Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn xoa chiếc eo tê mỏi, không cảm xúc mặc quần áo rồi đi ra cửa.

Ban ngày, Lý Đế Nỗ sẽ không trở về nhưng cậu không thể cứ ở nhà ngây ngốc nhàn rỗi không làm gì. Cốt truyện vẫn cần phải đi theo nguyên tác, hiện tại cậu nhất định phải đi đến nơi kiểm tra dị năng của căn cứ.

Mà mục đích chính là để gặp La Tại Dân.

Khi Hoàng Nhân Tuấn rửa mặt, Áo bông nhỏ trong đầu đã thuyết minh về nội dung phần sau của tiểu thuyết.

Tuy rằng cậu chỉ ở thế giới này có ba ngày, nhưng không thể can thiệp vào các sự kiện cần phải có của tiểu thuyết, cũng đồng nghĩa với việc không thể thích làm gì thì làm, để duy trì dòng thời gian, cậu cần phải làm những gì áo bông nhỏ nói.

Mà nội dung phần sau của tiểu thuyết chính là...... nam phụ ở nơi kiểm tra dị năng nằm trong sở huấn luyện gặp được La Tại Dân - một người có năng lực siêu nhiên, vô cùng xuất sắc có cấp bậc cao của sở. Nam phụ cùng với Lý Đế Nỗ ở bên nhau đã lâu, ngay khi cậu ta nhìn thấy La Tại Dân trong lòng liền có ý định phản bội Lý Đế Nỗ. Cậu ta vô cùng tự tin, dùng thân thể mê người của mình đi câu dẫn La Tại Dân nhưng không ngờ câu dẫn không thành mà còn nhận lấy sự cự tuyệt của La Tại Dân cùng sự tỉnh ngộ của Lý Đế Nỗ.

Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến La Tại Dân và Lý Đế Nỗ đến với nhau sau này. Và bản thân cậu ta trở thành nhân vật pháo hôi một lần nữa.

Hoàng Nhân Tuấn vừa thở dài vừa tiến vào nơi kiểm tra dị năng xem năng lực của bản thân đã thức tỉnh hay chưa.

Ngày hôm qua cậu còn hãy đồng cảm với cảnh ngộ của nam phụ ấy vậy mà hôm nay khi biết rõ hơn các tình tiết phía sau, cậu lại không khỏi bối rối, bực mình.

Cái tên nam phụ này đúng là cái đồ ăn no rửng mỡ, người đàn ông tuyệt vời như Lý Đế Nỗ thì không muốn lại bày đặt đi câu dẫn người khác. Làm như vậy, tình yêu không tan vỡ, người yêu không bỏ rơi cậu ta mới là lạ....

Hoàng Nhân Tuấn: Áo bông nhỏ, cho tôi hỏi. Lát nữa khi đi vào, tôi sẽ gặp La Tại Dân đúng chứ ? Lúc đấy, tôi có phải đi câu dẫn cậu ta giống trong tiểu thuyết hay không ?

Hệ thống:......Dù nguyên tác tiểu thuyết có đề cập như vậy, nhưng trong thế giới trừng phạt cũng không có yêu cầu cụ thể, nên người chơi không cần làm những hành vi quá khích. Chỉ cần cậu cùng La Tại Dân gặp gỡ, đạt được mục đích để hai người gặp mặt là được.

Hoàng Nhân Tuấn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ thầm cuối cùng thì mình cũng không còn bị ràng buộc bởi các tình tiết của tiểu thuyết nữa, phải làm những chuyện một chút cũng không muốn làm.

Hệ thống: (Ồ ? Nếu không muốn làm thì sao tối hôm qua không thấy người chơi phản kháng ? Sao không thấy người chơi nghĩ biện pháp ? Lẽ nào không nghĩ ra cách nên mới phải hùa theo Lý Đế Nỗ làm việc "đó đó" sao ?)

"..............."


Đây là lần đầu tiên cậu tới nơi như thế này, sau khi bước vào cái gọi là trung tâm kiểm tra dị năng, cậu nhận ra rằng nó khác xa với những gì cậu tưởng tượng. Trung tâm kiểm tra kỳ thực chính là một gian phòng rộng mười mấy mét vuông, bên ngoài là phòng thí nghiệm quân sự và nơi huấn luyện sức mạnh siêu nhiên.

Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt nhìn quả cầu kiểm tra sự thức tỉnh của dị năng được đặt giữa phòng, có chút không biết nói gì thở dài.

Đây gọi là quả cầu kiểm tra dị năng ư.... kiểu gì thế này......

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ tác giả của cuốn tiểu thuyết này có thể hành văn không quá cẩn thận nhưng cách xây dựng khung tình tiết thì khá ổn.

Hoàng Nhân Tuấn: Nếu như tôi có thể trở lại thế giới hiện tại, tôi nhất định phải tìm cuốn tiểu thuyết này đọc mới được.

Hệ thống:........

Hoàng Nhân Tuấn đặt hai tay lên quả cầu thuỷ tinh, cứ như vậy để thật lâu cũng không thấy quả cầu có bất kỳ phản ứng nào.

Hoàng Nhân Tuấn: Quả như dự đoán, tôi vẫn chẳng có chút dị năng nào.

Hệ thống: Người chơi đừng nản chí, phần sau tiểu thuyết có miêu tả nam phụ là người có năng lực siêu nhiên ! Nam phụ chính là người thức tỉnh dị năng muộn nhất ! Chỉ có điều....không đợi cậu ta sử dụng năng lực thành thục thì đã phải đi nhận cơm hộp rồi...

Hoàng Nhân Tuấn:....Nói cũng bằng thừa, bây giờ tôi chính là một người bình thường cái gì cũng không có. Còn chờ phần sau dị năng gì chứ ? Lại nói hai ngày nữa là phải trở về rồi, một chút manh mối của dị năng cũng không được thấy....

Cậu còn muốn xem thử bản thân có kỹ năng gì, đoán chừng lại là giấc mộng ban ngày rồi....

Hoàng Nhân Tuấn cũng lười tiếp tục đứng ngây ngốc ở chỗ này, cậu vỗ vỗ quả cầu thuỷ tinh trông chẳng khác gì một món đồ chơi bình thường, chuẩn bị quay người rời đi.

Nhưng ai mà ngờ đằng sau cậu còn có một người đang đứng cơ chứ ?

Hoàng Nhân Tuấn quay người, miệng liền bị đập vào vai người nọ, không khác gì va phải một khối sắt thép, đau đến mức ứa nước mắt, theo bản năng lùi về phía sau vài bước.

Nhưng lùi về sau thì người cậu sẽ va phải quả cầu thuỷ tinh.....

Vì lẽ đó.......

Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp phản ứng thì đã được người trước mặt ôm lấy eo kéo về phía mình.

Mùi bột giặt nhè nhẹ theo gió quẩn quanh nơi chóp mũi, Hoàng Nhân Tuấn che môi, cả giận nói:

"Má ! Ai vậy ! Có bệnh à mà đứng sau lưng người ta gần như thế ? ?"

"........"

Hệ thống: .......

" Xin.....xin lỗi tôi chỉ là muốn nhìn xem dị năng của cậu thức tỉnh hay chưa, vì tò mò nên mới tới gần như vậy, tôi cũng không nghĩ tới cậu lại đột nhiên quay người...."

Giọng nói quen thuộc, thanh âm trầm ấm, làm cho lỗ tai Nhân Tuấn hơi ngứa.

Tim Hoàng Nhân Tuấn nảy một cái, cậu nuốt nước bọt, đè xuống sự khó chịu trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vẻ mặt mang ý vị sâu xa của người kia, giống như tò mò cũng giống như đang đánh giá cậu.....

La......

La......

La....

Hệ thống thấy Hoàng Nhân Tuấn trong lòng cứ "La" nửa ngày mãi không nói tiếp nên rất tốt bụng nhắc nhở: La Tại Dân

Hoàng Nhân Tuấn:........

Nước mắt Hoàng Nhân Tuấn cứ như vậy rơi xuống. Vào giờ khắc này, trong mắt La Tại Dân, bộ dạng uỷ khuất của người kia thật sự rất giống một tiểu bạch thỏ cần được an ủi.

Tiểu bạch thỏ vô hại, con ngươi màu đen sáng lấp lánh, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn xinh xinh.

La Tại Dân chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt ai kia, trông thấy giọt nước mắt nơi khoé mắt đang chầm chậm rơi xuống, ma xui quỷ khiến, anh thế mà lại dùng đầu ngón tay lau đi.

Xúc cảm truyền đến, làn da cực kì mềm mại phảng phảng phất còn mang theo hương thơm, La Tại Dân sững sờ, trong lòng dâng lên một cảm giác không thể gọi tên.

Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp mắt, ngây ngốc nhìn La Tại Dân trước mặt, thâm tâm lập tức có dự cảm không lành.

Vãi đạn, không phải chứ....

Khung cảnh quen thuộc, cảm giác quen thuộc......

Tại sao lại giống La Tại Dân trong <<Nhất nhân chi hạ>> như vậy cơ chứ....

Hệ thống: Người chơi thật là lợi hại nha, mặc dù áo bông nhỏ ở thế giới này không đánh giá được điểm yêu thích của nhân vật chính, nhưng từ tình hình trước mắt, có thể thấy La Tại Dân đối với người chơi dường như nảy sinh tình yêu........Chính là nhất kiến chung tình mà người ta thường nói đó.

Hoàng Nhân Tuấn: ? ? ? ? ?

WHAT ? ? ? ?

Mố ? ? ?

Không phải chứ, không phải bug xảy trên người cậu đó chứ ? Tại sao lại thay đổi thành thế này ! Chẳng lẽ cậu có skill thay đổi cốt truyện ! thay đổi thế giới !

MOTHER F***KER !

Lại là La Tại Dân lại là cậu ta ! ?

Hoàng Nhân Tuấn: Không phải là Lý Đế Nỗ với La Tại Dân đến với nhau sao ? ? ? Sao cậu ta lại có tình cảm với tôi là như thế nào ? ?

Hệ thống: Đại khái... có lẽ... là bởi.....mị lực của người chơi chăng...

Hoàng Nhân Tuấn: ? ? ? ? ?

Hoàng Nhân Tuấn cũng không biết chính mình nên nói gì nữa, cậu liếc mắt nhìn La Tại Dân đang đứng trước mặt, lửa giận trong lòng sớm đã tan biến, chỉ đành xua tay nói không sao.

Đạt được mục đích để hai người gặp mặt, mắt thấy sắc trời đã tối, Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ tới việc rất nhanh nữa thôi là Lý Đế Nỗ sẽ về.

Về đến nhà mà không nhìn thấy mình, Lý Đế Nỗ sẽ tức giận cho coi....

Nghĩ đến việc xảy ra tối hôm qua, Hoàng Nhân Tuấn trong lòng im lặng thở dài, cậu thối lui khỏi cái ôm của La Tại Dân chuẩn bị rời đi.

Người kia thấy thế vội kéo tay cậu lại.

"Cậu tên là gì ? Muốn đi đâu ? Tại sao ở căn cứ tôi chưa từng trông thấy cậu ?"

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, nghĩ thầm trong lòng, cậu với Lý Đế Nỗ chuyển đến căn cứ mới được có ba bốn ngày, nên tất nhiên La Tại Dân chưa từng nhìn thấy cậu rồi.

"Tôi tên Hoàng Nhân Tuấn, tuần trước tôi mới cùng bạn trai chuyển đến đây, chúng ta chưa từng nhìn thấy nhau là điều hoàn toàn bình thường"

Cậu không hề có ý định giấu giếm, cho nên đem chuyện mình đã có người yêu nói thật với La Tại Dân. Đúng như dự đoán, Hoàng Nhân Tuấn thấy trong ánh mắt của La Tại Dân thoáng có chút mất mát.

Hoàng Nhân Tuấn: Tên nhóc này vẫn còn yêu tôi sao ?

Hệ thống: . . . . . . . .

Áo bông nhỏ xác thực là La Tại Dân hiện đang buồn đấy ạ.

Hoàng Nhân Tuấn: Không phải chứ...... cậu ta yêu tôi thì tình tiết sau này của tiểu thuyết phải làm thế nào ? ? ? ? Tôi không phải là nam phụ pháo hôi sao ? ? ? La Tại Dân không yêu Lý Đế Nỗ thì biết sửa thế nào đây ? ? ?

Hệ thống: Hay là không bằng bây giờ người chơi chạy trốn đi, chạy khỏi đây sớm một chút, nói không chừng sẽ khiến La Tại Dân giảm bớt yêu thích đối với cậu.

Hoàng Nhân Tuấn: Có lý.

A ?

Đợi đã.....

Áo bông nhỏ ơi, đây là lần đầu tiên tôi thấy bạn theo lời tôi giúp tôi giải quyết vấn đề đấy.......

Hệ thống: w"(º Д º*)w

Hoàng Nhân Tuấn giãy khỏi tay của người kia, rời đi mà không cả ngoảnh lại, đi khỏi sân huấn luyện rồi liền co cẳng chạy một mạch về nhà.

Leo lên lầu, đi vào phòng, ngồi lên ghế sofa mà vẫn còn thở hổn hển.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy thân thể cậu hiện tại quá yếu ớt, không biết có phải là được Lý Đế Nỗ bảo vệ quá tốt hay không, làm gì cũng thở dốc, rõ ràng quãng đường chẳng xa là mấy mà chạy muốn đứt hơi luôn.

"Làm sao thế ? Thở dồn dập như vậy ? Trong người có chỗ nào không thoải mái ư ?"

Hoàng Nhân trong miệng còn chưa kịp thở ra một hơi thì đã nghe thấy giọng nói của Lý Đế Nỗ, người kia vừa trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trên người dính không ít vết máu màu xanh.

" Em......em vừa xuống dưới lầu chạy một lúc....."

Hoàng Nhân Tuấn nói dối, sợ hãi suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi.

Lý Đế Nỗ hứng thú nhìn cậu rồi cười một tiếng, cởi áo khoác ngoài ném vào đống đồ bẩn.

Anh tháo trang bị trên người xuống, đi đến chỗ của Nhân Tuấn.

"Chạy bộ ? Vào lúc này ư ? Là bởi vì để thể lực "vận động" của chúng ta ngày càng tốt sao ?"

Lý Đế Nỗ ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn từ trên ghế sofa, đưa cậu đến ban công.

Hoàng Nhân Tuấn theo bản năng quàng tay lên cổ Lý Đế Nỗ, cứ như vậy bị người kia ép lên thành ban công mà hôn.

Cậu híp mắt, mùi máu tanh trên người Lý Đế Nỗ truyền đến khoang mũi.

Thế nhưng lại không hề khiến cậu chán ghét.

Vào giờ phút này, Hoàng Nhân Tuấn không hề hay biết La Tại Dân vẫn luôn đi theo cậu, giờ đang đứng dưới lầu.

Người đó cau mày, sắc mặt u ám, lẳng lặng nhìn hai người đang hôn nhau trên ban công.

"............"

Hệ thống:. . . . . . . .

(Thôi xong, lại một quyển tiểu thuyết không đi theo nguyên tác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro