Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—Xin chào ngài, đây là thuốc mà cháu bé cần uống vào sáng mai. Ngày mốt, cháu phải đến phòng thay đồ để kiểm tra vết thương trên lưng đã lành chưa. —Cô y tá nhỏ trông có vẻ mệt mỏi. Cô giơ một cuốn sổ dày viết tên những loại thuốc Emil cần uống rồi đưa cho Lukas, sau đó lùi lại mở cửa phòng bệnh.

—Ngài cũng nên nghỉ ngơi, ngài Bondevik. Ngài đã thức khuya mấy ngày liền rồi... —Cô tiếp lời. —Tôi có chút việc nên xin phép đi bây giờ, nếu ngài cần gì thì cứ gọi. Tôi đi đây ạ.

—Được rồi. Cảm ơn cô vì đã làm việc chăm chỉ. —Lukas mỉm cười nhẹ nhàng. Anh đặt những hộp thuốc ngay ngắn cạnh ấm nước.

Cô y tá nhỏ mang theo chất khử trùng cay nồng và mùi thuốc đắng đặc trưng của bệnh viện, bị giam cầm trong phòng bởi không khí nóng nực không một ngọn gió. Nước cam để qua đêm trong cốc bốc mùi thối rữa hoà lẫn vào không khí khiến Lukas không khỏi hắt hơi. Không chịu nổi, anh đem đổ cốc nước vào bồn rửa, rửa sạch rồi đưa tay mở cửa sổ nhỏ trên tường, mùi khó chịu lập tức biến mất trong làn gió lạnh ùa vào phòng. Một giây tiếp theo, mùi đất và mùi thông hoà lẫn với những bông tuyết nhỏ bao trùm lấy anh, đâu đó còn thoang thoảng hương hoa dại. Lukas gãi gãi mái tóc ngắn đã bết bẩn, đầu óc anh rối bù, anh chẳng muốn nghĩ gì mà vùi mặt vào trong không khí trong lành và chậm rãi hít thở. Anh tận hưởng làn gió dịu nhẹ tan vào trong hơi thở của thiên nhiên. Hương hoa và mùi đất thoang thoảng luôn tạo cảm giác bình yên và xua tan mọi lo lắng. Nếu cơn bão bất ngờ không che mặt anh bằng những mảnh băng thì anh có thể đã nằm trên bậu cửa sổ và tận hưởng làn gió thổi suốt đêm.

Suy cho cùng, gió không phải là thứ mà hầu hết người dân Bắc Âu nào cũng mong đợi. Ít nhất là trong những cơn bão tuyết mùa đông ở Bắc Âu, gió không bao giờ được miêu tả là "hiền lành". Bão tuyết mang đến tai hoạ va đau đớn... Ví dụ, mỗi lần Emil chạy về phía anh trong từng đợt gió mạnh, em dường như đã dùng hết trọng lượng để cố định mình trên mặt đất. Cơ thể em gầy quá. Lukas thậm chí từng nghĩ rằng một cơn gió bình thường cũng có thể thổi bay em, biến em thành con bướm nhỏ bất lực nhảy múa một vũ điệu tuyệt vọng trong gió.

Nhưng bây giờ, em đang run rẩy và nhào vào lòng anh, những ngón tay yếu ớt mò mẫm trên cẳng tay anh, miệng lẩm bẩm điều gì đó mơ hồ. Nỗi sợ hãi do cơn ác mộng gây ra khiến em không thể sử dụng hết sức lực mà từng chút một trượt khỏi vòng tay anh. Cơn sốt làm cho mồ hôi lạnh ứa ra khắp khuôn mặt nhỏ nhắn, làn tóc mai mềm cũng bết lấy hai gò má. Lukas do dự một chút, sau đó vươn tay ôm lấy em, áp trán mình vào vầng trán nóng hỏi không ngừng rỉ mồ hôi kia, đầu ngón tay anh lướt dọc trên tấm lưng xương xẩu của em.

—Tôi ở đây. —Anh nhẹ nhàng thì thầm. Emil lúc này giống như một con thú nhỏ bị thương, yếu ớt nắm chặt nhành cây cứu mạng, run rẩy trong nơi trú ẩn, chẳng dám phát ra bất kì âm thanh nào. Những giọt nước mắt tuôn trào làm ướt nhoà đi đôi con ngươi tím biếc, tất cả chúng đều phản chiếu sắc xanh ngời nơi đôi mắt anh. Những ngón tay nhợt nhạt của em ngập ngừng cuộn vào nhau rồi lại siết chặt các góc áo anh. Sau đó, cùng một vài âm tiết mơ hồ, Lukas nghe thấy tiếng thều thào mỏng tang như gió thoảng.

—... đừng bỏ em...

Cơ thể của Emil phục hồi chậm hơn nhiều so với dự kiến của Lukas. Dù được uống thuốc hạ sốt đều đặn nhưng tình trạng của em vẫn không ổn định. Ngoài ra, môi trường sống của em luôn tối tăm và ẩm ướt, điều này càng khiến sức khoẻ em suy nhược trầm trọng. Theo thuật ngữ của Đan Mạch, đứa trẻ này "thậm chí có thể bị ngã bởi một cọng rơm".

Lukas im lặng. Anh không biết nên phàn nàn thế nào về phép ẩn dụ kỳ lạ nên chỉ đưa một đĩa sô-cô-la lớn để chặn cái mồm không ngừng luyên thuyên của Đan Mạch, rồi lặng lẽ gọi điện cho sếp xin nghỉ phép. Anh đã thay đổi rất nhiều so với bình thường và từ chối những nhiệm vụ nhỏ. Anh đã dành rất nhiều thời gian với Emil.

—Chúc mừng anh bạn. —Đan Mạch rất hài lòng trước sự thay đổi của Lukas. Anh dúi một hộp bánh quy ca-cao lớn trước ngực Lukas với nụ cười vui vẻ. —Cuối cùng thì cậu cũng ra dáng một người đàn ông rồi... cầm lấy và chia cho Emil đi. Anh đã yêu cầu  Sverige sắp xếp tài liệu cho cậu để cậu có thể chăm sóc em ấy thật tốt. Cậu cứ tự nhiên mà ăn nhẹ, nói chuyện với em ấy. Thật tuyệt vời!

Lukas đưa tay ra và nhìn qua chiếc hộp đóng gói đơn giản. Rõ ràng đây là những chiếc bánh quy do chính tay Đan Mạch tỉ mỉ làm. Những chiếc bánh tròn màu nâu được xếp ngay ngắn thành từng hàng, bánh hình vuông cũng ngay hàng thẳng lối không kém và bao bọc bên ngoài chúng là chiếc hộp gỗ tinh xảo rõ ràng là của Thuỵ Điển. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên với Lukas. Có lẽ vì tính cách bổ sung cho nhau nên cả hai thường làm đồ ăn nhẹ và đồ thủ công trong những lúc rảnh rỗi. Thành phẩm cơ bản đạt trình độ của những thợ làm bánh ngọt chuyên nghiệp. Sau khi đậy lại chiếc hộp và cất nó đi, anh phát hiện Đan Mạch vẫn rất muốn nói chuyện với mình. Thế là anh khép mắt lại như thường lệ, lười biếng rút ra một số thông tin khá hữu ích giữa những câu nói lộn xộn của Đan Mạch. Ví dụ, anh hiện đang chia sẻ những sở thích của mình không ngừng nghỉ, chẳng hạn như lái chiếc du thuyền nhỏ của mình để đi câu cá. Theo Thuỵ Điển, anh sẽ đến những khu chợ bán rau và cá trích đóng hộp, dành một buổi chiều để thưởng thức tách trà đen với người quen bên kia bờ biển - Anh Quốc ấy... Tất nhiên, những điều đó hoàn toàn không quan trọng.

—Rốt cuộc, cậu cũng biết rằng bề ngoài của đại diện quốc gia giống một linh vật hơn là một nhân viên chính phủ. Tuy họ thường xuyên bận rộn với các cuộc họp và tài liệu nhưng thực ra họ cũng có rất nhiều thời gian rảnh. Vì vậy, hãy làm điều gì đó có ý nghĩa với cậu.

Lukas nhìn vào mắt Đan Mạch và cuối cùng cũng nhận ra rằng việc lấp đầy cuộc sống của mình bằng những công việc "tầm thường" kia là rất xa lạ.

—Được rồi, cảm ơn anh cả. —Sau đó anh khẽ mỉm cười. —Nhân tiện, tôi đã dùng thân phận là Lukas để giải quyết thủ tục nhận nuôi Emil... Khoảng một tuần nữa Emil sẽ xuất viện. Chúng ta cùng nhau đón em ấy nhé?

Khi ánh nắng làm tan chảy những cột băng trên bậu cửa sổ, dòng nước nhỏ giọt theo rêu trên tường hoà vào lớp đất ẩm; khi những bông hoa dại màu vàng nhạt lặng lẽ nở giữa chốn hoang dã được lũ trẻ hái về và kết thành vòng; những chiếc giỏ, những chiếc xe đẩy đơn giản và tiếng hò reo trên đường phố cùng với những người bán bia lạnh; khi mọi thứ như hồi sinh, những chú chim rỉa lông dưới nắng, và những hàng cây ở sân sau bừng sống giữa tiết trời ấm áp, Lukas nhận nuôi Emil. Anh quyết tâm đưa em rời khỏi thị trấn nhỏ đã để lại trong em vô số nỗi đau này.

—Em... sẽ đi đâu vậy? —Emil nhét một miếng kẹo cam thảo vào miệng, lo lắng siết chặt bàn tay còn lại đang nắm lấy tay của Lukas, không khỏi rụt rè hỏi khi cùng anh sải bước qua đám đông.

—Ta sẽ đi nghỉ dưỡng ở một nơi thật đẹp trong vài ngày, rồi ta sẽ trở về nhà.

Một số người lớn ở nơi trú ẩn đã đến nhà ga để chào tạm biệt với những hộp quà đơn giản. Một số đứa trẻ đi theo giáo viên và ném những món quà rách nát vào người Emil với nụ cười ranh mãnh. Nhưng dưới cái nhìn sắc lẹm của Lukas, chúng rút lui và trốn đằng sau những người lớn dẫn đầu nhóm, thì thầm với nhau những lời khó nghe. Một trong những người quản lý, tay cầm một chồng giấy dày, khuôn mặt lấm lem mực bút đang nói với Lukas về điều gì đó mà Emil không thể hiểu được. Bọn trẻ cũng nhân cơ hội ấy mà xô em ngã vào một góc khuất khỏi tầm mắt của Lukas. Emil nhắm mắt tuyệt vọng. Trong bóng tối, em lờ mờ thấy những khuôn mặt vặn vẹo, cười toe toét, xen lẫn đó là những quả cam thối và những cục bùn ẩn giấu những khối băng bay về em từ mọi phía. Em đau đớn che mặt, né tránh nhưng chỉ có thể để những thứ đó để lại mùi hôi thối và dính dớp khắp người.

Có ai đó đang gọi tên em. Em cẩn thận mở một mắt, và qua những kẽ ngón tay của mình, em thấy Lukas đã nhận ra sự náo loạn ở đây và cố gắng chạy đến bên em giữa dòng người nườm nượp. Nhưng dáng người gầy gò của anh lập tức chìm nghỉm giữa những chiếc áo khoác cotton dày sụ.

Một số du khách đã nhận thấy sự náo loạn và cố gắng ngăn cản bọn trẻ. Nhưng đứa trẻ đứng đầu lại bật cười đầy châm biếm và kể lại quá khứ của Emil bằng những lời lẽ gay gắt. Vì vậy, đám đông cũng bắt đầu hùa theo lũ trẻ mà chỉ vào mái tóc vàng óng em thừa hưởng từ cha mình, và những lời chửi rủa cùng những cục giấy vụn, đất bẩn lại lao vụt về phía em nhiều hơn.

—Cái gì? Thì ra là một tên nhóc người Đức đáng ghét.

—Đồ hèn nhát! Mày thực sự muốn trốn bằng tàu hoả? Hay mày muốn sang Đức theo cha mày?

—Sao mày không chết luôn đi?

Emil chẳng dám mở miệng phản kháng. Em cố gắng phớt lờ những lời mắng nhiếc ngày càng hỗn loạn quanh mình. Em nghiến răng nghiến lợi cắn mảnh kẹo cam thảo còn sót lại trong miệng nhưng lại chỉ cảm nhận được mùi máu thoang thoảng. Trái cây thối vỡ tung trên người em, trượt xuống cánh tay và má. Bùn bẩn và nước đá lạnh rỉ ra trên khắp khuôn mặt non thơ.

—Emil!!

Đang mơ hồ tưởng như sắp ngất đi, em thấy tiếng gọi tên mình thật to. Thực tế hay ảo giác, một người đàn ông tóc vàng chẳng kiêng nể gì mà đấm vào mặt đứa trẻ dẫn đầu, hốt hoảng chạy về phía em.

Emil siết chặt nắm tay, cảm nhận nỗi đau từ đang ghim vào lòng bàn tay mình. Và cũng như theo phản ứng tự nhiên của cơ thể, em nhắm mắt lại, dùng hết sức lực thoát khỏi đám đông vây quanh, lao vào chiếc cửa đang rộng mở của đoàn tàu, đóng sầm cửa lại ngã quỵ xuống đất.

Lòng bàn tay em bị chính móng tay cào xước, cơ mà em chẳng buồn quan tâm đến nó. Đôi mắt trong vắt như hạt thủy tinh nhắm hờ, nhìn chằm chằm vào vô định. Mùi cam thối bốc lên thật kinh tởm và những con ruồi bay vèo vèo xung quanh.

Có người vỗ vào lưng em.

—Chào buổi trưa nhé cậu bé!

Emil ngẩng đầu lên giữa những tiếng kim loại va chạm nhẹ và mùi cam thảo ngọt ngào.

Người đàn ông nọ có vóc người cao lớn, mái tóc vàng hoe dựng ngược lên đang nhìn em. Anh ta dùng đầu ngón tay mảnh dẻ búng hai đồng xu. Túi ngực áo chứa đầy kẹo cam thảo thơm phức, túi quần cũng nhét đầy những viên kẹo mới lạ. Ồ, anh ấy vừa cứu em.

Thân hình cao lớn của anh che khuất ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, góc ánh sáng ngược khiến mái tóc của anh phủ một lớp vàng sáng mờ nhạt - trông thật kỳ quái. Emil giơ tay lau mặt một cách bừa bãi, không để ý đến những vết rách đau muốn xé lòng mà tỏ ra sợ hãi. Sau đó, em trở nên chán nản khi bóng tối dần bao trùm lấy mình, nhìn đi chỗ khác, em vặn vẹo tay và yếu ớt lùi về sau.

—Đừng đùa quá trớn, Dan. Anh sẽ làm em ấy sợ. —Một giọng nói quen thuộc với nụ cười nhẹ đột nhiên vang lên. Emil ngẩng đầu lên và thấy Lukas đang thần bí thò đầu đằng sau vai của Đan Mạch. —Còn nữa, đừng cho em ấy nhiều kẹo quá, nhỡ lại sâu răng.

Như có phép thuật, Lukas lấy ra một chiếc khăn ngâm trong nước ấm. Anh đẩy Đan Mạch sang một bên, nửa quỳ trên sàn và nhẹ nhàng lau sạch những vết rách và sẹo trên mặt Emil. —Xin lỗi, là tôi đến muộn, tôi đã không bảo vệ được em...

Emil hiếm khi nghe được lời xin lỗi từ Lukas. Em cố gắng nói điều gì đó, nhưng trong ngón tay chứa đầy sự an ủi và nhiệt độ cơ thể quen thuộc của Lukas, em chỉ muốn lao vào vòng tay anh, phớt lờ mọi thứ và khóc một cách thoải mái.

Nhẹ nhàng chà bông gòn thấm cồn lên vết thương, cảm giác nhức nhối dọc theo vết máu trên người khiến dây thần kinh tê liệt, sau đó cơn đau lan ra ngoài tầm kiểm soát khắp cơ thể. Emil vô thức siết chặt tay Lukas và lưng em cũng cong lên một cách không tự nhiên.

—Có đau không? Nếu thật sự khó chịu thì cứ nói thẳng với tôi. Đừng sợ, không ai bắt nạt em đâu. Em thấy đấy, tôi đã mời Đan Mạch - một người quen của tôi và chú ấy rất giỏi đánh nhau.

—"Chú"? Trông anh già thế sao? —Đan Mạch có chút giận dữ, nói. Anh cong môi, sau đó lấy lại giọng điệu hoà nhã như không có chuyện gì xảy ra, cười toe toét với nụ cười ngốc nghếch nhưng rất ấm áp. —Được rồi... chúng ta chính thức làm quen với nhau nhé! Tên anh là Matthias, bạn của Lukas, đến từ Đan Mạch. —Matthias mỉm cười cởi mở và chân thành, lấy từ trong túi ra một nắm kẹo cam thảo và sô-cô-la rồi nhét vào đôi bàn tay lạnh giá của Emil.

Lukas thở dài khi nhìn Matthias nhảy múa xung quanh để giải trí cho cậu bé. Nếu anh có thể che đậy tình cảm bằng công việc thì Matthias dùng tiếng cười khà khà và sự ồn ào để đóng kín trái tim nhạy cảm của mình. Trên thực tế, anh ấy không hề lôi thôi, xốc nổi như vẻ bề ngoài mà rất nhạy cảm và tinh tế.

Nhắc mới nhớ, có vẻ Đan Mạch được như ngày hôm nay là nhờ Tino...

Anh chợt có cảm giác Đan Mạch đang nhìn về phía mình và thì thầm gì đó. Vì thế anh vội vàng nhìn lên, mới nhận ra chỉ vì vài phút phân tâm mà đã làm hỏng toàn bộ kế hoạch du lịch mình lập ra. Lukas giận dữ giơ nắm đấm về phía Đan Mạch, trách anh ấy vì đã cho Emil xem bức ảnh vịnh hẹp. Đan Mạch né tránh như mọi khi, cuối cùng mất thăng bằng khi tàu bắt đầu chuyển bánh và ngã nhào xuống chiếc ghế rách nát ở cuối lối đi.

Tuyến đường sắt vừa mới được khôi phục, ngành du lịch cũng vì vậy mà còn gặp khó khăn. Có rất ít hành khách trên chuyến tàu hướng tới Fiorland này. Đan Mạch sớm phát hiện ra họ là những hành khách duy nhất ở khu vực này của toa xe nên đã khéo léo dùng ba chiếc ghế bông và bộ quần áo dày của chính mình làm một chiếc giường nhỏ cho Emil nghỉ ngơi. Và Lukas đã tìm ra cách mở cửa sổ trên nóc tàu để có thể nằm trên giường, nhìn ngắm những đám mây mềm tơi như kẹo dẻo trôi trên trời cùng những đàn chim bay qua.

Gió xuân thổi vào toa tàu qua khung cửa sổ nhỏ hé mở, hoà lẫn trong chúng là hương thơm của cỏ cây và đất. Thỉnh thoảng, vài bông hoa dại nhỏ xíu bị gió cuốn bay đi quanh ô cửa. Emil muốn vươn tay ra để bắt lấy chúng, nhưng bông hoa đã ngoan ngoãn vòng qua khe hở trên cửa sổ và lặng lẽ đáp xuống lòng bàn tay em.

—Đẹp quá. —Cậu bé chậm rãi chạm vào bông hoa nhỏ và thở dài nhẹ nhàng khi nó lại theo cơn gió mà bay lên, xoay vòng quanh ngọn đèn trên trần tàu.

Lukas quay lại nhìn em. Cậu con trai nửa quỳ trên băng ghế, mặc áo khoác rộng, mái tóc vàng tung bay mềm mại trong gió, che đi đôi mắt tím xinh đẹp. Vài bông hoa tím biếc yên bình nằm trên lòng bàn tay nhợt nhạt. Nắng chiều từ cửa sổ bên kia tràn vào phòng, rót đầy nơi đây bằng hơi ấm ngọt ngào, khiến khuôn mặt em trở nên dịu dàng và dễ thương hơn.

—Đó là hoa păng-xê. Một loài hoa nhỏ xinh đẹp một cách khiêm nhường. —Lukas đặt tài liệu trong tay xuống, mỉm cười nhẹ, xé một trang giấy trắng trong cuốn sổ tay của Matthias bất chấp những tiếng rên rỉ đầy phản đối. Anh lấy bút vẽ lên trang giấy. —Chúng trông khác với những bông hoa bình thường. Một số người cho rằng chúng trông hơi đáng sợ... nhưng hoa păng-xê là một trong những loài hoa tôi thích nhất và nó thực sự rất hợp với em đấy, Emil.

—Cái gì...?

—Ý tôi là màu sắc của những bông hoa. —Lukas nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé và cài hoa lên tóc em. —Chúng rất hợp với đôi mắt của em.

Emil cẩn thận nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên kính cửa sổ, có chút hoài nghi đưa tay chạm vào mặt kính. Lukas trả lại sổ tay cho Matthias như không có chuyện gì xảy ra, rồi lại lấy sổ của mình ra khỏi giá để hành lí. Các tuyến đường được quy hoạch cẩn thận và hình ảnh các khu dân cư vẫn hiện lên thật rõ nét ở hai bên cửa kính. Lukas khẽ mỉm cười. Dù sao thì vịnh hẹp ở phía bắc Na Uy có thể nói là nơi nghỉ dưỡng của anh. Trước khi chiến tranh bắt đầu, anh thường hay chèo thuyền trong các vịnh để thư giãn mỗi khi có điều gì đáng lo lắng. Khi chiến tranh đến, anh buộc phải từ bỏ thói quen lâu đời của mình vì có quá nhiều nguy hiểm rình rập nơi vịnh hẹp thân thương.

Bấy giờ, biển với rừng như sát lại gần nhau hơn. Anh chợt nhớ những người ở đây... lão bán vé ở khu du thuyền đã nghỉ hưu rồi sao? Cô bé nuôi chim bồ câu giờ đã bao nhiêu tuổi rồi? Anh chàng ở cửa hàng bán đồ lưu niệm không biết có nhập thêm mặt hàng nào mới không? Cô gái vẽ bưu thiếp liệu đã xuất bản danh mục đầu tay chưa?

Thật sự kì lạ... bởi lâu lắm rồi anh chưa trải qua cảm giác "thất lạc" này.

—Vịnh hẹp là một nơi kì diệu. Nếu em có mong muốn nào muốn được thực hiện hoặc những nút thắt chưa giải quyết trong lòng thì hãy ở lại đây. Các nàng tiên thần kì trong vịnh hẹp sẽ giúp em thực hiện điều đó. —Mọi người cuối cùng cũng dừng chân ở nhà ga, không khí mát rượi chảy lênh láng; Lukas cúi xuống và nói với Emil một cách chân thành.

—Thật không ạ? —Mắt cậu bé sáng lên.

—Đương nhiên rồi. —Anh vuốt ve má em, lộ ra nụ cười ấm áp. —Nào, đi thôi. Cabin ấm áp và món cá nướng thơm ngon đang đợi chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro