Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi người lừa ta gạt, bữa tiệc của những con sói sắp bắt đầu.

Ngày thứ năm Hoàng Nhân Tuấn mất tích.

Cha Hoàng đứng trong phòng làm việc, xem tin tức trên ti vi, ngón tay ông run rẩy không cầm nổi bút.

'Mới đây, xe ô tô tư nhân của Chủ tịch Phác - người đứng đầu tập đoàn Phác Thị nổi danh cả nước đã bất ngờ xảy ra va chạm với một xe tải phía sau trên đường cao tốc. Vụ va chạm liên hoàn khiến xe tải lật ngửa đè lên xe ô tô làm 3 người trên xe tử vong tại chỗ, trong xe ngoài ông Phác còn có con trai và con gái lớn của ông'

' Cảnh sát cũng cho biết con trai lớn của ông Phác lái xe trong tình trạng say xỉn, vượt quá tốc độ cho phép. Ngoài ra, má phanh của xe tải có vết nứt khiến chủ xe tải phanh không kịp khiến xe lật ngửa nên mới bất ngờ đè lên xe ông Phác. Trong quá trình phanh xe....'

"......."

Ông Hoàng thở gấp, run rẩy ngã người vào ghế dựa phía sau.

Say rượu gì chứ, bất ngờ gì chứ...rõ ràng... rõ ràng là có người cố ý...

Con trai lớn của ông Phác hồi nhỏ đến thăm vườn rượu, không may ngã vào bể rượu, suýt nữa sặc rượu mà chết. Từ đó có ám ảnh tâm lý, một giọt rượu cũng không chạm vào. 

Nghĩ tới đây, ông Hoàng cảm thấy chột dạ không thôi, ông liếc nhìn người thư ký bên cạnh, hỏi:

"Tìm thấy Nhân Tuấn chưa ?"

"Chúng tôi đã tận lực tìm kiếm... nhưng bây giờ vẫn..."

Thư ký nhíu mày lắc đầu, âm thanh càng ngày càng nhỏ.

"........"

Ông Hoàng mím môi, tựa hồ đã sớm dự liệu nhận được câu trả lời như vậy.

Ông biết rõ ràng, cứ chờ đợi thế này thì lửa cũng sẽ theo con trai ông mà cháy trên người mình.

"Xem ra...tôi phải tìm tên nhóc kia nói chuyện một chút"

Ông Hoàng thở dài, ánh mắt vô hồn.

"Ý ngài muốn nói tới...?"

Thư ký nghi hoặc, tựa hồ không rõ người trong miệng ông Hoàng là ai, cũng không biết người này với thiếu gia có quan hệ gì.

"Trước kia, cậu ra còn rụt rè đến tìm tôi bàn điều kiện, ẩn giấu mười năm, tôi thật đúng là đã coi thường người này.. Lúc trước nhà họ Phác đón cậu ta về nuôi, tôi đã rõ ràng người này lớn lên sẽ trở thành một mối hoạ.."

"Nhưng buồn cười nhất chính là, người chủ động tiếp xúc với cậu ta, lại là con trai tôi..."

Ông Hoàng tự lẩm bẩm một mình, vẻ mặt mệt mỏi, phảng phất như già thêm chục tuổi.

Ông vẫy tay với người thư ký đứng bên cạnh, lần thứ hai nói..

"Cậu giúp tôi hẹn gặp với con trai út nhà họ Phác, Phác Chí Thịnh, nói với cậu ta tôi có việc muốn bàn bạc"

"Vâng"

Một bên khác.

"La Tại Dân, tổ tông của tôi ơi. Cậu nói xem, cậu từ nhỏ đã xuất đạo, cho tới bây giờ quy củ đúng mực, đối nhân xử thế không chê được điểm nào. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ mấy chuyện yêu đương ra thì đâu có làm gì sai, bây giờ sao lại đắc tội với ai rồi...."

Nghe giám đốc điều hành nói, La Tại Dân ngồi trên ghế mềm trầm mặc không có lời nào phản bác. 

Chính anh cũng không biết tại sao, sau cái đêm gặp Nhân Tuấn thì trên mạng tràn ngập tin bôi đen anh.

Tin tức sai sự thật, trắng trợn bịa đặt La Tại Dân có đời tư hỗn loạn, đánh cho công ty không kịp trở tay.

Phòng quan hệ công chúng còn không có thời gian để ứng phó. 

"Tin tức đến quá nhanh lại quá dày đặc, khiến tôi không thể không nghi ngờ có người đang cố ý nhắm vào cậu.."

"Cậu tốt nhất là nên nghỉ ngơi một khoảng thời gian, chờ công ty xử lý xong xuôi rồi hẵng bàn về việc trở lại....À đừng có đi quyến rũ mấy nữ thần rồi diễn viên này nọ nữa, cố mà chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ chưa"

Giám đốc điều hành cầm bút gõ xuống bàn, nhíu mày với vẻ mặt buồn thiu.

Mà La Tại Dân cắn cắn môi, không ư hử gì.

"Tại Dân !"

Người đại diện nhìn bộ dạng không chú tâm của anh, có chút lo lắng vỗ vai anh.

La Tại Dân nghiêng đầu, thở dài tựa như tích tụ rất nhiều suy nghĩ rối rắm.

Qua một lúc lâu, anh mới bất đắc dĩ mở miệng.

"Tôi biết rồi..."


-----

Cùng lúc đó 

Trên một hòn đảo nhỏ ở Châu Đại Dương.

Hoàng Nhân Tuấn đứng trên ban công lầu hai, ngơ ngẩn nhìn mặt biển trải dài như vô tận.

Cậu mặc quần áo của người kia, đồ rộng lỏng là lỏng lẻo vừa vặn chỉ đủ che khuất mông.

Trên người cậu, từ trong ra ngoài ngập tràn mùi hương thuộc về Phác Chí Thịnh.

Trong năm ngày ngắn ngủi, bên trong căn phòng bị rèm cửa sổ che kín, cậu đã không còn nhận rõ ngày hay đêm, sống chết dây dưa khiến cậu sức cùng lực kiệt.  

Mà Áo bông nhỏ đi ngủ mãi vẫn chưa thấy tỉnh lại.

Hoàng Nhân Tuấn chống bàn tay lên lan can, một trận gió bất chợt kéo đến khiến đôi mắt cậu chua xót.

Cậu ngẩng đầu lên, trông thấy một chiếc trực thăng đang từ từ hạ cánh cách đó không xa, những người trên trực thăng bước xuống, trong lòng cậu tựa như đang có hàng ngàn hòn đá đè nặng...

Hoàng Nhân Tuấn mím môi, yếu ớt bất đắc dĩ nở nụ cười. 

Cậu làm sao lại không nghĩ đến...người kia cho cậu uống thuốc, sau khi cậu ngất đi liền mang cậu đến nơi đây.

Đến một nơi thế này...không có bất kỳ rào chắn, không cần bất kỳ ai quản thúc.....

Một chiếc lồng tự nhiên.

-------

Hoàng Nhân Tuấn híp mắt, vén mấy sợ tóc loà xoà trước trán. Dưới lầu, mấy người áo đen đi cùng Phác Chí Thịnh ngoan ngoãn đứng trông coi ở cửa lớn. Qua một hồi, những người kia mới chú ý đến người đang đứng trên ban công lầu hai là cậu.

Trên mặt họ thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại hiện lên nét ửng hồng nhàn nhạt. 

Chỉ vì Hoàng Nhân Tuấn đứng ở nơi này, trên người mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng lớn, để chân trần, tuỳ ý để ánh hoàng hôn ấm áp hôn lên từng tấc da thịt. 

Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn mấy người dưới lầu, tầm mắt chạm nhau, những người kia liền vội vàng cúi đầu, không dám nhìn lên nữa. 

Lúc này. 

Tiếng mở cửa rất nhẹ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng quái dị của nơi này. Màn cửa sổ màu trắng ngoài ban công khẽ đung đưa trong không trung dưới tác động của gió sau khi cánh cửa phòng ngủ được mở ra.

Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp mắt, biết người kia đã tới....

Chỉ một chốc sau, đôi tay đã mơn trớn vòng eo của cậu.

Người kia từ từ dính lấy cơ thể cậu, một mùi hương vừa quen thuộc vừa ấm áp quét qua chóp mũi.

"Anh không mặc quần áo tử tế, lại còn để chân trần nữa"

Nhìn cơ thể Hoàng Nhân Tuấn như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi đang được ánh hoàng hoàng chiếu rọi, Phác Chí Thịnh dán sát vào bên tai, lúc nói chuyện còn theo thói quen cắn lên lỗ tai cậu.

Hoàng Nhân Tuấn có chút uể oải, rõ ràng đã dành cả ngày nghỉ ngơi nhưng cả người vẫn chẳng có chút sức lực nào, cậu không né tránh những đụng chạm của người kia, mà còn lùi trọng tâm về phía sau, tựa cả người vào lồng ngực của Phác Chí Thịnh.

"Mặc vào làm gì khi đằng nào chả phải cởi"

Giọng cậu rất nhẹ, nói xong lại khiến Phác Chí Thịnh lập tức ngẩn ngơ.

Phác Chí Thịnh thoả mãn ngủi mùi hương trên người Nhân Tuấn, mùi hương hoàn toàn thuộc về nó, nó tiện đà đem cằm đặt lên vai của anh, đôi tay trên bụng Nhân tuấn bắt đầu nhẹ nhàng vân vê. 

"Nghe giọng điệu của anh...giống như là đang trách em vậy, anh giận em đấy ư ?"

"........"

"Trách em.....vì đã mang anh đến nơi thế này...... ?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn mặt biển vàng nhuốm màu hoàng hôn phía xa xa, lấp lánh phản chiếu ánh chiều tà. Giọng cậu vẫn bình thản, tựa ngày âm u không gió, yên tĩnh lại cô đơn.

"......"

Phác Chí Thịnh ôm chặt người trước mặt, không nói gì, chỉ lặng lẽ hưởng thụ thời khắc này.

Cứ như vậy được một lúc, nó khom lưng ôm ngang người kia lên, chuẩn bị đi xuống dưới lầu...

Hoàng Nhân Tuấn mím môi, cả đầu vùi vào trong lồng ngực Phác Chí Thịnh, cảm thấy vi diệu...khó nói rõ.

Cậu biết chứ, dù cậu hỏi điều gì thì người kia cũng sẽ không trả lời cậu đâu.

Nhớ lại mấy ngày đầu bị đưa đến nơi này, lúc nào cậu cũng khẩn cầu Phác Chí Thịnh đưa cậu trở về, nhưng trăm lần như một, người kia đều trầm mặc không đáp ứng.

Cậu vẫn luôn cảm thấy Phác Chí Thịnh đang gạt cậu, trù tính một kế hoạch nào đó, nhưng người kia rất giỏi giữ bí mật, trước mặt cậu chưa từng nhắc đến một lời.

Nghĩ tới nghĩ lui không ra được kết quả, Hoàng Nhân Tuấn dứt khoát ôm lấy cổ Phác Chí Thịnh, để người kia ôm cậu xuống phòng ăn dưới lầu.

Nếu là mấy ngày trước, cậu có lẽ còn vì ...tư thế và mấy hành vi này mà cảm thấy xấu hổ, sợ sệt bị mấy người giúp việc trông thấy....

Nhưng mà bây giờ thì còn lâu, quen rồi ý mà, ngại gì nữa đâu khi mà hiện giờ quần cậu còn chẳng mặc đây này.

Phác Chí Thịnh ngồi trên ghế, còn Hoàng Nhân Tuấn thì ngồi trên đùi của Phác Chí Thịnh.

Đối với Phác Chí Thịnh mà nói, anh trai nhỏ nhỏ xinh xinh, chỉ một tay thôi cũng đủ ôm trọn anh vào lòng...

Phác Chí Thịnh lạnh nhạt ra lệnh cho người giúp việc dọn đồ ăn lên bàn, còn bàn tay thì hư hỏng cố ý lần mò sờ mó vào đùi trong của Nhân Tuấn.

Vừa xoa vừa vân vê này nọ.

Mà Hoàng Nhân Tuấn tựa hồ đã quen với mấy động tác này, mọi phản kháng của dĩ vãng đền tan biến theo dây thần kinh xấu hổ, cậu ngoan ngoãn mặc người kia muốn làm gì thì làm, thời điểm tay Phác Chí Thịnh đi vào trong, cậu thậm chí còn sẽ dang rộng chân nữa...

Trong thời gian bị giam cầm này, Phác Chí Thịnh đã từ từ biến cậu thành một "kẻ vô dụng"...

Cậu không được tự ăn cơm.

Giống như thú cưng, dù là thay quần áo, hay tắm rửa đều sẽ do người kia tự tay làm hết. 

Tay chân cậu từ ngày đến đây dường như chẳng còn bao sức lực, da dẻ ngày càng mỏng manh, sức khoẻ cũng kém đi nhiều.

Hoàng Nhân Tuấn không hề hay biết rằng, trong thức ăn cậu ăn mỗi ngày đều đã bị Phác Chí Thịnh trộn lẫn bột làm suy yếu thể lực. 

Mục đích chính là muốn không cho cậu chạy trốn...

Nhưng mà....

Ơ kìa... ở nơi bốn bề là biển này thì trốn đi đâu được ?

------

Đêm đến.

Đây là lần đầu tiên mà Phác Chí Thịnh không ở lại qua đêm trên đảo.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn ngâm mình trong bồn tắm, bị hơi nước làm cho đầu óc mơ màng thì Phác Chí Thịnh nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của cậu rồi vội vàng rời đi.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn bóng lưng của người kia, tâm trạng có lúc sa sút, có lúc lại vui vẻ, nóng nảy rồi lại dần trầm ổn.

Những cảm xúc mà Hoàng Nhân Tuấn dành cho Phác Chí Thịnh một hai câu nào thể nói hết.

Hết thảy những điều Phác Chí Thịnh gặp phải là do suy nghĩ chủ quan của cậu, là một tác giả, cậu đã khiến Phác Chí Thịnh có một cuộc đời khốn khổ.

Dù cho Phác Chí Thịnh có làm gì đi nữa, cậu cùng chưa từng nghĩ tới muốn làm tổn thương, cũng chẳng thể nào chán ghét hay căm hận em ấy.

Dù cho có bị giam cầm, bị nhốt trong chiếc lồng như chú một chim hoàng yến bé nhỏ...

".........."

Tiếng vù vù của cánh quạt trực thăng vang vang lên trong không gian tĩnh lặng, thổi những ngọn cỏ chao đảo, Phác Chí Thịnh mang một nửa số người trên đảo rời đi. 

Hoàng Nhân Tuấn đứng trên ban công lầu hai nơi có tầm nhìn đẹp nhất, cả người được bọc trong chiếc áo tắm, lặng lẽ nhìn ánh sáng lắp lánh của chiếc trực thăng trên bầu trời đêm, theo những ngôi sao nhỏ mỗi lúc một đi xa. 

Cậu không một tiếng động mà thở dài, thở dài rồi lại thở dài.....

Hai mắt cậu mờ đi, khuôn mặt vô hồn, đối với ngày mai cũng chẳng có chút chờ mong nào.

Đột nhiên một cảm giác quen thuộc ập đến, tê dại giống như dòng điện xẹt qua...một lần nữa chay qua dầy thần kinh của cậu....

[ Tinh ! Hệ thống đang khởi động lại ! ! !]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro