Sự tò mò làm hỏng xích đu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do fic khá dài, hơn 25k chữ nên mình xin phép chia thành từng phần nhỏ để mọi người dễ theo dõi

--------------------------------------

"Hmmm... mình cần phải nghiên cứu lại vài thứ."

Nhìn kẻ sống sót đang ngồi trên ghế tên lửa, tôi ném con dao lên không trung và bắt lấy nó. Ba kẻ còn lại đã thoát ra khỏi cổng. Tôi biết mình sẽ thua 4 nếu bỏ qua kẻ sống sót trước mặt, nhưng tôi nghĩ truy đuổi người này sẽ là một bài luyện tập tốt nên đã không nhấn nút đầu hàng. Cậu tiên tri bị trói lên ghế nhún vai và cười nhẹ.


"Bản đồ mới khó làm quen quá nhỉ?"

Dù ngoại hình của tôi trông khá đáng sợ, cậu ấy vẫn hay nói vài lời với tôi trong những trận đấu như thế này. Cậu ta là một người đàn ông có phong thái điềm đạm và cách nói chuyện đầy uyên bác.

"Ừ, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt và giành chiến thắng lần sau."

Trước khi cậu tiên tri có thể nói gì khác, chiếc ghế tên lửa xoay vòng vòng và bay lên bầu trời. Tôi cảm thấy ớn lạnh khi chỉ còn một mình trong bầu không khí tĩnh lặng của khu rừng.

Hôm qua bản đồ Cánh rừng ly biệt đã được đưa vào hoạt động chính thức. Như thường lệ, tôi cố gắng để nắm được địa hình của bản đồ bằng cách chơi một trận custom, nhưng hôm qua có quá nhiều trận đấu nên tôi không có thời gian để làm việc này. Hôm nay tôi không có lịch đấu vào buổi chiều nên đã xem xét những khoảng thời gian có thể vào bản đồ Cánh rừng ly biệt và đặt trước một trận. Nightingale hỏi có muốn tham gia cùng với ai không, nhưng tôi lắc đầu và bảo chỉ có một mình. Tôi không có nhiều mối quan hệ tốt đẹp với những kẻ sống sót lắm, và cậu tiên tri tôi gặp trong trận vừa nãy cũng không phải người tôi có thể đột ngột mời đến để luyện tập cùng nhau, dù chúng tôi thỉnh thoảng hay trò truyện trong các trận đấu.

Bên cạnh đó, tự mình ghi nhớ cơ cấu của bản đồ sẽ dễ dàng hơn làm với người khác.

"Chỗ này... Lạnh thật."

Cơ thể tôi run rẩy và tôi chà xát hai bàn tay với nhau. Ngoài sự lãnh lẽo mơn man trên cơ thể, có gì đó kỳ lạ trong không khí khiến tôi cảm thấy ớn lạnh hơn. Khi bước ra ngoài, tôi có thể nghe thấy tiếng đất cát lạo xạo dưới chân – thứ tôi không nhận ra khi đang ở trong trận đấu.

Đây không phải là nơi tôi muốn ở lại lâu.

Tôi giậm chân và nhảy lên cao để có thể quan sát kỹ hơn. Những cuộc truy đuổi ở ngoài có vẻ dễ dàng hơn vì có khá ít chướng ngại vật và bản đồ rất rộng. Tôi trèo lên một cầu thang gỗ trông giống thứ gì đó trong truyện cổ tích và thấy một sợi dây thừng được treo trên đó để di chuyển sang nhà cây tiếp theo. Tôi dùng hết sức để nắm lấy sợi dây và di chuyển giữa hai cái cây như Tarzan. Nó khá vui. Tôi nắm lấy sợi dây lần nữa và kêu lên một tiếng "Gaaaa" thật nhỏ để làm nó thú vị hơn. Chỉ khi ở một mình tôi mới có thể làm cái trò đùa này, khi trò chơi bắt đầu, tôi chỉ muốn cắt phăng sợi dây mà kẻ sống sót lợi dụng để trốn thoát.

Ngoài ra còn có nhiều dụng cụ khác và một vài dụng cụ hỗ trợ cho thợ săn chẳng hạn như bẫy có thể cho tôi biết vị trí của một kẻ sống sót khi họ đi qua, và một ngọn lửa lớn trông có vẻ được dùng vào việc cắm trại. Đúng là một khung cảnh kỳ lạ.

Khi tôi đi dọc theo con đường, tôi phát hiện ra một thứ thú vị khác. Đó là một chiếc xích đu nhỏ làm bằng gỗ. Trong trang viên cũng có một chiếc xích đu hoành tráng nhưng cái này thì trông đơn giản hơn rất nhiều. Nó khá thân thuộc với tôi vì tôi thi thoảng cũng dùng xích đu trong phòng để làm dịu tâm trí khi đầu óc sắp nổ tung lên. Tôi đặt tay lên sợi dây treo, mong bản thân có thể ngồi lên nó. Nhưng nó quá nhỏ so với một thợ săn có sức vóc như tôi. Tuy nhiên, chỗ này chỉ có mình tôi, nên tôi đã cố gắng ngồi lên và đó là một sai lầm.

Khi tôi vừa đặt mông lên xích đu, tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó như bị xé toạc ngay trên đầu mình.

Tôi cố đứng dậy nhưng đã quá muộn, sợi dây giữ xích đu bị đứt và chiếc ghế rơi đùng xuống đất.

"Ui da!!"

Mặt đất chấn động và tiếng hét của tôi vang vọng khắp khu rừng, như thể một viên thiên thạch đã đâm sầm xuống đây. Sợi dây nối chiếc ván gỗ với cái cây không chống đỡ được và rơi xuống đất.

"..."

Trong tư thế chới với nắm lấy sợi sây, tôi đơ người một lúc, đầu óc trống rỗng. Âm thanh duy nhất vang lên là nhịp tim đập bình bịch, vang dội trong màng nhĩ.

"...Phù."

Cuối cùng não tôi bắt đầu hoạt động lại và tôi tự nhủ với mình về những điều vừa xảy ra. Nhưng ngồi lẩm bầm về tình hình hiện tại cũng không giúp ích gì. Ngay tại đây, tôi đang ngồi trên tấm ván gỗ với sợi dây bị đứt lìa.

Tôi từ từ buông tay khỏi sợi dây, từng ngón một. Khi nhìn vào đầu sợi dây đã sờn cũ, tôi nhận ra việc mình phải làm ngay lúc này.
Trước hết phải đi xin lỗi cô Nightingale đã.

Những tấm ván bị phá trong trận đấu có thể chuẩn bị lại trong trận tiếp theo, nhưng không biết họ có thể sửa cái xích đu này không nhỉ? Nếu không, mình có thể nhờ ngài Burke sửa nó.

Khi tôi đang mải suy nghĩ về việc đó, tôi nghe tiếng đất lạo xạo sau lưng và ngay lập ngoái đầu nhìn về phía sau.

Có một người đàn ông đang đứng bên cạnh cái cây. Chắc tôi đã choáng váng tới mức không nhận ra có người đang tiến đến gần. Không phải vẫn còn thời gian cho tôi trong trận custom này sao?
Nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi, nhưng sự thật là có một người ở đấy và cái xích đu bị phá hỏng vẫn là một sự cố không thể chối bỏ.

Người đã nhìn thấy hiện trường vụ án – kẻ đào vàng – lần lượt nhìn tôi và chiếc xích đu hỏng rồi nói.

"Ngài đang làm gì vậy?"

Đó là một câu hỏi hoàn toàn tự nhiên. Còn gì để hỏi trong tình huống này chứ?

Tôi trả lời trong khi ngồi lên tấm ván từng là xích đu đã rơi xuống đất. "Tôi làm hỏng nó."

Đây là một câu trả lời hiển nhiên. Tôi còn có thể nói gì khác ư?
Khi cậu đào vàng nghe thấy câu trả lời, cậu ấy nói mà mặt không đổi sắc. "Ngài không thể leo lên nó đâu, ngài cũng biết mà."

Nói rất đúng. Tôi đã bị thu hút bởi những thứ khác, nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại thì cậu ấy nói đúng. Điều này thật quá xấu hổ với một gã trai già như tôi. Nếu việc này xảy ra khi tôi ở một mình, tôi có thể nhờ Nightingale giữ im lặng, nhưng tôi chẳng hề mong đợi ai khác thấy nó. Ngoài ra, kẻ sống sót này lại là gã đào vàng đáng ghét, lầm lì ít nói và không hay biểu hiện cảm xúc, một khi trò chơi bắt đầu, cậu ta sẽ dùng nam châm nhắm vào những thợ săn và làm họ choáng váng.

Không, thật hả trời, sao cậu ta lại ở đây được?

Tôi không nhớ đã cho phép cậu ta vào trong trận custom này.

"...Sao cậu lại ở đây?"

Kẻ đào vàng trả lời với một vẻ mặt vô cùng hiển nhiên cho câu hỏi đầy đau khổ của tôi.

"Tôi nói với Nightingale tôi làm mất vài thứ trong này và cần phải nhanh chóng tìm thấy nó, cô ấy đã cho tôi vào."

Tại sao chứ! Đó không phải xâm phạm quyền riêng tư của tôi hay sao! Nhưng nếu là mất đồ thì đây là việc không thể tránh khỏi rồi. Hừm, mất đồ hả!??

"...Đã tìm thấy chưa?"

"Ngài có thấy kính của tôi ở đâu không?"

Kẻ đào vàng chỉ vào mặt mình. Cậu ấy đang đội một chiếc mũ đen và một bộ vest nhiều nút.

Tôi tự hỏi cậu ta có hay đeo kính không. Tôi lắc đầu, và cậu ấy vẽ hai vòng tròn nhỏ với hai ngón tay mình.

"Tôi đeo một chiếc kính đen tròn với bộ trang phục này, và tôi nghĩ mình đã làm rơi nó quanh đây."

Kính mắt, rơi gần đây ---

Một dự cảm không lành ập đến trong giây lát.

Không, không có cách nào mà điều kỳ diệu như thế có thể xảy ra. Không thể nào.

Tuy nhiên, khả năng không phải là số 0 tròn trĩnh.

Trước sự tuyệt vọng của tôi, kẻ đào vàng tiếp tục nói.

"Chiếc kính đấy phải đặt hàng trước và chúng cực kỳ đắt."

Tôi chầm chậm nhìn xuống tấm ván gỗ mà mình đang ngồi lên.

Không, không thể nào. Sao có thể như vậy được.

Kẻ đào vàng nhận thấy tôi đang nhìn vào tấm ván dưới mông mình và tiến một bước về phía tôi.

"Này, ngài có thể đứng dậy một chút không?"

"..."
Tôi cố để đưa cái ý nghĩ tồi tệ đó ra khỏi đầu. Làm sao nó có thể ở chính xác chỗ này trong một bản đồ lớn như vậy? Việc đó còn ít có khả năng xảy ra hơn là thiên thạch đâm thẳng vào đầu nữa. Sẽ không có vấn đề gì. Tôi im lặng đứng lên khỏi tấm ván bị rơi xuống đất. Kẻ đào vàng lật tấm ván tôi vừa ngồi lên.

Một vật giống như cặp kính được tìm thấy dưới tấm ván, gọng kính nứt và tròng kính bị vỡ.

"..."

"..."

Sự im lặng bao trùm cả hai.

Kẻ đào vàng đặt tấm ván xuống đất và cầm vật có vẻ là cặp kính trên tay.

Rắc một tiếng thật nhỏ, gọng kính gãy đôi và rơi xuống.

"..."

"..."

Trong tư thế cúi người, kẻ đào vào ngước đầu lên nhìn tôi. Với giọng nói điềm tĩnh như trước đó, cậu ấy nói: "Kính của tôi."

"...Tôi xin lỗi"

Tôi đã phạm hai tội cùng một lúc.
---
"Tôi mừng vì ngài đã sửa được xích đu."

"..."

Chúng tôi đến gặp quý cô Nightingale ngay sau đó. Tôi giải thích tìm hình và hỏi cô ấy về việc sửa lại xích đu và cặp kính của kẻ đào vàng. Cô ấy nói rằng mọi thứ đồ dùng và thiết bị hư hại có thể được sửa chữa, ví dụ như cái xích đu, nhưng bộ trang phục mua bằng tiền thì không thể có thêm, vậy nên những kẻ sống sót phải tự lo việc đó. Nói cách khác, xích đu thì có thể sửa, nhưng kính của kẻ đào vàng thì phải tự túc.

"Vậy thì?"

Kẻ đào vàng hỏi, cậu ấy bỏ mũ xuống và phủi bụi trên nó.

"Ngài định trả tôi bao nhiêu?"

Đúng rồi, tiền. Đó là lý do vì sao tôi lại đến phòng của cậu ấy. Tôi là người đã phá hư cặp kính, dù vô ý nhưng tôi cũng phải chịu trách nhiệm.

"Tôi sẽ không nói về giá trị thực của nó vì tôi cũng là người sai khi đánh rơi kính."

"...hm."

Tôi lấy ra mấy đồng trong ví và đặt vào tay kẻ đào vàng.

"Đây là tất cả những gì tôi có."

Cậu ấy mở tay ra nhìn và buột miệng thốt lên.

"...ba echoes"

Tôi vừa dùng tiền để mua một bộ trang phục, nên giờ tôi không còn một xu dính túi. Kẻ đào vàng nhìn tôi một cách chế giễu: "...Ngài nghĩ nhiêu đây đủ hả?"

"...Nhân tiện thì cái kính đó bao nhiêu tiền vậy?"

"Năm nghìn echoes."

"Thật hả..."

Năm nghìn echoes! Cho một cái kính bé xíu! Tôi không nghĩ nó lại đắt tiền như thế. Năm nghìn echoes... Nếu tôi trả 10 echoes mỗi ngày cũng mất 500 ngày để trả hết.

"Tôi phải mất 1 năm rưỡi để có thể trả hết."

"Lâu quá."

Kẻ đào vàng thở dài và để ba echoes lại vào ví tôi.

"Thôi không cần đâu, cảm ơn, ngài không có tiền gì hết. Sau này làm việc để trả nợ cho tôi là được."

Khi cậu ấy thấy tôi không có tiền liền thay đổi thái độ một cách rõ ràng. Tôi rất muốn tranh luận với cậu ta rằng đáng lẽ cậu không nên làm rơi kính của mình ngay từ đầu, nhưng điều đó có vẻ không được hay lắm. Sự thật là cậu ấy đã thấy tôi đã làm vỡ kính với cái xích đu đó nên giờ cậu ấy trên cơ tôi mất rồi. Tốt hơn là nên nghe theo chứ không cần tranh cãi.

"Tôi nên làm gì chứ?"

Cậu đào vàng dùng móng tay bằng bạc chọc vào ngực tôi, trừng mắt nhìn và vỗ vỗ.

"Mỗi ngày vào 8 giờ tối, đến phòng của tôi rồi làm việc."

"Mỗi ngày vào..."

"Làm ba tháng. Tôi cũng sẽ cho ngài thời gian nghỉ."

Nghe có vẻ thực tế hơn nhỉ, hoặc làm việc quần quật ba tháng, hoặc trả nợ một năm rưỡi với 10 echoes một ngày. Và với cách nói chuyện của cậu ấy, tôi không nghĩ mình có quyền để từ chối.

"Được rồi, tôi sẽ đến chỗ cậu mỗi 8h tối."

"Ừ. Mai gặp lại."

Cậu ta dùng móng gõ mấy cái lên ngực tôi sau đó quay người đi và cởi áo khoác như thể không cần dùng đến nó nữa. Tôi cúi chào nhẹ trước khi rời khỏi phòng và đóng cửa lại.

"Haiz..."

Tôi thở dài khi quay lưng về phía cánh cửa. Có gì đó không ổn. Tôi chỉ muốn tìm hiểu bản đồ mới và không hiểu vì sao cuối cùng mình lại vướng vào mớ hỗn độn này.

Cánh cửa đáng lẽ phải đóng lại đột nhiên mở ra và đập vào lưng tôi.

"Gì vậy?"

Kẻ đào vàng thò đầu ra với gương mặt cau có.

"Ngài tên gì?"

"...Luchino, mà cậu..."

"Hm."

Cánh cửa đóng sầm lại khi tôi thấy một ánh mắt không hề hứng thú của cậu ấy, dù cậu ta tự mình hỏi tôi.

Cậu ta bị cái quái gì thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro