cả BL...

Hoàng Nhân Tuấn chết lặng, cậu thất thần, nhìn người kia chạy ngày càng gần về phía mình...

Hoàng Nhân Tuấn: Cho...cho nên.....

Hệ thống: Cho nên thế giới ngày tận thế cũng là một thế giới được tạo nên từ tiểu thuyết, lần này người chơi xuyên tới không phải tiểu thuyết của ai khác mà là xuyên tới thế giới phái sinh từ "Nhất nhân chi hạ", các nhân vật trong truyện đều rất quen thuộc với cậu. Và đúng vậy, tất cả họ đều là nhân vật của "Nhất nhân chi hạ".

Hoàng Nhân Tuấn: Vãi chưởng ? ? ? ? ? Vì thế nơi này là thế giới giả tưởng mà người hâm mộ viết ra ? Nói cách khác...

Hệ thống: Nói cách khác, ngoại trừ cốt truyện không giống thì người ở thế giới này đều là người mà cậu quen.....E hèm, và cái quan trọng nhất là.....người hâm mộ thích La Tại Dân cùng với Lý Đế Nỗ.....đến với nhau, mà không có sự xuất hiện của nữ chính.

Hoàng Nhân Tuấn: Cho nên.....đây là fanfic viết về cp nam chính ...?

Hệ thống: Đ..úng....đúng vậy đó ạ.

Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi, đầu óc quay cuồng: Vậy hệ thống, nói cho tôi biết, trong tiểu thuyết này tôi đóng vai gì ?

Hệ thống: Nhân vật của cậu....là......bạn trai của....Lý Đế Nỗ ạ....Tất nhiên rồi ! Hiện tại bây giờ là phần đầu của tiểu thuyết, cậu là bạn trai của Lý Đế Nỗ, thế nhưng về sau thì không còn như thế nữa...Bởi vì... về sau người chơi phản bội Lý Đế Nỗ....

"..........."

WOW FANTASTIC

Thế là...

Nói chính xác thì cậu chính là rào cản tình yêu để La Tại Dân và Lý Đế Nỗ đến được với nhau ?

Hoàng Nhân Tuấn: Áo bông nhỏ, biết tôi muốn gì không ?

Hệ thống: Muốn....muốn gì ạ ?

Hoàng Nhân Tuấn: Muốn giết cái hệ thống nhà miiiiii

.....

Hệ thống: ! ! ! ! ! (Hít một hơi lạnh)

Lúc này, sau khi tìm thấy Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ lo lắng chạy đến.

Anh lập tức ôm chặt lấy cậu.

Vòng tay xiết lấy, cái ôm không rời.

Trong lúc Hoàng Nhân Tuấn sững sờ không nói lên lời, Lý Đế Nỗ mở miệng, trong giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào.

"Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, tôi còn tưởng sẽ mất em vĩnh viễn....."

[ Thế giới ngày tận thế, cp chính: Nomin.

Tóm tắt cốt truyện:

Vào cuối thế kỷ 21 khi virus zombie bùng phát, dân số bị giảm đi 80%, những người sống sót dần phát triển khả năng và hình thành nên siêu năng lực. Siêu năng lực của mỗi người sẽ khác nhau, một số có thể điều khiển nước, một số có thể điều khiển lửa ... Trong thế giới ấy, nam chính Lý Đế Nỗ đã phát triển năng lực của riêng mình: sét. Anh đưa bạn trai của mình đi trốn trong ngày tận thế, và cuối cùng gia nhập đội quân do tàn dư của loài người tạo ra. Và rồi anh đã gặp La tại Dân, người có thể điều khiển gió trong quân đội....]

09 - 2

Hoàng Nhân Tuấn được Lý Đế Nỗ bế kiểu công chúa về căn cứ.

Trên đường đi hai người gặp phải không ít zombie, khi Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy những khuôn mặt sạch bóng không có một chút da thịt nào thì không khỏi cảm thấy buồn nôn.

Nhưng trước khi những thứ này đến gần cậu, thậm chí là trong bán kính 5 mét đã bị Lý Đế Nỗ dùng năng lực siêu nhiên của anh, lấy sấm sét từ trên trời giáng xuống, ngay lập tức đám zombie bị nướng từ trong ra ngoài, toàn thân bốc khói.

Hoàng Nhân Tuấn bị tiếng sét làm run rẩy cả người, nhưng Lý Đế Nỗ cho rằng bạn trai của mình bị zombie làm cho sợ.

Thế nên, anh liền ôm cậu chặt hơn, trực tiếp đẩy đầu Hoàng Nhân Tuấn vào sâu hơn trong lồng ngực, vừa hôn lên trán cậu vừa nhẹ giọng an ủi.

Nhưng cái hôn của Lý Đế Nỗ ngược lại  khiến Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi không hề nhẹ.

Trong lòng cậu cảm thấy không thoải mái nhưng cơ thể lại rất hưởng thụ. Trong không gian tĩnh lặng, sự ấm áp của người kia truyền đến vô cùng chân thực.

"......."

Hoàng Nhân Tuấn: Tôi thấy với điệu bộ này thì hai người đâu có dấu hiệu gì là tan vỡ đâu. Làm sao sau này chia tay lại còn thay lòng đổi dạ vậy ?

Hệ thống: Có lẽ là vì La Tại Dân chưa xuất hiện, đợi đến khi anh ấy xuất hiện rồi, có khi người chơi lại không vui í chứ.

Hoàng Nhân Tuấn:......

Cho đến khi hai người trở về căn cứ, Lý Đế Nỗ vẫn còn ôm cậu, căn bản giống như không hề muốn buông ra. 

Tiến vào căn cứ rộng lớn được bao quanh bởi tường gạch cùng dây thép chằng chịt không lọt gió. Trên đường náo nhiệt người qua lại, vậy mà không một ánh mắt khác thường hướng về phía họ. 

Rốt cuộc thì trong ngày tận thế, những người có siêu năng lực như Lý Đế Nỗ luôn là đối tượng được ngàn nguời ngưỡng mộ, cũng là bảo vật được quân đội nâng niu.

Người này muốn làm cái gì thì làm cái đó, có bạn trai hay bạn gái, thậm chí có một hay vài người đi nữa. Tất cả mọi người cũng sẽ không quan tâm, không dị nghị.

Chỉ cần được ăn no, tính mạng được bảo vệ thì người bình thường sẽ không để tâm đến những điều này.

Vì vậy, khi Hoàng Nhân Tuấn đến được nơi tổng bộ quân đội sắp xếp chỗ ở, cậu lại một lần nữa cảm thán về lợi ích của việc có siêu năng lực. Cho dù tài nguyên hiện giờ vô cùng khan hiếm, nhưng hai người vẫn được ở trong căn hộ có môi trường yên tĩnh, trang bị đầy đủ, nước nóng luôn sẵn có.

Có điều, đến khi Hoàng Nhân Tuấn được Lý Đế buông ra, thuận thế đặt lên giường, chưa kịp làm quen với khung cảnh trước mặt, bình ổn lại trái tim mình....

Thì...

Lý Đế Nỗ đã bắt đầu cởi quần áo...

Người kia đem quần áo ném xuống đất, tiến đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, dùng đầu gối tách hai chân cậu ra chen vào giữa, và rồi cúi người xuống cắn lên vai cậu.

" ! ! ! ! ! !"

"Đù má ? ? ? ? "

Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi co rụt người về phía sau, trên vai nơi người kia cắn xuống truyền đến một trận đau nhức, cậu mở to mắt chưa kịp định hình chuyển gì đang xảy ra thì người kia buông vai cậu, hướng môi cậu hôn xuống.

Gặm cắn không chút kĩ xảo, Lý Đế Nỗ cắn lấy khoé môi của Hoàng Nhân Tuấn, nuốt trọn câu cảm thán của người kia. Đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi, khiến miệng Hoàng Nhân Tuấn tê dại.

Hoàng Nhân Tuấn: Hệ thống Hệ thống Hệ thống ! ! Áo bông nhỏ Áo bông nhỏ ! ! ! Chuyện gì thế này ? ?  Sao lại như thế này ??

Cậu còn chưa kịp chuẩn bị kỹ càng mà, sao mà kích thích đến đột ngột vậy ? ? ?

Hệ thống: Đây là chuyện hết sức bình thường luôn, trong nội dung của tiểu thuyết, trước khi chia tay, nam phụ cùng Lý Đế Nỗ đêm nào cũng có tình tiết xxx.

Một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn như Lý Đế Nỗ hơn nữa còn là loại mãnh nam, "nhu cầu" luôn hừng hực. Mà nam phụ là người thường không có năng lực siêu nhiên, để có thể tồn tại trong thế giới ngày tận thế, cậu ta chỉ còn cách phụ thuộc và phục tùng người có siêu năng lực. Cho nên mấy loại yêu cầu của Lý Đế Nỗ đưa ra, xưa nay cậu ta chưa từng cự tuyệt.

Hoàng Nhân Tuấn: Tôi và nam phụ giống nhau sao ? Tôi là tôi ! Cậu ta là cậu ta ! Cậu ta đồng ý không có nghĩa là tôi cũng phải đồng ý ! !

Hệ thống: Đối phương là Lý Đế Nỗ đó....cậu một chút thiệt thòi cũng không có.....Vì sao lại không bằng lòng....

Trong thế giới kẻ mạnh thì sống kẻ yếu thì chết này, đi đâu mà tìm được bạn đời ôn nhu biết chăm sóc bảo vệ như Lý Đế Nỗ cơ chứ ?

Hoàng Nhân Tuấn: Câm miệng hộ cáiiii ! Đừng có mà lợi dụng châm chọc ! Giúp hay không giúp thì nói một lời ? Không giúp thì ông đây sẽ liều mình tự nghĩ biện pháp !

Hệ thống:.......

Thế người chơi tự mình nghĩ biện pháp nha, hệ thống đi sạc điện đây....

Hoàng Nhân Tuấn: ? ? ?  ? Sạc điện ? ? ? Sạc điện má nhà ngươi ! Ngoài cập nhật hệ thống, còn có thể loại sạc điện vớ vẩn gì nữa.... Cả ngày trong đầu tôi, hệ thống nhà ngươi định đi đâu sạc điện ? ?

Hệ thống: Sạc điện bên trong.

lí lì li lì lí li lì
Bài bái  ~ ~ ~ ~

Hoàng Nhân Tuấn: Đệt ! 

Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ biết rằng bản thân mình lại có thể cất lên âm thanh khêu gợi như vậy.

Cậu lại càng không biết rằng trong tiểu thuyết, làn da của cậu lại trắng như đậu phụ non, vừa mềm vừa mịn, chỉ cần chạm nhẹ một cái liền giống như có thể vắt ra nước.

Dáng người cậu hiện tại so với trạch nam Hoàng trước đây càng gầy yếu, càng vô lực. Thế nhưng kiểu gầy này không phải kiểu da bóc xương, mà là kiểu eo thon nhưng mông lại cong vô cùng, dáng người nhỏ bé nhưng tràn đầy nhục cảm.

Cũng không biết trước đây, hai người đã "làm" bao nhiêu lần mà giờ đây mới có thể "quen việc dễ làm" như vậy. Hoàng Nhân Tuấn bị người kia hôn đến quay cuồng, môi lưỡi quấn quít, bên khoé môi tràn ra vết nước bọt nhỏ.

Làn da của cậu bị những vết chai trên lòng bàn tay của Lý Đế Nỗ ma xát, bị đầu ngón tay người kia xoa rồi lại nắn, lập tức đỏ lên từng mảng, thật khiến người ta liên tưởng đến quả đảo tươi chín mọng đang chờ người đến hái.

Lý Đế Nỗ đã lột sạch quần áo trên người, nằm đè lên người Nhân Tuấn, còn Nhân Tuấn không một mảnh vải che thân, quần áo trên người không biết đã bị anh vứt hết xuống dưới đất từ bao giờ.

Cánh tay Lý Đế Nỗ vừa cứng vừa chắc, một tay vòng qua vai Nhân Tuấn, một tay véo eo cậu, từ đầu ngón tay truyền sang da cậu một ít điện, khiến Nhân Tuấn vừa tê vừa ngứa.

Chân của cậu được anh nhấc lên cao, một chân đặt lên vai anh, một chân quấn lấy eo anh.

Lý Đế Nỗ không mang bao cứ thế tìm đúng chỗ đem thứ đó tiến vào, hai tay cũng không hề rảnh, bóp rồi lại bóp chiếc mông mẩy đầy khêu gợi, đem thứ vừa cứng vừa nóng tiến vào vách trong của người kia thăm dò.

Hoàng Nhân Tuấn thoải mái đến run cả người, một chút đau đớn cũng không có. Cậu ngẩng đẩu rên rỉ, âm thanh ngọt ngào mềm mại như kẹo bông ngấm nước.

Có lẽ cơ thể nam phụ đã quá quen thuộc với Lý Đế Nỗ, cậu giờ đây giống như một miếng bọt biển sũng nước, có yêu cầu liền chảy nước mà không nhu cầu cũng ẩm ướt.

Áo bông nhỏ tri kỉ đã sớm không còn thấy tiếng, im lặng như chưa từng tồn tại trong não bộ của Nhân Tuấn, dù cậu có gọi thế nào cũng không thấy đáp lời.

Lý Đế Nỗ chăm chú nhìn khuôn mặt đang thở hổn hển của Nhân Tuấn, mỗi lần đâm vào, cậu đều rên rỉ thành tiếng đầy thoã mãn, khiến cho máu trong người Lý Đế Nỗ càng cuộn trào mãnh liệt, tốc độ vì thế mà cũng đẩy nhanh hơn.

Giờ phút này, trong đầu Nhân Tuấn tràn ngập những ký ức về nam chính.

Ở trên con đường chạy trốn hỗn loạn, tình cờ giống như khung cảnh đổ nát hoang tàn hiện tại mà phóng đãng, bọn họ quấn lấy nhau trong xe hơi chật hẹp, âu yếm nhau trong bồn tắm đầy nước.

Ở trong khung cảnh sương mù mờ ảo, chỉ có hai người hưởng thụ hoan ái không gì sánh bằng.

Nhân Tuấn gác cằm lên vai Lý Đế Nỗ, một cảm giác kì lạ chưa từng có trào dâng trong tim.

Rõ ràng cậu là đàn ông, quan hệ xác thịt với người cùng giới, rõ ràng không có tình cảm nhưng cảm giác hưng phấn mà cơ thể truyền đến không hề là giả..

Sự kết hợp này so với người khác giới càng vui sướng càng phấn khích, dùng thành ruột trong cơ thể bền bỉ cảm thụ.

Cao trào ập đến khiến cậu khoan khoái không kìm được mà rơi nước mắt.

Nước và dịch thể từ phía sau chảy xuống, Hoàng Nhân Tuấn đang khóc còn Lý Đế Nỗ đang cười.

Người kia tựa hồ rất thích nhìn thấy vẻ mặt cậu như vậy, vì kích thích của dục vọng mà rơi lệ.

Sẽ khiến cho anh càng thêm hưng phấn.

"Em khóc, càng khiến tôi cứng hơn"

Lý Đế Nỗ hôn lên khoé mắt vẫn còn ướt của Nhân Tuấn, đầu ngón tay miết nhẹ cằm cậu, phía dưới thân thể lại tiếp tục luận động theo tiết tấu.

Để đáp lại câu nói của Lý Đế Nỗ, nếu như là nam phụ của dĩ vãng, chắc chắn sẽ nói những câu đại loại như kiểu: "Chồng ơi, em yêu anh,...tiếp tục đụ em đi, nhanh lên..."

Nhưng...

Bây giờ nam phụ là bạn Hoàng, chàng trai thẳng hơn sắt thép (đấy là cậu tự cho là như vậy), bởi vì sung sướng không chịu nổi mà nhỏ giọng rên rỉ.

Lý Đế Nỗ không nghe được câu trả lời, anh chỉ thấy Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục khóc, thút tha thút thít, khoé mắt cùng chóp mũi đều biến thành màu đỏ.

Dường như trong giây phút này, anh cũng không phân biệt được người dưới thân khóc vì sung sướng hay vì chán ghét vì đầy đoạ mà khóc.

Anh không rõ, vì thế có chút hoang mang, ôm chặt lấy thân thể của Nhân Tuấn, để cậu ngồi lên đùi mình khiến nơi kết hợp càng sâu hơn.

Để kiểm chứng, anh thúc mạnh một cái, người kia bởi vì vui vẻ mà ngửa cổ về sau, eo càng mềm đi.

Lý Đế Nỗ hôn lên eo của Nhân Tuấn, động tác nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với trước.

Anh ôm lấy người cậu, sau khi tìm được điểm mẫn cảm liền dùng thứ đó chuẩn xác thúc mạnh vào, mỗi một lần, mỗi một lần, đều không hề thiên vị.

Mồ hôi cùng tinh dịch trượt xuống giữa chân hai người, Hoàng Nhân Tuấn từ từ nhắm mắt lại, tựa như chú cá buông thả bản thân để sóng cứ thế cuốn đi, khẽ rên một tiếng thật nhỏ có biết bao câu dẫn.

Âm thanh ấy rơi vào tai Lý Đế Nỗ khiến toàn thân anh tê rần, khoái cảm một lần nữa xông lên đại não, đùi dưới chậm rãi co rút, thứ kia vừa mới xuất vẫn còn trong người Nhân Tuấn, giờ đây lại cương cứng có chiều hướng to thêm mấy phần.

"Em có yêu tôi không ?"

Lý Đế Nỗ vào lúc này hỏi Nhân Tuấn một câu như vậy.

Hoàng Nhân Tuấn mở to đôi mắt trong veo, đối diện với ánh mắt của người kia.

Cậu không phủ định nam phụ từng yêu anh, thế nhưng cậu biết, nội tâm cậu ta nói cho cậu rằng, so với chữ "yêu" thì hai chữ "lợi dụng" rõ ràng hơn.

Có đúng không ? Trong thế giới quái dị này, làm sao bạn còn dám mơ tưởng đến một tình yêu đích thực đây ?

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, cũng không biết tại sao, khi nhìn vào đôi mắt của anh, tất cả đều là mong đợi là khát khao. Cho nên, cậu đã không do dự hôn lên khoé môi anh, sau đó nhẹ giọng nói.

"Yêu"

"Em yêu anh"

".........."

Sáng ngày thứ hai.

Hoàng Nhân Tuấn nằm ở trên giường, dưới tấm chăn mỏng thân thể đã được lau sạch sẽ.

Trời vừa sáng, Lý Đế Nỗ đã phải đi làm nhiệm vụ quét sạch số zombie đang ngày càng tăng xung quanh căn cứ.
Trước khi đi, anh hôn nhẹ lên trán Nhân Tuấn rồi sau đó mới rời đi trong ánh bình minh.

Mà Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm lên trần nhà, tâm trí mãi vẫn chưa thể nào bình ổn từ những kí ức của đêm qua.

Áo bông nhỏ tri kỉ không dám lên tiếng,

Cứ như vậy lẳng lặng chờ, nhìn Hoàng Nhân Tuấn ngây người nằm trên giường đến tận trưa.

Cho đến khi kim giờ đồng hồ chỉ đến số 1, Hoàng Nhân Tuấn mới chậm rãi từ trên giường ngồi dậy.

Cậu đắp chiếc chăn màu trắng, có chút bối rối sờ qua nơi được Lý Đế Nỗ hôn xuống, cảm xúc kì lạ lần thứ hai ập đến, khiến đáy lòng không yên.

Hoàng Nhân Tuấn vò đầu bứt tai, trong căn phòng tĩnh lặng khẽ thở dài một tiếng.

Hệ thống:............

----------------

Cao thủ không bằng tranh thủ =)) kèo này tác giả chọn anh Nỗ nhớ (≧▽≦).
Anh Na với em Xing thua keo này ta bày keo khác, anh Nỗ cứ coi chừng đấy ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro