Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi bữa tiệc, được tài xế trong nhà đưa về thì trời cũng đã rạng sáng.

Nguời cậu bọc trong chiếc áo vest của La Tại Dân, chân đi dép lê của phòng nghỉ, tóc giả bị cậu gỡ xuống ném vào thùng rác từ lâu, nhưng bên trong áo vest cậu vẫn mặc chiếc váy dài đỏ.

Cậu nhìn người tài xế biết điều tránh ánh mắt của cậu, trong lòng than không ổn.

Cùng La Tại Dân trong phòng nghỉ làm một số chuyện trẻ con không nên nhìn, hiện tại người cậu mệt rã rời.

Ban đầu, người kia còn muốn ôm vai cậu đưa cậu về nhà mình, thế nhưng khi hai người còn chưa đi ra khỏi bữa tiệc thì trong đám đông đã xuất hiện rất nhiều phóng viên ôm theo máy quay vây chặt lấy La Tại Dân, vì thế La Tại Dân đành buông cậu ra.

"........"

Hoàng Nhân Tuấn dựa lưng vào ghế, cảm nhận nhiệt độ bên trong xe dần tăng lên, ý thức mơ hồ, cứ như vậy mà nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

"........."

Lúc này.

Hệ thống: Người chơi cực khổ rồi.

Áo bông nhỏ nhẹ giọng nói, không biết có phải hệ thống mới update hay không mà giọng nói của nó đã mang tính người hơn rất nhiều.

Đã quá nửa đêm, đường phố vắng vẻ, ngoài tiếng động cơ của xe hơi, còn có anh trăng cùng muôn vì sao mờ ảo trên cao.

Khí lạnh của buổi đêm bốc hơi tạo thành những làn khói mỏng hoà vào đêm tối, ngẫu nhiên vào lúc chiếc ô tô dừng lại đợi đèn đỏ, len lỏi vào cửa kính xe, dưới ánh sáng vàng nhạt tựa như đèn kéo quân, tạo thành những vệt bóng mờ mờ trên khuôn mặt thanh tú của Hoàng Nhân Tuấn.

Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi và yên tĩnh như vậy, cậu chìm vào giấc ngủ sâu, vì thế khi chiếc xe dừng lại, thay đổi tài xế cậu cũng không hay biết.

Mãi cho đến tận khi....

Phác Chí Thịnh ôm người vào trong ngực, từng bước một đi về phía phòng ngủ trên tầng hai, bước chân nó chậm rãi, động tác cũng vô cùng nhẹ nhàng.

Không muốn người đang vùi sâu trong ngực bị thức giấc, ngay cả đến hô hấp cũng chậm lại.

Biệt thự của nhà họ Phác không ở trong thành phố mà nằm ở ngoại thành, đi qua đây cũng chỉ cũng chỉ có duy nhất một con đường.

Trong sân bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp bóng cây, ngoài sân là thảm cỏ nhân tạo rộng lớn, tít ngoài rìa bãi cỏ được bao quanh bởi hàng rào thép gai cao ngất, vì để trông không quá khủng bố mà được quấn thêm nhiều dây leo phủ lên.

Tất cả cửa sổ đã bị khoá, cửa sau thì bị niêm phong lại, cánh cổng sắt lớn muốn ra vào nhất định phải dùng chìa khoá làm bằng đồng cổ mới có thể mở ra.

Mà cả một biệt thự to lớn như vậy, chỉ có một mình Phác Chí Thịnh sống.

Nói cách khác, nơi này giống như nó vì Hoàng Nhân Tuấn mà dày công thiết kế, một phiên bản của nhà tù để giam cầm người trong lòng.

Tất nhiên.

Phác Chí Thịnh từ trước đến nay luôn là người nghĩ được làm được.

Nó vẫn luôn muốn nhốt Hoàng Nhân Tuấn lại, nên từ lâu đã lét lút xây dựng lên "ngục tù" hoàn hảo này.

Chỉ là bây giờ...vẫn chưa tới lúc giam cầm người kia mà thôi...

"......"

Phác Chí Thịnh mím môi, cúi người đặt Hoàng Nhân Tuấn lên chiếc giường thơm mùi gỗ tùng.

Nó liếc nhìn chiếc áo khoác trên người Nhân Tuấn, chiếc áo quá khổ không phải size mà Nhân Tuâdn thường mặc, vì thế chủ nhân của chiếc áo hoàn toàn là một người khác.

Khi Phác Chí Thịnh ôm lấy người thương... Nó nhận thấy có gì đó không đúng..

Có lẽ chính Hoàng Nhân Tuấn cũng không biết, sau khi trải qua hoan ái, trên người cậu luôn có một mùi hương đặc biệt, kiều diễm quyến rũ vô vùng, đó là hương thơm từ xương tuỷ toát ra, hoà quyện vào da thịt, thoang thoảng mà thơm ngát.

Nó dùng đầu ngón tay nhẹ ngàng lướt qua bộ âu phục, dưới chiếc áo khoác, là một bộ váy dài, được làm bằng lụa đỏ, sờ vào có chút mát mẻ.

Phác Chí Thịnh quỳ gối bên giường, mặt không cản xúc, giọng nói cũng rất bình tĩnh.

"Anh vậy mà lại thích mặc như vậy ?"

Khoé miệng Phác Chí Thịnh khẽ nhếch lên, nó cúi đầu, khi lại gần, trên vai Nhân Tuấn lộ ra một dấu hôn, càng nhìn gần càng thấy rõ.

Nó nhìn Hoàng Nhân Tuấn hít thở nhẹ nhàng, khuôn mặt còn hơi ửng hồng, trái tim nó bình lặng không nổi một gợn sóng.

So với phụ nữ, nó tựa hồ lại càng thích việc anh trai thân mật với đàn ông hơn.

Cũng có lẽ là bởi nó đã quá quen thuộc với những hành vi không ngoan chút nào của anh rồi.

"Anh rốt cuộc muốn em chờ bao lâu nữa đây.... Chờ bao lâu nữa, để anh chỉ có thể thuộc về một mình em thôi ?

Phác Chí Thịnh nỉ non.

Nó chăm chú nhìn người thương ngủ, nhìn được một lúc thì nhẹ nhàng chậm rãi cởi chiếc váy vương mùi rượu cùng mồ hôi trên người anh ra.

Phác Chí Thịnh lần thứ hai ôm Nhân Tuấn đã không còn một mảnh vải, đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, bồn tắm lớn đã ngập đầy nước nóng mà Phác Chí Thịnh chuẩn bị từ trước. 

Nó chậm rãi thả người đang ôm trong ngực vào làn nước ấm, để lưng người kia dựa vào vách bồn tiếp tục say sưa trong mộng đẹp.

Còn nó thì qua loa cởi áo khoác và quần dài trên người, chỉ để lại đồ lót màu trắng. 

Nó bước vào, nước trong bồn ào ạt tràn ra bên ngoài.

Nó mở vòi hoa sen, tiếng nước nóng tí tách chảy mang theo tầng tầng lớp lớp sương mù ướt át bao lấy không gian nhỏ hẹp, làm ẩm mái tóc nó. 

Phác Chí Thịnh ngồi đối mặt với Hoàng Nhân Tuấn, giơ cánh tay anh lên, dùng bàn tay nóng bỏng của mình ma xát trên da của người thương.

Từng chút từng chút, lực ngày càng mạnh....

Ấnh mắt của nó dần dần trở lên u ám.

"Làm sao có thể để người khác chạm vào anh chứ...."

Phác Chí Thịnh cúi đầu nhỏ giọng nói, ngữ khí của nó từ tốn nhẹ nhàng, thanh âm trầm thấp nhưng dường như ẩn trong đó còn mang theo sự tức giận khó lòng kiểm soát.

Lau chùi nhẹ nhàng bắt đầu trở lên thô bạo, những tia nước theo lực tác động mà bắn tung toé sang hai bên.

Những dấu hôn mà La Tại Dân lưu lại trên da bị chà xát mạnh, làn da cũng vì thế mà đỏ lên thành từng mảng lớn. 

Cơn đau buốt trên da rốt cục cũng khiến người đang ngủ khó chịu cau mày, kêu lên một tiếng yếu ớt.

Thời điểm Hoàng nhân Tuấn mở mắt ra, tầm nhìn của cậu vẫn còn mông lung không rõ....

Phác Chí Thịnh ngẩng đầu lên, hai khoé mắt ửng đỏ.

Cậu nhìn Hoàng Nhân Tuấn, sắc mặt trắng bệnh.

"Anh không những không nghe lời em mà còn thích nói dối em nữa"

Giọng nói mang theo ấm ức đập vào màng nhĩ Nhân Tuấn, khiến cậu lập tức tỉnh táo.

Nhân Tuấn từ từ mở to hai mắt, phát hiện mình đang trần truồng (trần truồng ngồi trong bồn tắm)

Oắt ... ? ? 

Oắt đờ hợi.... ? ? ? 

Tại sao ? ? ?

Tại sao Phác Chí Thịnh lại xuất hiện ở đây  ? ? ?

Còn cậu sao lại ngồi ở trong bồn tắm thế này  ? ?

Rõ ràng cậu đang trên đường về nhà....rõ ràng là mới chỉ chợp mắt có một chút....

Hoàng Nhân Tuấn: Áo bông nhỏ ? ? Chuyện quái gì thế ?  ?

Hệ thống: Người chơi... tôi....

@#$%.......&*#$%.....&@#&%*# (đã được cắt bớt)

Âm thanh của Áo bông nhỏ pha lẫn tiếng tiếng xì xèo của dòng điện chẳng rõ ràng chút nào, vang lên bên trong đầu Nhân Tuấn khiến cậu hoảng hốt cực kỳ.

[ Attention ! Chú ý ! Chú ý ! Nhân vật sụp đổ ! Các lệnh hệ thống bị can thiệp !   Hệ thống rơi vào trạng thái ngủ đông ! Bắt đầu đếm ngược mười giây ! ]

[ Mười ]

[ Chín ]

....

Hoàng Nhân Tuấn: Ơ này này.... Áo bông nhỏ đừng làm tui sợ mà...hôn mê gì cơ....sụp đổ cái gì cơ...??

[ Năm ]

[ Bốn ]

...

Hoàng Nhân Tuấn: Áo bông nhỏ ! ! ? Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra thế ? ?

[ Một ]

[ Tinh ! ! ! ]

Da đầu đột nhiên truyền đến một trận đau nhói, khiến Hoàng Nhân Tuấn phải nhắm chặt mắt lại đầy đau đớn, hai bên huyệt thái dương như muốn nổ tung, đại não khó chịu chỉ còn một mảnh trắng xoá.

Sau khi quá trình đếm ngược khó hiểu kết thúc, ý thức của cậu bị đình trệ trong chốc lát.

Hết thảy cảm xúc đều lắng lại, trong đầu cũng không còn nghe thấy tiếng của Áo bông nhỏ.

Mà giờ phút này...

Hoàng Nhân Tuấn ngây ngốc nhìn người trước mặt, nhìn Phác Chí Thịnh từ từ tiến gần sát, hai tay nắm lấy hai đầu vai mình.

Cậu tưởng rằng người kia muốn xoa cho mình...nhưng không ngờ....

Phác Chí Thịnh lại bắt đầu dùng sức chà xát dấu hôn còn lưu lại trên xương quai xanh của cậu. 

Người kia quỳ gối giữa hai chân của cậu, áo lót sớm đã bị ướt đẫm, hơi nóng dưới ánh đèn dần dần trở lên mờ ảo...

Trong mắt Phác Chí Thịnh hiện lên tia máu, khoé mắt đỏ hoe.

"Em phải rửa sạch cho anh...."

Dứt lời, nó liền xô mạnh người Nhân Tuấn vào thành bồn, hai bàn tay to lớn xoa liên tục lên xương quai xanh, lên vai anh trai.

! ! ! ! 

Hoàng Nhân Tuấn đau đến mức hơi thở ngừng lại trong một chốc, cậu không thể tin nhìn người trước mắt...

"Anh ơi, chỗ này...chỗ này... còn có chỗ này nữa... đều bị bẩn hết rồi...."

Phác Chí Thịnh nghiêng đầu, sắc mặt chán nản, vừa nói vừa tiến sát lại trước mắt Nhân Tuấn.

"Anh nói"

"Em nên làm gì"

Nó hỏi từng chữ từng chữ, âm thanh đều đều nhưng lại khiến người ta không khỏi sởn gai ốc.

Cổ họng Hoàng Nhân Tuấn khô khốc, chẳng biết vì sao lúc này... lại thực sự cảm nhận được sự sợ hãi mà trước đây chưa từng có...

Người Nhân Tuấn run lên, nhích dần về phía sau, không biết phải trả lời thế nào.

Mà Phác Chí Thịnh thấy bộ dạng anh thế này, giống như đã đoán được từ trước.

Nó nắm chặt lấy vai của anh trai, đem người ôm lấy.

"Anh đã không trả lời được, vậy hãy để em nói cho anh biết nhé"

Hơi thở của Phác Chí Thịnh phả lên mặt Nhân Tuấn, không biết vì sao âm thanh lại mang theo ý quyết tuyệt rõ ràng.

"Chẳng phải em đã nói với anh rồi ư, nếu anh không nghe lời em thì em sẽ trừng phạt anh mà... Anh nghĩ em nói đùa với anh đấy à..."

"! ! ! !"

Hoàng Nhân Tuấn mở to hai mắt.

Dường như lúc này, cậu mới chân chính ý thức được người trước mắt nguy hiểm như thế nào.

Cậu tưởng rằng mình có thể nắm bắt được người kia..

Thế nhưng...cậu nghĩ lầm rồi...

Chính vì cậu là người mà em ấy quý trọng nhất.. cho nên chỉ cần một sai lầm nhỏ bị phát hiện thì em ấy sẵn sàng đẩy cậu xuống vực sâu của địa ngục. 

Phác Chí Thịnh muốn nhập ma, vậy anh trai nhất định phải đoạ ma cùng nó.

......

Đối với Phác Chí Thịnh.

Trên người anh trai có mùi của người khác, vậy nó sẵn sàng dùng thời gian, dùng thân thể này để bao phủ để xoá đi mùi hương kẻ khác.

Trong lòng anh trai chứa người khác không phải nó, vậy nó sẵn sàng dùng dao, lưỡi dao sắc nhọn để xé toạc...đem những bóng dáng kẻ khác loại bỏ...

Vì lẽ đó...

Khi Hoàng Nhân Tuấn bị người kia thô bạo ném lên giường. 

Cậu liền biết bản thân lần này thực sự là vạn kiếp bất phục....

______________

Lâu như vậy mới cập nhật chắc mn cũng quên luôn cốt truyện rồi ha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro