Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đã rơi triền miên suốt cả ba ngày, nhưng cuối cùng thì chúng cũng ngừng tiếng gầm gừ khắc nghiệt ấy vào một buổi chiều lạnh giá.

Các cửa sổ ở Na Uy cuối cùng vẫn choáng ngợp trước sức mạnh của trận bão tuyết mà bị cuốn bay đi. Những bông tuyết lớn trộn lẫn với khí lạnh tràn vào phòng từ cửa sổ rỗng, dập tắt ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi. Không thể ra ngoài vì thời tiết xấu, Na Uy - người đã làm việc miệt mài suốt ba ngày ngay lập tức tỉnh dậy khỏi cơn buồn ngủ khi gió lạnh đột ngột ùa đến. Anh run rẩy đứng dậy, cố cử động cơ thể gần như bị đông cứng, uống nốt ngụm cà phê cuối cùng trong cốc, gói lại những tài liệu bị gió thổi bay một cách gọn gàng rồi rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Một cuộc gọi đến Thuỵ Điển yêu cầu giúp đỡ làm một chiếc cửa sổ gỗ mới. Sau đó, anh quấn mình trong chiếc áo khoác và ung dung bước vào cái lạnh trần trụi của mùa đông - mất đi cửa sổ và lò sưởi thì trong nhà cũng không khác ngoài trời là mấy.

Việc thiếu ngủ khiến Na Uy luôn cảm thấy choáng váng, đầu óc anh cứ như đang đình trệ và câu hỏi đơn giản, nhàm chán nhất như "Đi đâu?" cũng khiến anh phải suy nghĩ cao độ. Vì công việc hôm nay đã hoàn thành nên chắc chắn thư viện cũ kĩ, ẩm mốc sẽ không thể là đích đến. Anh mơ màng nghĩ đến một ý tưởng hấp dẫn hơn: dạo quanh những khu chợ trên phố và mua một ít cá tuyết hoặc một chiếc khăn choàng cổ ấm áp hoặc đến sân vận động xem đá banh. Nếu muốn yên tĩnh hơn, anh sẽ đi câu cá trên biển và dùng những con cá bắt được làm nguyên liệu cho bữa tối... Anh cứ thế suy nghĩ lung tung trong khi thả mình lang thang khắp nơi không có mục đích. Khi tỉnh táo trở lại, nơi anh dừng chân lại chính là trại tị nạn.

Anh ngờ nghệch cười. Nói đến đây, làm việc quần quật suốt ngày lẫn đêm cũng là để kìm nén những cảm xúc đáng lẽ không nên nảy sinh trong mình. Tuy nhiên, khi anh dần thích nghi với công việc chất đống, anh lại khó trở về với những tình cảm hết sức cơ bản của con người.

Những con chim đậu trên tấm bảng cửa nghe thấy tiếng bước chân con người đã ngay lập tức rời đi trong khi vẫn còn véo von tiếng hót. Na Uy ngơ ngác nhìn bầu trời rải đầy cánh chim bay. Nhưng giây tiếp theo, cảm giác khó chịu do mệt mỏi lại ập đến khiến anh choáng váng, mọi thứ trong tầm nhìn của anh cứ gấp khúc và xuất hiện hàng loạt bản sao tương tự. Và như thể bị ảo giác, một cậu bé có đôi mắt tím biếc như hoa oải hương xuất hiện trước mặt anh - là Emil. Anh nhìn chằm chằm vào em ấy, và nhìn thấy em đang run lên vì lạnh nhưng vẫn bướng bỉnh kiễng chân lên, vươn tay ôm chầm lấy eo anh, truyền cho anh chút hơi ấm.

—Ngài trông lạ lắm đấy.

Na Uy chớp mắt. Giọng nói trẻ thơ tưởng chừng như vang vọng từ nơi xa xôi nhưng lại tựa hồ như rất gần mình. Sau đó, dường như một chiếc khăn choàng mềm mại đang quấn lấy cổ anh.

—Chỉ cần mặc áo khoác vào là được rồi.

Không! Tất nhiên anh sẽ không bao giờ cho phép Emil chia sẻ quần áo với mình nữa, sức khoẻ của em vốn rất yếu, không thể chỉ vì anh mà bị cảm được. Na Uy thắt chặt chiếc khăn choàng cổ, không có thời gian để ý đến những ảo giác ngày càng hỗn loạn và rối bù trong tâm trí. Suy nghĩ của anh trở nên rất chậm chạp, hình ảnh của Emil xuất hiện dày đặc đến mức anh phải lắc đầu thật mạnh để không nghĩ tới nữa. Gió lạnh vờn rít qua lòng bàn tay ửng đỏ, cái lạnh như cắt vào da thịt khiến anh rùng mình run rẩy. Có lẽ một số bài tập thể dục sẽ khiến cơ thể anh ấm hơn, vậy nên anh bắt đầu chạy bộ một cách máy móc với khuôn mặt vô cảm, như thể ay cả việc nhấc chân lên khỏi tuyết thôi cũng tiêu tốn cả tấn năng lượng trong anh.

Năm phút sau, anh lau đi những giọt mồ hôi trên đầu, điều chỉnh lại nhịp thở rồi sải bước mở cửa sắt đi đến phòng tiếp tân.

Sam, người gác cửa - người đàn ông trung niên với mái tóc vàng sẫm và bộ râu dài thượt, người ngợm lúc nào cũng nhếch nhác và mệt mỏi đã đón tiếp anh vô số lần đến quen thuộc. Bất cứ khi nào anh đến đây, những gì anh cần làm chỉ đơn giản là nháy mắt với Sam và ông ấy sẽ cho phép anh tìm gặp Emil dù có là đêm khuya ngoài giờ được thăm đi chăng nữa. Nhưng hôm nay, khi nhìn vào phòng tiếp tân qua ô cửa sổ bẩn thỉu, anh thấy Sam đang ngồi xổm trên mặt đất, bận bịu thu dọn đồ đạc và dường như không nhận ra sự xuất hiện của anh.

—Ngài Bondevick...?

Ngay lúc anh đang phân tâm, giọng nói của Emil lại vang lên. Lần này anh có thể chắc chắn rằng mình không bị ảo giác, bởi Emil đang thực sự đứng trên nền tuyết, em hiện lên một cách quá đỗi chân thực với những vết sẹo nhỏ rải rác trên phần khuôn mặt lộ ra ngoài khăn choàng, và vì em đang nhìn anh bằng đôi mắt trong veo. Trên tay em đeo đôi găng tay anh để lại trước đó, mặc hai lớp áo khoác bông dày khiến em trở nên mũm mĩm, mềm mại như một chú gấu con.

Em đã tự mình chạy ra đây. Đây không phải là điều bất thường đối với Na Uy. Đứa trẻ này dường như có thể cảm nhận được sự xuất hiện của anh bất cứ lúc nào và sẽ lại ngay lập tức đứng trước mặt anh như thế. Mặc dù ngày thường em luôn khoác trên mình lớp vỏ bọc cứng rắn, nghiêm túc nhưng mọi hành động của em lại giống hệt một đứa trẻ luôn dính người.

—Chào buổi chiều nhé Emil. Em không ở cùng những đứa trẻ khác sao? —Na Uy chạm vào mái tóc mềm mại của em, cố vượt qua sự mệt mỏi mà nhếch môi làm bộ mặt vui vẻ. —Hay là em đang chơi ngoài trời?

—Họ đang xem phim trên lầu... em không thích nên chỉ đọc sách một mình ở thư viện tầng trệt thôi. —Em mơ hồ trả lời, trên mặt xuất hiện một màu sắc bất thường. Nhưng em đã kịp thời tránh ánh mắt của Na Uy, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi kéo khăn choàng cổ cao hơn. —Mặc dù em chưa học được nhiều từ cho lắm nhưng trong tủ sách có rất nhiều cuốn sách hay với hình minh hoạ sinh động. Sông băng và cực quang đẹp đẽ—

Na Uy im lặng lắng nghe, đồng thời dịu dàng vén lọn tóc mái dài của em ra đằng sau và nhờ đó, anh phát hiện thêm những vết sẹo khác trên mặt em. Vết sẹo trông có vẻ mới và giống như ai đó dùng cành cây xù xì chà xát vào. Hơn nữa, nhiệt độ cơ thể em nóng lên đột ngột, có lẽ em đang bị sốt.

—Vậy em không có bạn chơi cùng à? —Anh ngập ngừng hỏi về hoàn cảnh của Emil, nhưng em dường như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. —Chú Sam - ý em là người gác cửa với mái tóc vàng sẫm, chú ấy và em có quan hệ rất tốt, tuy rằng tính tình của chú có hơi nóng nảy và luôn bận rộn nhưng chú lại là một người bạn tuyệt vời.

—Em có thấy cô đơn không?

—Không, em rất vui. —Emil bình tĩnh trả lời đồng thời cố gắng né tránh sự vuốt ve của Na Uy. —Còn nữa, anh trai, anh vẫn sẽ đến gặp em chứ?

—Cái gì? —Na Uy sửng sốt trước cách Emil thoải mái gọi mình là "anh trai" như vậy.

—Em xin lỗi - nhưng em có thể gọi ngài là "anh trai" được không? Điều đó sẽ khiến em thấy an toàn hơn. —Em im lặng một lúc lâu, cuối cùng lại ngập ngừng nói tiếp bằng chất giọng run rẩy khó nghe. —Em có thể không...?

Một chút lạnh lẽo rơi trên chóp mũi anh. Và anh nhận ra bầu trời đang nhẹ nhàng rải tuyết xuống, những bông tuyết lửng lờ bay chẳng mấy chốc đã vướng đầy trên mái tóc vàng óng của Emil, nước tuyết tan rồi chảy trên má em, như những giọt nước mắt thầm lặng. Na Uy buông một tiếng thở dài, nhẹ nhàng lau đi lớp tuyết vừa tan một nửa trên khuôn mặt cậu bé, và đội chiếc mũ len của mình lên đầu em. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím biếc như hoa oải hương kia, rồi để trái tim dẫn bước mình, anh lại đặt lên trán em một nụ hôn phớt.

—Ngoan nào Emil, em vào trong nghỉ ngơi đi, nếu không sẽ bị ốm đấy. Khi thời tiết khá hơn, tôi sẽ đưa em ra ngoài chơi. —Anh cố tình phớt lờ yêu cầu của Emil.

Thế là bóng dáng nhỏ bé ấy loạng choạng rời đi. Bấy giờ Na Uy mới cảm thấy lạnh. Nhưng cái lạnh này không hề khắc nghiệt đến mức tê tái da thịt mà ngược lại còn khiến anh vui vẻ hơn. Nhưng trong thế giới của anh, từng bông tuyết đều đặn rơi lặng lẽ. Những đám mây dày như ép bầu trời sà xuống thấp và những cơn gió lạnh mơn trớn quanh những thân cây trơ trụi. Những dải băng treo trên mái hiên phủ đầy tuyết đang toả sáng dưới ánh đèn treo rồi tan thành vệt sáng mờ ảo giữa những bông tuyết đang lớn dần. Những đứa trẻ thường chơi ven đường đã rời đi từ lâu, và trong ánh sáng lờ mờ chỉ có thể thấy được đường nét của cầu trượt trong sân.

Sau đó, những luồng sáng bắt đầu di chuyển về phía anh. Na Uy dùng sức dụi dụi mắt, cuối cùng cũng thấy rõ ông Sam gác cửa đang chạy về phía mình. Một tay ông cầm chiếc đèn dầu sáng chói, tay còn lại cầm một chiếc ô lớn. Rồi một chiếc áo khoác bông to và dày trùm lên người anh, một chiếc ô vải đen che khuất bầu trời đầy tuyết trên cao.

—Này, cậu ổn chứ?

Có lẽ vì quá mệt mỏi nên những gì xảy ra tiếp theo trong trí nhớ của anh trở nên hỗn loạn và mờ ảo như bị gió tuyết thổi bay mất. Anh không nhớ nổi mình đã nói những gì với Sam, hay anh đã từng bước trở về nhà trong cơn bão tuyết như thế nào... Thực ra, lúc loạng choạng ngồi xuống ghế sô pha và ngủ thiếp đi, anh chẳng nhớ nổi thứ gì cả...

Trong giấc mơ anh nhìn thấy Sam. Người đàn ông trung niên nở nụ cười hiền hậu hiếm thấy và sánh bước cùng anh trong bóng tối vô biên. Na Uy muốn nói gì đó nhưng xung quanh lại toàn tiếng gió rít, lời nói ngay lập tức bị thổi bay thành từng mảnh. Thỉnh thoảng, trong tiếng gió gầm rú, anh nghe được những lời nói rời rạc của Sam.

—Anh bạn, ngày mai tôi sẽ phải rời đi. À, người dân ở quê tôi nói rằng họ đã tìm thấy cha tôi rồi. Chúng tôi đã mất liên lạc trong chiến tranh - à, tôi không biết liệu tôi có thể quay lại được không. —Ông tiếp lời. —Về Emil... nó từng bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Trước đây tôi đã cố gắng giúp đỡ nó, nhưng sau khi tôi rời đi... À, thằng bé rất nhạy cảm và giỏi nguỵ trang, lúc nào cũng che giấu sự bất an của mình bằng vỏ bọc vô tư, hồn nhiên. Nó chỉ là nạn nhân của chiến tranh, cũng giống như chúng tôi, cho dù nó có tổ tiên là người Đức thì điều đó cũng không thay đổi được.

Giọng Sam cứ nhỏ dần. Na Uy quay đầu lại, chỉ thấy một cơn cuồng phong xám xịt bỗng dưng kéo đến, cuốn Sam vào trong rồi tan biến ngay lập tức. Sau đó, mặt đất dưới chân anh đột nhiên nứt ra rồi văng tung toé như những mảnh vỡ. Anh cứ vậy mà rơi xuống vực thẳm dưới chân, nhưng bất ngờ phát hiện ra một cậu bé với đôi mắt tím đang ôm chặt tay mình. Thế là cả hai cùng rơi xuống vực, im ắng và vô tận.

Na Uy giật mình tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm trên giường. Khung cửa sổ bị vỡ bên hông đã được sửa chữa gọn gàng, rèm mới toanh được lắp vào. Ngọn lửa trong lò sưởi cháy rực, kêu lách tách và nuốt chửng những nhành củi. Tài liệu trên bàn đã được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và bên cạnh là một cốc giữ nhiệt đựng sữa sô-cô-la nóng. Chiếc đèn trên bàn cạnh giường ngủ cũng được thay pin mới, dưới ánh đèn màu cam là một tờ giấy có viết dòng chữ Đan Mạch quen thuộc: "Ngủ ngon nhé Na Uy! Anh và Thuỵ Điển sẽ hỗ trợ cậu làm việc. Nhớ phải uống sữa sô-cô-la đấy! À, đúng rồi, hai ngày sắp tới này cậu hãy dùng nó để nghỉ ngơi đi."

Na Uy mỉm cười dịu dàng khi đọc những dòng chữ ấy. Tuy rằng anh chàng Đan Mạch này có hơi năng nổ và ồn ào nhưng thực chất lại rất cừ trong việc chăm sóc người khác. Vì thế anh ngồi dậy, chậm rãi vươn vai, uể oải rời giường. Chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn với những chiếc kim đều đặn quay là minh chứng cho việc anh đã ngủ suốt cả ngày. Cốc sữa sô-cô-la ngọt, thơm vẫn còn nóng cho thấy Đan Mạch hẳn vừa rời đi không lâu.

"Đan Mạch không thể cứ lo cho mình mãi được" — anh lẩm bẩm trong uống một ngụm sữa. Sau đó anh đi vòng vào bếp định làm bữa sáng đơn giản cho mình, nhưng rất nhanh sau đó anh phát hiện ra hai hàng phi lê cá chiên và một bát bột yến mạch được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc trong bếp. "Nhớ ăn sáng nhé." Na Uy tìm thấy một tờ giấy khác ở bên đĩa. Đó là chữ viết tay của Thụy Điển.

Na Uy lại mỉm cười, lấy tờ giấy ra, mới phát hiện phía sau tờ giấy có mấy dòng chữ nhỏ: "Người bảo vệ nơi trú ẩn mà cậu thường đến đã trở về quê rồi. Tôi tình cờ bắt gặp ông ấy thu dọn hành lí. Nhân tiện, ông ấy cũng nhờ tôi gửi lời đến cậu rằng hãy chăm sóc cho đứa trẻ đó. Hẳn cậu cũng biết đó là ai rồi nhỉ?"

Sau hai ngày nghỉ ngơi thoải mái, Na Uy lại tìm đến nơi trú ẩn như một thói quen. Không có Sam, phòng tiếp khách trở nên khác lạ. Anh vụng về làm một vài thủ tục với người gác cửa mới. Rồi trong lúc đang lặng lẽ đứng chờ, Emil đột nhiên xuất hiện như thường lệ, vẫn là đôi mắt tím sáng ngời và dáng vẻ rụt rè nắm lấy vạt áo, giương mắt nhìn anh đầy mong đợi...

Không, hôm nay... Na Uy nhìn đồng hồ , phát hiện mình đã bất động chờ đợi mười phút, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của Emil. Vì vậy, anh do dự, mở cửa sắt lao vào hầm trú ẩn bất chấp sự ngăn cản của người bảo vệ mới.

Những mảnh ký ức ngổn ngang trong tâm trí. Anh nhớ lại một lần Emil bỗng dưng ngất xỉu, anh đã cùng Sam đưa em vào hầm trú ẩn. Đó là lần duy nhất anh bước vào tòa nhà tị nạn. Cách trang trí và sắp xếp của nơi này cũng giống hệt với người dân: bừa bộn và bẩn thỉu. Những bước tường bạc màu phủ đầy tranh graffiti non nớt của bọn trẻ, những cây bút chì màu nằm rải rác dưới đất. Chiếc ti-vi cũ đặt cạnh bếp đang phát sóng một trận bóng, âm thanh rè rè phát ra trộn lẫn cùng tiếng nồi nước sôi và cả tiếng hò reo của những người đàn ông đứng tuổi với chỏm râu nham nhở đang vui vẻ cụng những ly rượu bẩn thỉu. Na Uy im lặng nhìn khung cảnh ồn ào ở tầng một. Đám đông men theo những bậc thang ọp ẹp, cũ kĩ để đến tầng dành cho trẻ em dựa trên ký ức của họ.

Nhưng không có ai ở đó cả.

Na Uy chợt cảm thấy một điềm xấu. Anh cắn môi chạy nhanh xuống lầu, đôi mắt tinh tường đảo qua nhìn lại xung quanh. Nhưng trong căng tin không có ai, góc thư viện cũng không có, cũng không có trẻ con ở đâu cả - anh chợt nghe thấy tiếng ồn ào và chế nhạo của bọn trẻ gần cầu trượt bỏ hoang ở sân sau nên đi chậm lại để nhận diện thật kỹ. Rồi anh mơ hồ nghe thấy tiếng là hét đầy sợ hãi mà quen thuộc ấy. Thế là lúc đó anh đã hiểu ra mọi chuyện. Về lời nhắn của Sam trước khi rời đi, về tính cách thận trọng và những vết sẹo trên người Emil. Tuyết trắng xoá rơi khắp không gian và những tiếng cười nhạo ngày càng to - quả là một sự thật đau lòng và tàn nhẫn. Tại sao anh không nhận ra sớm hơn?

Cùng lúc đó, Emil đang hoảng sợ cố gắng bỏ chạy, nhưng những đứa trẻ khác đã ngầm bao vây em từ mọi phía và thô bạo nắm lấy cổ tay em, không cho em di chuyển. Chiếc khăn choàng cổ và găng tay của em bị chúng giựt mất và xé toang một cách tàn nhẫn, và em bị xô ngã vào một bụi cây chằng chịt gai nhọn. Một thiếu niên với vóc người cao lớn và bặm trợn túm tóc em và dúi mặt em vào lớp tuyết trắng. Emil bật khóc nghẹn ngào, nhưng tuyết lan tràn vào khắp khoang miệng và những quả cầu tuyết vừa nặng vừa lạnh lẽo cứ thế va mạnh vào người. Em hết vùng vẫy lại cuộn tròn như một quả bóng, cả người run rẩy không ngừng.

—Làm ơn, trả khăn choàng và găng tay cho tớ... nó rất quan trọng với tớ... —Em cố nhổ tuyết ra khỏi miệng và nức nở cầu xin.

—Găng tay gì? Không lẽ là gã Sam đưa cho mày? Bản thân tên đó là kẻ thua cuộc, cho nên chỉ có gã là thèm chơi với mày thôi! —Đứa con trai nói với giọng điệu nham hiểm.

Emil vốn đã lên cơn sốt, kiệt sức, không còn sức phản bác, chỉ có thể nằm yên đó và thở từng hơi ngắt quãng.

—Bây giờ không ai có thể bảo vệ mày, thằng Đức Quốc xã khốn kiếp!

Emil bị chúng xách cổ áo kéo đi, ném cả người em về phía cầu trượt, chẳng chậm một giây, cổ em bị một đôi bàn tay to lớn siết chặt, buộc em phải nhìn thẳng vào đám thiếu niên ác ý trước mặt.

—Khi nào mày mới chịu chết? Ôi... đáng ra tao không nên chạm vào mày, mày là đồ xui xẻo!

Bọn trẻ thay phiên nhau chửi mắng em và bắt đầu làm những quả cầu tuyết từ băng đã tan một nửa. Emil sợ hãi đến mức cố gắng bẻ gãy những ngón tay đang giữ cổ áo mình và loạng choạng đi về lối đi phía bên kia cầu trượt.

—Đừng trốn nữa đồ thua cuộc. Mày sao có thể thoát bằng cách trốn sau cầu trượt chứ?

—Này, đừng làm bẩn cầu trượt của bọn tao. Đồ bẩn thỉu, đồ Đức Quốc xã khốn nạn!

Có người đá vào lưng em, nắm lấy mắt cá chân mà kéo em đi, những quả cầu tuyết và những phiến băng lao tới không thương tiếc tựa những viên đạn. Sau đó, một xô nước bẩn dội thẳng lên người em, em cắn môi run rẩy rồi yếu ớt ngã quỵ xuống đất. Em vừa khóc vừa lầm bầm những từ không rõ ràng nhưng tuyết và băng vẫn cứ đều đặn lao tới, thậm chí còn có cành cây và đá lẫn vào trong, làm rách chiếc áo khoác vô dụng của em cũng như để lại vô số vết trầy xước đẫm máu trên má và cẳng tay lộ ra ngoài.

—Dừng lại!

Na Uy hét lên. Cuối cùng anh cũng tìm được vị trí của bọn trẻ. Cảm giác đầu tiên hiện lên trong anh là niềm vui khi nhìn thấy Emil, bởi vì cuộc tìm kiếm vừa rồi đối với anh dài như cả một năm, dài đến mức anh gần như nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.

Anh bước những bước dài về phía Emil. Anh không nói gì cả, anh không muốn trả lời những câu hỏi mà đám trẻ ác độc kia đặt ra, anh cũng không quan tâm đến việc chúng bắt đầu hét lên bằng một phương ngữ nào đó. Trên thực tế, tất cả những gì anh có thể nghe thấy lúc này là tiếng nức nở nghẹn ngào và yếu ớt của Emil.

Em chậm rãi ngẩng đầu dậy, đôi mắt long lanh giờ đã trở nên trống rỗng. Em cố đứng dậy chào nhưng lập tức lùi lại.

—Emil!

Mấy bước ngắn ngủi tựa như kéo dài đến một năm ánh sáng, mấy giây dài đằng đẵng, Na Uy cuối cùng cũng chạm vào những ngón tay trắng bệch và lạnh ngắt của em. Và rồi anh nhận ra tình trạng của em lúc này còn tệ hơn anh nghĩ. Sốt cao rõ rệt, người ngợm bám đầy tuyết, tóc bị đóng băng, quần áo rách nát và những vết sẹo kinh hoàng đang rỉ máu khắp người.

—Tôi xin lỗi... tôi đã không bảo vệ được em...

Emil không trả lời. Đôi mắt em ngơ ngác nhìn xuống đất, em cắn chặt môi không nói gì, hệt như một chú gấu bị thương vào đêm giao thừa hôm ấy, cứ giữ im lặng suốt. Đau đớn và bất lực. Em giống như một bông tuyết nhỏ, lạnh lẽo nhưng mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ biến mất.

Na Uy hít vào vài hơi sâu, cố kìm nén ý muốn lao tới và đánh đám nhóc xấu tính kia. Anh đành bình tĩnh lại và dỗ dành Emil, vừa lục túi tìm băng gạc và thuốc sát trùng anh mang theo trước khi rời khỏi nhà. Anh cố gắng tiến lại gần để băng bó vết thương trên má và cẳng tay em, nhưng chú mèo nhỏ lại né tránh và nép mình sang một bên, co ro.

—Không, trên người em có máu... em sẽ làm bẩn ngài mất... —Em run rẩy lẩm bẩm, sau đó gượng cười. —Em không sao đâu, em quen rồi, chúng chẳng nghiêm trọng gì đâu... đừng lo lắng... đừng lo cho em... vài ngày nữa em sẽ ổn thôi...

Tầm nhìn của Na Uy đột nhiên trở nên mơ hồ. Anh cứ thế mở mắt nhìn em đăm đăm, cho đến khi em lặng lẽ vươn tay gạt đi những giọt nước trên khoé mắt anh, anh mới nhận ra mình đang khóc.

Đã bao lâu rồi anh chưa khóc? Chính anh cũng chẳng biết nữa.

Nhưng anh biết rằng lúc đó, nhưng cảm xúc mà anh quyết tâm bỏ qua lại dâng lên như một cơn sóng thần, nuốt chửng anh trong đó. Run rẩy, anh kéo em vào lòng và ôm em thật chặt, nhẹ nhàng an ủi. Anh chẳng còn quan tâm đến những kế hoạch dài hạn của mình, điều duy nhất anh quan tâm là Emil. Anh chỉ muốn giữ lấy em, sưởi ấm em trong vòng tay mình và bảo vệ em khỏi những tổn thương. Anh muốn đem lại cho em sự an toàn và ấm áp, trao cho em niềm vui và hạnh phúc vô tư.

—Chúng ta về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro