Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc

Tích tắc

Emil cử động ngón tay rồi chạm vào một chiếc ống mềm mại, mát lạnh. Em bối rối nắm chặt tay, sau đó cảm thấy hơi đau khi có thứ gì đó lạnh buốt từ đỉnh đầu chảy xuống cánh tay. Và rồi em kinh hoàng nhận ra cơ thể này dường như không còn thuộc về mình nữa, dù cố gắng tập trung cử động một chút cũng chỉ di chuyển được nửa xăng-ti-mét trên tấm nệm mềm.

Đợi đã, em không nhớ rằng chiếc giường trong hầm lại ấm áp và thoải mái đến vậy. Em cố gắng mở mắt ra, ánh đèn điện sáng rực trên trần nhà rọi thẳng vào đôi mắt còn mờ mịt khiến em có chút khó chịu. Thế là em quay đầu lại, nhìn thấy trong căn phòng xa lạ này có quá nhiều chai lọ em chẳng thể gọi tên, còn có những người mặc đồ trắng đang vội vã bước đi nữa. Mùi đất ẩm và bánh mì mốc thường ngày đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là mùi hăng của thuốc khử trùng và cồn sát khuẩn nồng nặc.

Đây là đâu...?

—Em tỉnh rồi à? —Giây tiếp theo, một giọng nam nhẹ nhàng và quen thuộc vang lên bên tai em. Emil theo bản năng định ngồi dậy chào anh nhưng lại bị chủ nhân giọng nói ấy ấn nhẹ xuống giường, lòng bàn tay ấm áp che mắt em. —Vẫn còn sớm lắm, em ngủ thêm một lát đi.

Người đó là ai...? Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp và êm tai như vậy... là chú Sam... hay mẹ?

Không, mẹ không còn bên em nữa rồi.

Những ngón tay đó thật mềm mại, như có phép thuật nào đó, xoa dịu trái tim đang bồn chồn của em trong giây lát, thậm chí là xoa dịu tất thảy những tổn thương trong cõi lòng này. Emil tuyệt vọng tìm kiếm câu trả lời trong bộ não hỗn loạn của mình, tiếc thay, cơn đau đầu như búa bổ đã nhấn chìm em, khiến em không thể tập trung với chút lí trí còn sót lại.

Có người nhét một viên thuốc nhỏ vào miệng em, sau đó em nghe thấy một giọng nữ lạ lùng.

—Người nhà của bệnh nhân giường 423 có ở đây không?

Giọng nói dịu dàng vang lên, đáp lại.

—Có, tôi ở đây.

—Tôi có thể hỏi anh là—

—Tôi là anh trai của em ấy.

Anh trai? Emil mơ hồ nghĩ. Dường như có một người sẽ ôm em vào lòng một cách âu yếm, cho em ăn mặc cẩn thận, choàng khăn ấm và đeo găng tay cho em, đưa em đi dạo và mua cho em những món ăn ngon, nào là xúc xích, nào là khoai tây chiên... Emil cảm nhận được những ngón tay ấm áp của người ấy đang vuốt ve tóc mình. Thế là em lại mở mắt ra và thấy người đàn ông ấy đang quay lưng về phía mình, nói nhỏ điều gì đó với cô y tá. Người đó là... tên là Lukas?

Thật chóng mặt. Những ký ức đơn giản dường như đã tiêu hao hết năng lượng của em. Em nghe thấy tiếng bước chân xa xa và tiếng cửa mở, hình như cô y tá và người đàn ông dịu dàng ấy đã lặng lẽ rời đi. Nỗi sợ hãi bỗng chốc bao trùm lấy em ngay tức khắc, em cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể yếu đuối chỉ cho phép em run lên. Em lo lắng đến mức muốn khóc, nhưng lại cảm thấy có thứ gì đó nhét vào cổ họng, cổ họng đau rát. Em muốn hét lên, muốn cuộn tròn mà khóc nhưng lại chỉ phát ra những tiếng hừ hừ khàn đặc, yếu ớt lơ lửng trong không trung. Giây tiếp theo, cánh cửa được mở ra, là người đàn ông ấy, và anh đã chú ý đến em. Sau đó, chiếc chăn bông lộn xộn được anh đắp lại ngay ngắn cho em, một chút nước ấm đổ vào vòm họng khô khốc khó chịu của em, rồi đôi bàn tay thần kì ấy lại che mắt em.

—Đi ngủ nào.

Có lẽ vì giọng nói anh cũng giống với đôi bàn tay mình, đều có sức mạnh ma thuật đặc biệt và khiến Emil ngủ ngay lập tức, khi em tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau.

—Em thấy đỡ hơn chưa? —Lại là giọng nói dịu dàng và quen thuộc ấy.

Phần lớn cảm giác khó chịu do cơn sốt cao gây ra đã lắng xuống, bộ não đình trệ cũng dần hoạt động bình thường trở lại. Emil nhìn vào mắt đối phương, sau đó vội vàng đưa tay nắm lấy mái tóc rối bù của mình, liếm ướt đôi môi nứt nẻ, cố gắng làm cho mình trông gọn gàng hơn, nhưng những lời quá thân mật đã bật ra không thể kiểm soát được.

—Anh... ý em là Lukas - không... ngài Bondevick...

—Tôi thực sự không quan tâm đến tên gọi. —Lukas cẩn thận cất bút và cuốn sổ, ngồi xổm xuống cạnh giường của Emil, nhẹ nhàng lau vết dịch trên khoé mắt em. —Em thích gọi tôi như thế nào cũng được, Emil.

Em ngơ ngác gật đầu, và rồi em nhận ra hình như mình đã được đưa đến bệnh viện. Em vội ngồi phắt dậy, quay đầu nhìn xung quanh thì kinh hãi phát hiện hai người đàn ông trung niên đang nằm bất động ở hai bên trái phải. Nhiều âm thanh kì lạ vang lên, hoà lẫn vào tiếng bước chân vội vã trên hành lang, tràn vào không khí nồng nặc mùi máu và cồn. Emil toàn thân run rẩy, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy bộ dạng của mình trong hình ảnh phản chiếu của cửa sổ kính: sắc mặt tái nhợt, cằm và má dán đầy băng gạc cũng như băng cứu thương trắng quấn khắp bắp tay, chiếc ống mảnh mai nối với túi truyền dinh dưỡng trên kệ cắm vào cổ tay khiến em trông lại càng thêm yếu ớt.

—Em sắp chết rồi sao? —Em nghĩ theo bản năng.

—Đừng sợ, em vừa sốt cao, hơn nữa còn bị nhiễm trùng vết thương nên cần ở đây nghỉ ngơi vài ngày. Em sẽ khoẻ lại sớm thôi. —Na Uy gần như nhìn thấu sự bất an của em, anh đứng dậy rót một cốc sữa ấm rồi đưa cho em. —Nếu em sợ, tối nay tôi sẽ ở lại với em.

Emil thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng gãi đầu, sau đó uống hết sữa trong cốc rồi ngả lưng lên chiếc giường êm ái. Rồi em chợt nhận ra nếu Lukas cứu em khỏi sự bạo lực của lũ trẻ kia và đưa em đến đây thì ắt hằn anh đã hiểu rằng những thứ trẻ con, vô tư, sôi nổi và dễ thương trước đây chỉ là lớp nguỵ trang của em. Emil Stelsson thực sự là một kẻ yếu đuối, một kẻ tội nghiệp, một đứa trẻ đáng thương luôn bị xa lánh và đánh đập bởi dòng máu của mình...

—Em... —Em theo bản năng muốn tự vệ.

—Chà, hôm nay tôi sẽ ở lại đây. Rất có thể một con sói to xấu tính sẽ bắt em đi vào ban đêm mất. —Na Uy dường như không nhận thấy điều gì bất thường ở em, anh thản nhiên buông ra câu đùa vô hại, vươn tay xoa đầu em ấy. —Ngủ thêm một chút đi, cơn sốt của em vẫn chưa thuyên giảm, em cần nghỉ ngơi nhiều hơn. —Lời nói của anh thực sự giống như có một loại ma thuật nào đó, ngay khi những câu chữ êm ái ấy tan biến, cơn buồn ngủ nhanh chóng choán lấy em.

Em nhắm mắt lại.

Ai đó đang nhẹ nhàng vuốt tóc em, rồi mùi bột yến mạch ngọt ngào dễ chịu xộc vào mũi em. Em quay lại và mở mắt ra, phát hiện trần nhà trắng toát của bệnh viện đã biến mất, trước mắt em lúc nào là ngôi nhà gỗ đơn sơ nơi em sống cùng mẹ khi còn nhỏ. Lúc này, em đang nằm trên chiếc giường gỗ thấp, bên cạnh người phụ nữ có mái tóc vàng óng đang cầm bát ngũ cốc, âu yếm nhìn em và mỉm cười.

—Mẹ... —Em cất tiếng gọi theo bản năng, xoay người ngồi dậy, không để ý đến cẳng tay đang bị thương của mình, lo lắng vươn tay muốn chạm vào mẹ mình, rồi em cảm nhận được hơi ấm đầy yên bình trên người mẹ như mọi khi. Khuôn mặt hơi hốc hác của mẹ ẩn sau làn khói nóng, ánh mắt bà dịu dàng trong mùi hương ngọt ngào, xuyên qua làn khói và rơi vào đôi mắt tím của Emil. Em ngơ ngác nhìn mẹ. Tầm nhìn của em cứ dần dần mờ đi, như thể bị bao phủ bởi một lớp bụi. Em vội đưa tay lên dụi mắt, nhưng lại thấy những giọt nước ướt át vương đầy trên ngón tay - em thực sự đang khóc sao?

—Có chuyện gì thế, Emil của mẹ? —Người mẹ nhẹ nhàng đặt tô ngũ cốc lên bàn đầu giường, vươn tay bế em lên, để em cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của mình. —Có đứa trẻ nào bắt nạt con sao?

—Không có gì đâu mẹ... con đang rất hạnh phúc. —Emil cố gượng cười, em đưa tay lên lau nước mắt. Sau tất cả, em đã trở về với mẹ mình, người luôn sát cánh bên em và yêu em vô bờ bến.

—Con ngoan, mau đến đây. Chúng ta về nhà ăn cơm nhé! —Mẹ bế em bước vào căn phòng tuổi thơ. Đồ nội thất được bài trí đơn giản được phủ những tấm chăn trẻ con đầy màu sắc cùng những bức tường cũng tràn ngập tranh vẽ trẻ con nốt. Một ngọn lửa ấm áp đang cháy trong lò sưởi, mấy củ khoai tây tròn trịa trên khay nướng được phết một lớp bơ mỏng, toả ra mùi hương quyến rũ. Mẹ nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc ghế gần bên lò sưởi, đeo găng tay và dùng kẹp gấp khoai tây đang bốc khói ra, khéo léo cắt thành từng lát đều nhau rồi rắc một lớp muối trắng lên bề mặt chúng. —Hôm nay mẹ đi chợ mở hàng, mẹ đã bán được rất nhiều khăn choàng cổ và găng tay mẹ đan trước đó, kiếm được rất nhiều tiền nên tất nhiên là phải cho bé Emil của mẹ một bữa thật ngon lành rồi. Nhưng có một điều đáng buồn là thời gian này cha con sẽ rất bận nên không thể về nhà ăn tối cùng chúng ta—

—Con nhớ cha... cha không đến gặp con... cha có ghét con không? —Emil tự nhủ, tay cầm bức ảnh gia đình trên bàn cà phê, nhìn vào người đàn ông trong ảnh đang mỉm cười rạng rỡ, mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, nếu không có những vết sẹo nhỏ giữa lông mày, Emil gần như quên mất cha mình là một sĩ quan Đức... một người đàn ông mà em chỉ gặp đúng hai lần.

—Cha chắc chắn yêu Emil lắm, chỉ là cha quá bận thôi. Cha mong con nhanh chóng lớn lên, khi cha xong việc nhất định sẽ về với con. —Người mẹ quỳ gối xuống để ngang với chiều cao của con trai mình, nhẹ nhàng vuốt ve tóc em. —Vậy nên con hãy ăn uống đầy đủ và lớn lên thật tốt nhé!

—Nhưng anh Lukas vẫn chưa quay lại.

—Lukas... đó có phải một người bạn tốt không?

Giọng mẹ như vang vọng nơi xa xăm, Emil chợt rùng mình và vô tình buông tay mẹ ra. Giây tiếp theo, em kinh hoàng phát hiện mọi thứ xung quanh đột nhiên bị nhấn chìm bởi tiếng gầm rú của máy bay, bóng đen trong phút chốc nuốt chửng mọi thứ. Hình bóng mẹ cũng dần mờ ảo, dường như đang bay về phương xa, rồi dần chìm nghỉm giữa bóng tối vô tận.

—Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Em sợ bóng tối sao Emil? Có cần bật đèn hành lang không?

Emil mở mắt ra và ngay lập tức lấy tay che mắt lại để chặn ánh sáng chói loà đột nhiên rọi thẳng vào mặt. Mùi thuốc sát trùng và mùi máu thoang thoảng tràn vào mũi em, những giọt dinh dưỡng lạnh lẽo theo ống truyền chảy vào mạch máu. Em choáng váng ngước nhìn Lukas, rồi cuối cùng cũng từ giấc mơ trở về hiện thực với cơn đau nhức đầu và vô số cơn đau khác đang âm ỉ trên da thịt.

—Chỉ là giấc mơ thôi... em không sao. —Em nói, ngón tay lạnh lẽo nắm chặt ga giường, cơ thể khẽ run lên.

Na Uy lo lắng nhìn em. Nhưng em đột nhiên cảm thấy một nỗi bất an không thể giải thích được: em đã hoàn toàn bộc lộ khía cạnh dễ bị tổn thương của mình trước mặt người này... vậy là lớp nguỵ trang ngây thơ, hoạt bát trước đây của em đều vô ích cả sao? Liệu rằng Lukas cũng sẽ xem em như những đứa trẻ cô đơn cần sự quan tâm thông thường? Dù là loại người như vậy nhưng em không muốn Lukas - ân nhân của mình, ghét mình. Em lơ đãng kéo chăn qua đầu, tự trách mình yếu đuối tầm thường, rồi thở dài. Chất liệu chăn không tốt, khi đắp lên người em có cảm giác gai góc, đồng thời còn có mùi long não trộn lẫn với chất khử trùng. Rồi khi em đang trong cơn choáng váng, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nhấc góc chăn lên, bao bọc lấy những ngón tay gầy guộc của em.

—Ngài... —Vì vậy, vào lúc đó, trước sự ra lệnh của bộ não, em đã buột miệng thốt ra câu hỏi hết sức trẻ con. —Ngài có ghét em không?

—Đương nhiên là không. —Trong ý thức mơ hồ, em thấy tiếng Na Uy cười khúc khích, giọng nói nhẹ nhàng của anh vẫn dễ dàng trấn an hơn bao giờ hết. —Không bao giờ, bởi Emil là đứa em trai yêu quý của tôi.

Đen. Tầm nhìn của em ngập tràn màu đen. Đó không phải màu đen ta nhìn thấy khi nhắm mắt lại mà là một dãy bia mộ màu đen đơn giản. Emil thấy mình nằm cạnh bia mộ, cơ thể dính đầy nước mưa bẩn thỉu, không biết bùn đã bao phủ người em từ khi nào, trên ống quần vẫn còn sót lại vài chiếc lá khô và cỏ héo. Mái tóc ướt sũng vì mưa cũng rối bù, che khuất tầm nhìn của em. Quần áo ướt dính vào người khiến em khó chịu, chúng dần dần lấy đi nhiệt độ cơ thể vốn không còn ấm áp của em. Lạnh quá... em mơ hồ nghĩ.

—Đứa trẻ này hình như là hàng xóm của chúng ta. Thật đáng thương! Mẹ nó đã qua đời từ khi nó còn quá nhỏ... Nhìn nó chỉ mới bốn, năm tuổi thôi phải không?

—Đúng vậy, mẹ nó bị ngã khi đang đi dạo trên phố mua đồ, không có ai đến giúp. Nghe nói chồng cô ấy là lính Đức. —Người phụ nữ im lặng rồi cất giọng thật nhỏ. —Ôi, tội nghiệp thằng bé.

Emil vén mái tóc rối lên, giơ tay chạm vào một giọt nước trên mi rồi quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Hai người phụ nữ không nhìn rõ mặt đang cầm ô chỉ vào em. Mẹ...? Em đưa mắt nhìn lên bia mộ, trên tấm bia đá đen tuyền có khắc tên một người phụ nữ cùng hai ngày tháng. Tại sao lại phải khắc lên chúng? Chết có nghĩa là gì? Chuyện gì đã xảy ra khi mẹ rời đi? Liệu mẹ có quay lại để tìm chính mình không?

Suy nghĩ của em trở nên rối bời. Em loạng choạng bước tới nắm lấy vạt áo của người phụ nữ, nhìn cô bất giác lùi lại một bước, sau đó cô bình tĩnh ngồi xổm xuống và che ô cho em.

—Có chuyện gì không con?

—Mẹ con... đã qua đời... điều đó có nghĩa là gì...?

—Chết rồi thì là chết thôi. —Người phụ nữ đi cùng nói.

Người còn lại chọc thẳng vào cánh tay cô với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó lấy trong túi ra một chiếc khăn tay và nhẹ nhàng lau nước mưa trên mặt Emil.

—Mẹ con đã đi đến một nơi rất xa. Bởi vì nó quá xa, quá xa nên cô ấy sẽ không thể trở lại với con. Nhưng sau này con cũng sẽ đến đó, và mẹ con sẽ đợi con ở đó.

Emil ngơ ngác nhìn họ và vò vò cái đầu choáng váng của mình. Em không hiểu, cũng không muốn hiểu, em chỉ muốn ôm tấm bia ấy mà khóc... nhưng tại sao em lại phải khóc?

—Nhân tiện, con có muốn đến nơi này cùng bọn cô không? Con không thể tự chăm sóc bản thân nếu không có mẹ. Nếu con ở hầm trú ẩn, điều kiện có thể không tốt lắm nhưng ở đó sẽ có những người nấu ăn cho con, chăm sóc con và chơi đùa cùng con. Được chứ?

Giọng nói của người phụ nữ vang lên từ nơi xa xăm, sau đó tan biến trong không khí lạnh lẽo, xung quanh lại bị bóng tối nuốt chửng... Đây là đâu?

Emil đột nhiên mở mắt và tỉnh lại từ giấc mơ. Đầu óc u ám và đau nhức của em dường như đã dễ chịu hơn chút, em chớp mắt và thấy Na Uy đang nhẹ nhàng lau đầu và cơ thể em bằng một chiếc khăn ướt ngâm trong nước lạnh.

—Cơ thể em lại nóng lên rồi. —Na Uy nhận ra Emil đang nhìn mình và nhẹ nhàng nói. —Có lẽ do nhiệt độ ban đêm đã hạ xuống... Nhìn xem, bên ngoài lại bắt đầu có tuyết.

Emil nhìn về hướng ngón tay anh đang chỉ. Em nhìn thấy màn đêm đen kịt, trong bóng tối vô biên không thể nhìn thấy mặt trăng và các vì sao. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, gió buốt thổi những bông tuyết bay khắp trời, giống như một làn sương mù dày đặc. Sau đó, chứng rối loạn cảm nhận nhiệt độ do cơn sốt bao trùm lấy em, mặc dù cơ thể nóng như lửa đốt nhưng Emil lại cảm thấy như mình đang bị ném vào cơn gió lạnh ngoài trời. Em có cảm giác như đang đi một mình trên cánh đồng tuyết trống rỗng, không thể biết được phương hướng, ánh sáng hay thậm chí là những bước chân ngày càng nặng nề của mình. Bộ não hỗn loạn của em đang hoạt động chậm lại, điều khiển cơ thể theo bản năng siết chặt lòng bàn tay ấm áp của người nọ. Rồi em quay đầu và nhìn vào đôi mắt xanh của Lukas.

—... —Em khẽ rên rỉ.

—Sao vậy? —Anh lịch thiệp hỏi, đưa tay vuốt tóc em. —Em thấy khó chịu à, có muốn uống thêm thuốc hạ sốt không?

Trên người người đó sẽ luôn thoang thoảng mùi cà phê, vừa thơm phức lại vừa bình yên, như thể được ở bên người thì mọi trận bão tuyết đều biến tan. Emil loạng choạng đứng dậy và ngã nhào trong vòng tay ấm áp của người ấy.

—Đừng bỏ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro