Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày tận thế cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn vẫn tỉnh dậy với cảm giác đau nhức toàn thân, Lý Đế Nỗ vẫn ra ngoài làm nhiệm vụ.

Không giống với La Tại Dân, người đã ở căn cứ từ hơn một năm qua, Lý Đế Nỗ với tư cách là người có năng lực siêu nhiên mới gia nhập, bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ mới được tiếp tục sử dụng tài nguyên miễn phí. 

Cho đến khi sống ở đây đủ lâu, anh có thể nhận nhiệm vụ theo ý muốn và sở thích như La Tại Dân

Mà Hoàng Nhân Tuấn đêm qua bị Lý Đế Nỗ đè lên bàn ăn làm tới làm lui nhiều lần, sáng nay khi tỉnh dậy không chỉ đau lưng mà còn đau cả vai.

Eo là vì va mà đau, vai là vì bị cắn mà đau.

"......................"

Ngày tận thế cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn cũng không hề nhàn rỗi, cậu phải đến phòng kiểm tra dị năng để chạm tay lên quả cầu thuỷ tinh.

Vì để thuận theo nội dung tiểu thuyết, Hoàng Nhân Tuấn không thể làm gì khác, cậu vẫn phải tình cờ gặp La Tại Dân ở sân huấn luyện.

Nhưng không biết người kia bị làm sao, tại lần gặp mặt thứ hai đã không còn thân thiện như hôm qua, ngược lại còn như ăn phải dấm, gương mặt viết đầy hai chữ bất mãn cùng ghen tị.

Nhìn bộ dạng này của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa nhớ tới <<Nhất nhân chi hạ>> khi La Tại Dân ghen với Đào Tư Tư. 

Hoàng Nhân Tuấn: Tôi thấy là á, dù là ở thế giới nào đi chăng nữa thì tính hay ghen của La Tại Dân cũng vẫn không hề thay đổi.

Hệ thống: Dù sao chính người chơi viết tính cách của La Tại Dân như vậy mà, fan tất nhiên cũng sẽ viết tính cách giống như trong tiểu thuyết gốc thôi.

Hoàng Nhân Tuấn: Ojbk*

(ojbk là cách nói của dân mạng TQ ý là ok nhưng mà mang tính gượng ép, không vui vẻ là mấy)

"............"

"Hôm nay, cậu lại đến kiểm tra à ?"

 La Tại Dân mặc áo phông trắng, trên tay còn đang dắt chú chó huấn luyện. 

"Đúng.....không sai"

"Hôm qua kiểm tra không có phản ứng rồi mà ? Sao hôm nay lại đến nữa thế ?"

Hoàng Nhân Tuấn: Còn không phải là để gặp được cậu sao !

La Tại Dân thấy người trước mặt im lặng không nói lời nào, nghĩ rằng lời nói của mình đã đả kích lòng tự trọng của người ta, vội vàng thay đổi ngữ khí muốn chuyển chủ đề nói chuyện. Chưa kịp cất giọng thì người kia đã trả lời.

"Tôi chính là muốn dị năng trong người nhanh chóng thức tỉnh, không muốn là một người vô dụng suốt ngày ở trong nhà, chuyện gì cũng không giúp được....."

 Hoàng Nhân Tuấn thật lòng trả lời, trong đầu hiện ra hình ảnh khắp người dính đầy máu của Lý Đế Nỗ mỗi lần trở về nhà.

Vì để bảo vệ cậu, vì để sinh tồn trong thế giới ngày tận thế này, người kia thà rằng bỏ mạng cũng không muốn cậu phải chịu bất kì thương tổn nào.

Quả thực rất muốn được cùng anh kề vai chiến đấu, chí ít có thể đứng phía sau anh, khiến anh an tâm tác chiến.

Tầm mắt La Tại Dân đảo qua khuôn mặt của Nhân Tuấn, thấy biểu cảm trên mặt cậu khẽ đổi, trong lòng liền sáng tỏ, cậu là vì ai mà bức thiết như thế.

Loanh quanh luẩn quẩn, trong lòng anh không ngờ lại bốc lên một cỗ chua xót.

Tại sao anh lại không gặp được một người như Nhân Tuấn ?

Ánh mắt La Tại Dân lướt qua chiếc cổ trắng ngần của người kia, đường vòng cung xinh đẹp khẽ nhô lên, dưới làn da mỏng manh thậm chí còn có thể nhìn thấy những mạch máu nhỏ màu xanh.

Cùng với...........dấu hôn mơ hồ ẩn hiện dưới cổ áo.......

La Tại Dân mím chặt môi, nỗ lực áp chế cơn ghen tuông đang điên cuồng trào dâng trong lòng.

"Cậu có thể rời xa người kia hay không.......đến trở thành......bạn lữ của tôi ?"

"? ?  ? ?"

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, mở to mắt nhìn người trước mặt.

Cậu vừa nghe thấy cái gì thế ? Người kia vừa nói cái gì vậy ? ? ?

Cậu mới tới chỗ này được bao ngày ? ? Quen biết La Tại Dân được bao lâu ? ? Người kia chẳng lẽ đến đây để cướp người đó ư ? ? ?

Hoàng Nhân Tuấn há hốc mồm, thực sự không nghĩ tới việc La Tại Dân sẽ nói như vậy.

"Cậu đang nói cái gì vậy........"

Nhìn thấy vẻ mặt có phần chống cự của Nhân Tuấn, La Tại Dân trong nháy mắt liền hoảng loạn, giờ đây mới ý thức được mình vừa nói lời không nên nói.

Thế nhưng.........

Anh mặc kệ, đâm lao thì phải theo lao.

"Tôi có thể bảo vệ em, cũng sẽ luôn bên cạnh em, những việc anh ta có thể làm, tôi cũng có thể, anh ta có sức mạnh siêu nhiên, tôi cũng có, anh ta lợi hại bao nhiêu tôi lợi hại bấy nhiêu !"

La Tại Dân nắm lấy vai Nhân Tuấn, thân thể hơi nhích về phía trước.

"Tôi cũng có thể cho em những thứ mà anh ta không thể cho em. Em có thể cân nhắc đến tôi không."

Hoàng Nhân Tuấn: ? ?  ? ?

Những thứ Lý Đế Nỗ không thể cho mà La Tại Dân có thể cho là cái gì được? Có thể là cái gì đây ? ?

Cậu thật là.....dường như không còn nghe hiểu người trước mặt đang nói gì nữa rồi.....

[ Tinh ! Người chơi xin chú ý ! Người chơi hiện tại đã thành công sống sót ở thế giới này ba ngày, trước khi kết thúc ngày hôm nay, cậu có thể lựa chọn quay về thế giới cũ. Cậu có muốn qu..]

Hoàng Nhân Tuấn: Quay về ! ! lập tức quay về ! ! Mau mau đưa tôi quay về ! !

Tiếp tục đối mặt với tình hình trước mắt chắc cậu sẽ chết vì sốc mất....

Hệ thống: Đã nhận được yêu cầu của người chơi, hiện tại lập tức di chuyển về thế giới ban đầu.

Loading..........

Cũng không còn nhớ rõ đây là lấn thứ mấy trải qua cảm giác này, một trận tê dại không đau không ngứa lôi kéo ý thức trở lại.

Hoàng Nhân Tuấn mở mắt ra liền nhìn thấy chiếc đèn chùm pha lê đầy sang trọng treo trên trần nhà.

Hệ thống: Người chơi hiện đã trở lại thế giới ban đầu của tiểu thuyết, mốc thời gian hiện giờ là ngày hôm sau trước khi cậu bước vào <<Thế giới ngày tận thế>>. Trong khoảng thời gian này, cậu đã bị cha của nam phụ tìm thấy và mang về nhà, sau đó thì ngủ mê mệt ở nhà suốt một ngày một đêm.

Hoàng Nhân Tuấn:......Một ngày một đêm ? ? Lần trước khi sửa đổi dòng thời gian của Phác Chí Thịnh cũng chỉ mất hơn hai mươi phút thôi mà ? Sao lần này xuyên đến fanfic lại mất tận một ngày một đêm ? Còn có, khi tôi trở về đây, nội dung về sau của fanfic phát triển như nào ? Lý Đế Nỗ với La Tại Dân có đến với nhau hay không ?

Hệ thống: Cái này.......hệ thống cũng không rõ....sau khi người chơi trở về, thế giới kia sẽ tiếp tục phát triển theo cốt truyện, có lẽ sự xuất hiện của cậu sẽ tạo nên những ảnh hưởng nhất định... thế nhưng hiện giờ tất cả đã không còn liên quan đến người chơi nữa rồi.

Không còn liên quan nữa ư........

Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy, nhìn căn phòng được thiết kế xa hoa lộng lẫy, vậy mà lại có chút hoài niệm căn hộ nhỏ......

Cùng với....

Sự dịu dàng vô tận của Lý Đế Nỗ.....

Ôi.

Hoàng Nhân Tuấn thở dài.

Nghĩ thế nào đi nữa, cũng chỉ là một khúc nhạc đệm êm đềm trên con đuờng dài đằng đẵng.

Tại thế giới ấy, Lý Đế Nô sau này ra sao, La Tại Dân thế nào, tất cả đã không còn liên quan đến cậu nữa rồi.

Hệ thống:.......Người chơi cũng đừng quá đau lòng, thế giới này cũng có La Tại Dân, cũng có Lý Đế Nỗ.

Hoàng Nhân Tuấn:...........

Có thì có, nhưng cậu vẫn cảm thấy tất cả đã không còn như trước.

Ngay tại lúc Hoàng Nhân Tuấn có chút buồn phiền, cánh cửa màu xám đen làm bằng gỗ đàn hương được người bên ngoài mở ra. 

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, liền nhìn thấy người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề, hai bên tóc mai đã điểm bạc.

Hệ thống: Người chơi chú ý ! Người này trong nguyên tác tiểu thuyết chính là cha của nam phụ ! là người mà nam phụ sợ nhất !

" ! ! ! !"

"Thằng trời đánh, mày rốt cuộc cũng tỉnh rồi"

Cha Hoàng liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trên giường, nói với giọng lạnh băng, ánh mắt không hề giấu giếm sự ghét bỏ, chính là cái người ta thường gọi nộ tì bất tranh*

(nộ tì bất tranh: toàn câu là ai kì bất hạnh nộ tì bất tranh, trích từ thủ bút của Lỗ Tấn. Tong trường hợp này là để chỉ việc cha Hoàng thấy bạn Hoàng từ trước đến giờ chỉ biết ăn chơi, đàm đúm nên cảm thấy tức giận, bất lực vô cùng)

Trong lòng cha Hoàng lúc này, Hoàng Nhân Tuấn là thằng phá gia chi tử, không biết tiết chế, chơi gái đến độ ngất xỉu.

"Nếu mày không tỉnh, thì tao cũng đánh cho mày tỉnh mới thôi !"

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, sự sợ hãi trào dâng trong lòng, cậu bị giọng nói lạnh băng của cha Hoàng làm cho run rẩy cả người.

Giống như phản xạ có điều kiện.

Vừa nhìn thấy người đời này sợ nhất, cậu không nhịn được mà rụt vai lại.

Cha Hoàng nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của thằng con, chỉ đành cụp mắt xuống khẽ thở dài.

Bộ dạng như kia, chẳng phải đều là vì ông quá nuông chiều hay sao...

"Nếu tỉnh rồi, thì thay quần áo xuống ăn cơm. Người quen đến chơi nên tác phong nhanh nhẹn lên ! Nghe thấy chưa ?"

"Nghe thấy rồi ạ !"

Hoàng Nhân Tuấn trả lời trong vô thức, cậu nhìn dáng vẻ uy nghiêm của cha Hoàng, hai hàm răng run lên cầm cập.

Phải sợ đến mức độ nào mới có thể có dáng vẻ này vậy trời.....

Cha Hoàng thấy cậu trả lời cũng không nói gì nữa, liếc cậu một cái rồi đóng cửa cái "rầm" mà đi.

Đóng cửa mạnh đến mức giống như cả căn phòng cũng rung lên luôn.

Hoàng Nhân Tuấn:........

Lúc này.

Hệ thống: Người chơi người chơi ! Lần này áo bông nhỏ thật sự phải đi cập nhật hệ thống ! Bởi vì vừa trở về từ thế giới fanfic nên cần cập nhật lại số liệu ! Thời gian là 24 giờ ! Trong khoảng thời gian này không thể ở cùng giúp đỡ người chơi được !

Hoàng Nhân Tuấn: Cái gì cơ ?  ? ? Cập nhật hệ thống ? ?

Hoàng Nhân Tuấn bước xuống giường, từ tủ quần áo tìm được một cái áo phông màu trắng.

Hệ thống: Vâng ! Áo bông nhỏ sẽ nằm trong trạng thái chờ, ngoại trừ việc nhắc nhở người chơi về mức độ yêu thích của nhân vật chính thì không thể cùng người chơi nói chuyện trong đầu giống như trước !

Hoàng Nhân Tuấn: Ha ?! Vậy là lần cập nhật trước đây là giả ? Chơi ông à ? ?

Hệ thống: (hít một hơi sâu)  xong rồi bị phát hiện rồi......

Hoàng Nhân Tuấn:.........

Cậu đảo mắt, yên lặng cởi bộ đồ ngủ trên người rồi mặc chiếc quần thể thao màu đen vào.

Hệ thống: Người chơi, khi áo bông nhỏ không có ở đây, nhất định phải công lược nhân vật chính thật tốt đó nha ! Không được làm mấy hành vi kì quái ! Không được làm tăng mức độ đen tối của nhân vật chính đâu đấy !

Hoàng Nhân Tuấn loã thể đứng trước cửa sổ, chuẩn bị mặc áo lên người.

Hoàng Nhân Tuấn: Tôi biết rồi, tôi sẽ không làm mấy hành động kì quái đâu nên là nhanh nhanh đi cập nhật hệ thống đi !

Hệ thống: (Hức hức người chơi thật là tuyệt tình quá mà, một chút lưu luyến cũng không có)

Trong đầu không còn âm thanh, Hoàng Nhân Tuấn chần chừ ngưng động tác trên tay lại, hỏi một cách không chắc chắn.

Áo bông nhỏ ? Còn ở đó không ?

Nhưng mà đúng như hệ thống nói, trong đầu đã không còn giọng nói máy móc vang lên.

Xem ra lần này thật sự đi cập nhật hệ thống rồi.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thở dài. Đột nhiên không còn Áo bông nhỏ làm bạn, không còn âm thanh máy móc khô khan của nó, dường như có chút không quen. 

Cậu nắm lấy cổ áo, đang chuẩn bị xỏ đầu vào.

Lúc này, từ phía sau có một người đi tới.

Người kia mở cửa, tiếng bước chân bị cuộc hội thoại của Nhân Tuấn với áo bông nhỏ át đi.

Khi người kia đến gần, ngón tay ấm áp chạm lên tấm lưng trơn bóng của Nhân Tuấn, cậu mới giật mình phát hiện hoá ra phía sau mình vẫn còn một người đang đứng.

"Ai đấy ! ! ? ?"

"............."

Hoàng Nhân Tuấn sững người tại chỗ, chỉ cảm thấy có một luồng hơi thở vừa xa lạ lại vừa quen thuộc vây quanh.

Người kia cười một tiếng thật nhẹ, cứ như vậy từ phía sau đem cậu ôm vào lòng.

"Là em đây, anh trai"

" ! ! ! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro