Sự tò mò làm hỏng xích đu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, tôi đã đứng trước cửa phòng kẻ đào vàng sớm hơn 5 phút so với giờ hẹn. Hôm nay tôi sẽ bắt đầu cuộc sống khổ sai và buồn tẻ của mình. Tôi hơi lo lắng về những việc cậu ấy có thể yêu cầu, vì tôi thực sự không hiểu nổi tính cách của cậu ta. Tôi thở ra một hơi, gõ cửa và nghe được một phản hồi đơn giản từ bên trong:

"Vào đi."

"Chào buổi tối, làm phiền rồi."

Tôi mở cửa và kẻ đào vàng nhìn liếc nhìn tôi trong khi đang ngồi trên ghế. Trước khi tôi đặt chân vào, cậu đào vàng chỉ vào một góc của căn phòng.

"Tôi đói rồi, nấu bữa tối cho tôi đi. Tôi không thích đồ ăn thanh đạm nên cứ nêm nếm mạnh tay vào. Ngài có thể dùng mọi thứ trong tủ lạnh."

Không một lời hỏi han nào, tôi đã bị yêu cầu làm việc. Chà, tôi không nghĩ là mình có thể trò chuyện rôm rả với cậu ấy, vậy tôi không nên lãng phí thời gian của mình. Tôi đi về hướng cậu ta chỉ và tìm thấy một căn bếp nhỏ trông giống bếp ở phòng tôi, mở tủ lạnh và kiểm tra các nguyên liệu bên trong.

".....?"

Thứ duy nhất trong tủ là sữa, mấy quả trứng, vài cây xúc xích và nước. Tôi kiểm tra cả ngăn đông để chắc chắn nhưng tất cả những gì tôi thấy là nước tăng lực đông đá. Thằng điên nào lại đi làm đông nước tăng lực chứ?

Tôi yên lặng rời khỏi bếp và nói với cậu đào vàng cứ ngồi thư giãn trên ghế đi đã.

"Để ta về phòng đã."

"Sao, ngài bỏ cuộc rồi à?"

"Không phải, ta chỉ đi lấy nguyên liệu thôi."

Tôi trở về lục lọi tủ lạnh của mình và bỏ nguyên liệu nấu ăn vào đầy giỏ rồi trở lại căn phòng nơi kẻ đào vàng đang đợi. Trên đường đi đến đó, cậu tiên tri vẫy tay chào tôi, "Ngài đang tổ chức tiệc hả? Chúc ngài vui vẻ." Bữa tiệc sẽ tuyệt hơn nếu tôi thực sự thưởng thức nó đấy.

Khi tôi trở lại phòng, cậu đào vàng nhăn nhó trừng mắt nhìn tôi, "Trễ quá." Tôi không quan tâm cái nhìn như dao của cậu ấy, tôi có thể làm gì với mấy thứ nguyên liệu trong tủ cậu ta chứ? Nếu tôi có thể phục vụ cậu một ly thức uống đầy dinh dưỡng với một quả trứng thì thôi đã làm rồi.

"Ta nấu ngay đây."

Tôi nói rồi đi vào bếp. Tôi kéo ngăn tủ ra nhưng mọi thứ không như tôi tưởng tượng, ở đây không có bất kì dụng cụ nấu ăn nào cả. Tôi tự hỏi bình thường cậu ta hay ăn cái gì nhỉ.

Đập hai quả trứng vào một cái tô lấy từ phòng của mình và trộn nó với bột mì và sữa. Trong cái chảo tôi đã mang theo tới đây, tôi trải hỗn hợp ra và nướng nó. Khi hỗn hợp chuyển sang màu nâu, mùi hương bắt đầu dậy lên và bụng tôi cũng kêu cồn cào. Trong khi tôi nấu xúc xích, tôi pha sữa cùng với bột ca cao rồi hâm nóng. Cuối cùng tôi bày những món ăn ra dĩa và mang tới bàn.

"Đã để cậu chờ rồi."

Bánh kếp với xúc xích và bơ lạt, rau củ đặt bên cạnh và cacao nóng để uống sau bữa ăn. Trông hơi giống bữa sáng nhưng mong cậu ấy không để ý vì tôi đã phải tận dụng mọi thứ có thể trong cái tủ lạnh đó.

Cậu đào vàng nhìn dĩa thức ăn trên bàn với vẻ mặt lạnh tanh, nhưng rồi lại chỉ vào nó.

"Cái này thật sự là do ngài nấu sao?"

"Ừm."

Cậu ấy lại nhìn tôi và đĩa thức ăn một lúc rồi khẽ càu nhàu.

"Trông chẳng hợp với một con quỷ bò sát tí nào."

...Đúng là một anh chàng đáng yêu.

Bữa ăn đã xong rồi, chắc tôi không cần phải ở lại nữa. Đi về thôi. Khi tôi quay về căn bếp để dọn dẹp mớ hỗn độn còn lại, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng: "Ngài làm gì vậy?"

"Ngài nấu xong rồi, vậy công việc hôm nay đã hết rồi không phải sao?" Đôi môi cậu đào vàng tạo thành một đường cong đẹp mắt. "Sao không ở lại thử món ăn ngài đã làm đi?"

"Không cần đâu, khi nãy ta đã nếm thử rồi. Không biết có hợp khẩu vị của cậu không?"

"Vậy thì hãy tự đảm bảo rằng nó vừa miệng của tôi."

Cậu đào vàng dùng con dao trên bàn chỉ vào chiếc ghế trước mặt.

Có lẽ cậu ấy bảo mình ngồi xuống. Cậu ta ra lệnh cho người khác ngồi bằng một con dao hệt như một gã độc tài! Nhưng nếu từ chối, cái thứ sắc nhọn đấy sẽ phi vào người mình như khi cậu ta ném mấy cái nam châm. Tôi từ bỏ việc phản đối và ngồi xuống chiếc ghế đó.

"...?"

Tôi nhìn xem cậu ấy định làm gì và cậu đặt một cái bánh kếp cùng một cái xúc xích lên cái dĩa khác và đẩy nó tới trước mặt tôi.

"...gì vậy...?"

"Tự mình kiểm tra xem nó có ngon không."

Tôi nhìn dĩa thức ăn bốc khói nghi ngút và gương mặt của cậu đào vàng. ...Chắc đây là cách cậu ấy quan tâm người khác hả? Thật vụng về và khó hiểu.

Tôi đã nghĩ cậu ấy không dễ gần nhưng có lẽ cậu ta không hay thể hiện điều đó ra ngoài và không giỏi giao tiếp với người khác lắm.

"...được rồi, tôi sẽ ăn nó."

Tôi dùng nĩa múc một ít bánh kếp và đưa vào miệng. Vị ngọt của chiếc bánh và bơ béo ngậy tan chảy trong miệng tôi. Tôi nghĩ mình đã nấu rất ngon rồi.

Chưa kịp nói gì thì cậu đào vàng đã cắn một miếng lớn lên chiếc bánh kếp. Vừa nãy thằng quái nào bảo tôi phải ở lại để đảm bảo nó ngon hay không vậy?

Tuy nhiên, cậu ấy dọn sạch thức ăn trên dĩa mà không có một lời phàn nàn nào. Khi cậu uống cốc ca cao nóng sau bữa tối, tôi tò mò hỏi: "Thế nó có hợp khẩu vị cậu không?"

Cậu đào vàng rời miệng khỏi chiếc cốc rồi lẩm bẩm, hai mắt cụp xuống: "Cũng được."

Cậu ấy chỉ nói vậy thôi, tôi lại tiếp tục uống ly nước của mình. Nhưng tôi biết ly ca cao đó đã vào bụng cậu ta nãy giờ rồi. Má cậu ta cũng hơi hồng hồng.

Ngạc nhiên thật, cậu ấy hành động dễ thương quá.

Tôi giả vờ không thấy gì và dọn dẹp bát đĩa.

"Nhớ ngày mai cũng ở đây lúc tám giờ."

"Được thôi."

Luchino ôm cái giỏ đầy dụng cụ nấu ăn và mở cửa. Kẻ đào vàng vẫn đang chống cằm lên bàn. Cậu ta sẽ sẽ dành khoảng thời gian còn lại trong ngày làm gì trong phòng một mình nhỉ? Cho đến hiện tại, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thợ săn hoặc kẻ sống sót sẽ làm gì trong phòng riêng của họ. Tôi vô cùng tò mò nhưng tôi khó có thể tin rằng chúng tôi thân thiết đến mức có thể hỏi những câu như vậy. Tôi vẫy nhẹ đuôi thay cho lời chào vì tay còn lại phải dùng

để khép cánh cửa lại.

"Ngủ ngon."

Cậu ấy chỉ nhìn tôi một cái và không nói gì hơn. Khi tôi đóng cửa khẽ khàng để không gây ra tiếng ồn, tôi nghĩ mình đã nghe thấy một lời hồi đáp uể oải từ trong phòng. Có lẽ cậu ấy cũng nói chúc ngủ ngon, có lẽ không.

Hôm đó tôi trở về phòng, tắm rửa và leo lên giường ngay lập tức. Khi tôi nhắm mắt lại, khuôn mặt của kẻ đào vàng là điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí. Trong khoảng-thời-gian-không-dài-nhưng-cũng-không-ngắn kể từ khi tôi vào trang viên, tôi không hiểu biết về ai một cách sâu sắc. Có một vài cuộc trò truyện ngắn ngủi nhưng tôi không biết được tuổi tác hay sở thích của họ, đó là giới hạn về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi không chút nghi ngờ điều đó.

Vậy còn cậu đào vàng thì sao nhỉ? Cậu ấy có giao du với những kẻ sống sót hay thợ săn nào khác ngoài tôi không? Cậu ta khá cá tính, khuôn mặt sắc sảo và một thân hình nam tính trông có vẻ rất thu hút các quý cô. Nếu kẻ đào vàng nổi tiếng với phụ nữ, vậy sao tối nào cũng phải gọi một gã đàn ông to xác đến phòng làm gì? Khi tôi mải mê suy nghĩ về điều này điều kia, giấc ngủ nhẹ nhàng mời chào tôi.

Hôm sau, tôi đến phòng cậu ấy đúng tám giờ tối. Quần áo của kẻ đào vàng lấm lem bùn đất như vừa kết thúc trận đấu. Mùi hương pha trộn của mồ hôi và bụi bẩn xộc vào mũi tôi như thể đang hát lên những chiến tích của cậu trong trò chơi. Cậu ta treo mũ bảo hiểu lên tường và bắt đầu cởi đồ, đôi tay lần mò trên những chiếc cúc áo sơ mi.

"Đây, giặt nó đi."

Cậu ấy vứt chiếc áo sơ mi đã được cởi ra về phía tôi một cái "phịch". Khi tôi vội vã đón lấy cái áo, đất cát bám trên đấy vương vãi ra sàn.

"Khoan. Nếu cậu cứ ném nó như vậy thì cát bụi dây đầy ra sàn mất."

Tôi đến bên cậu ấy, nhặt khăn quàng cổ và dây nịt quần vừa được cởi ra. Cậu ta trông như một đứa trẻ cáu gắt vậy. Tôi cởi quần áo cho cậu và ngắm nhìn cơ thể cậu trong chiếc quần lót. Trên thân thể cậu ấy có những vết sẹo bỏng giống trên mặt, nhưng tứ chi được tôi luyện mạnh mẽ kia trông ấn tượng hơn khuôn mặt của cậu rất nhiều. Tôi cũng hay tập luyện, nhưng cậu ta thường tập kiểu gì vậy nhỉ?

"...Nhìn chằm chằm chi vậy. Chưa thấy vết bỏng bao giờ à?"

Kẻ đào vàng bắt gặp ánh nhìn của tôi liền cau mày. Tôi lắc đầu.

"Không phải, xin lỗi, tôi chỉ nhìn và nghĩ cậu đã luyện tập thế nào thôi. Tôi cũng khá tự tin vào cơ thể của mình đấy, nhưng cơ bắp của cậu trông thật ấn tượng."

"...Gì vậy, ngài khen tôi à?"

"Ừ, tôi đang khen cậu mà."

Cậu ấy xoay người đi vào phòng tắm, chỉ nói rằng trong lúc đó tôi nên đi giặt đống đồ này. Cậu ta chỉ mặc độc một cái quần lót thôi nhưng mà cái đó có cần giặt không nhỉ?

Tôi ngồi trước máy giặt nhìn đống quần áo đang quay cuồng bên trong, một lúc sau kẻ đào vàng đi ra từ phòng tắm. Norton dùng khăn lau mái tóc ướt nhẹp của mình và nhìn tôi một cách nghi ngờ khi ánh mắt cả hai chạm nhau.

"Sao ngài lại ngồi đây?"

"Tôi không thể tùy tiện ngồi lên chiếc ghế ở phòng người lạ mà không có sự cho phép của chủ nhà."

"...Được rồi, ngồi đi."

Norton nói với giọng điệu ghét bỏ, cậu ngồi phịch xuống ghế và lấy khăn lau tóc một cách thô bạo. Tôi thấy hơi khó xử nếu ngồi đối diện với cậu ấy, nhưng nếu từ chối thì cũng sẽ hơi lạ, vậy nên tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Kẻ đào vàng không làm khô tóc bằng máy sấy mà để nó ướt nhẹp và bắt đầu ngồi xuống lau chùi nam châm. Những giọt nước từ mái tóc đen nhánh của cậu ấy rơi lấm tấm xuống tấm thảm.

"Cậu không lau khô hẳn à?"

Khi được hỏi, cậu ấy trả lời cộc lốc trong khi mắt vẫn dán vào nam châm.

"Phiền phức lắm."

...Bình thường cậu ấy cũng vậy sao? Dù là một người đàn ông nhưng tóc cậu ta không thể gọi là ngắn, và nếu để tóc ướt như vậy sẽ sinh ra mùi khó ngửi mất.

Vẫn còn chút thời gian cho đến khi quần áo được giặt xong.

Tôi đứng khỏi ghế và hỏi kẻ đào vàng đang bận bịu đánh bóng nam châm của mình.

"Cậu có máy sấy tóc không?"

Cuối cùng cậu ấy cũng ngước lên và sau một lúc nhìn nhau, cậu hất cằm về phía phòng tắm. Trong phòng tắm, vòi sen vẫn còn hơi âm ẩm. Trên bức tường cạnh bồn rửa mặt treo một chiếc máy sấy tóc cũ và bám đầy bụi. Tôi cầm lấy nó, phủi hết bụi xuống và đưa nó cho cậu ta rồi cắm điện. Tôi bật nó lên và một làn gió ấm bắt đầu thổi, tạo ra làn âm thanh buồn tẻ. Tôi bắt đầu sấy tóc cho kẻ đào vàng, thật nhẹ nhõm vì cái máy sấy không bị hỏng.

"..."

Kẻ đào vàng nhìn tôi như muốn nói gì đó, nhưng khi tôi chải vuốt mái tóc cậu ấy bằng ngón tay mình và kề sát máy sấy lên, cậu ta tiếp tục việc bảo dưỡng nam châm.

Tóc cậu ấy rất chắc khỏe, khác với mái tóc mềm mại như lông mèo của tôi. Tôi sấy mái tóc cậu thật cẩn thận để không làm móng tay sắc nhọn của mình kẹt vào tóc.

Khi tóc gần như đã được sấy xong, tôi tắt nó đi và một giai điệu nhẹ nhàng phát ra, báo hiệu máy giặt đã làm xong nhiệm vụ.

"Vừa kịp lúc."

Ở chỗ này chắc chắn sẽ không có lược, nên tôi dùng tay để vuốt tóc vào nếp cho cậu.

"Tốt rồi."

Hài lòng với kết quả của mình, tôi định quay đi trả máy sấy về chỗ cũ nhưng đột nhiên cảm nhận được ánh nhìn dán vào lưng mình và quay người lại. Đôi mắt đen nhánh của kẻ đào vàng đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Nhìn gì vậy, tôi không có để kiểu tóc kỳ cục đâu."

"...Ngài mới là người kỳ lạ."

Tôi không muốn bị phán xét bởi người nào đó gọi một gã đàn ông đến mỗi đêm và bắt hắn làm việc nhà cho mình đâu.

Sau khi phơi quần áo lên sợi dây treo trong phòng tắm, mọi công việc của ngày hôm này đã xong.

Ngay khi tôi chuẩn bị rời khỏi, kẻ đào vàng đưa cho tôi một thứ. Đó là một chiếc cốc màu xanh lá cây, bên trong đựng một chất lỏng màu nâu. Qua mùi thơm của nó, tôi đoán đấy là ca cao.

"Cứ uống đi."

Nghĩ lại thì, sau bữa tối hôm qua tôi đã đãi cậu ấy ca cao nóng. Nhưng tôi không nghĩ trong căn phòng này không có mấy thư như là bột ca cao. Chắc cậu ấy cũng vất vả lắm mới chuẩn bị được cho tôi ly thức uống này nhỉ? ... Sau khi đưa chiếc cốc cho tôi, kẻ đào vàng quay lại bàn ăn. Trên đó có một chiếc cốc màu đỏ, có lẽ là của cậu ta rồi.

"...Cảm ơn cậu, tôi sẽ uống nó."

Tôi ngồi lên chiếc ghế đối diện cậu, nhấm nháp thử một chút đồ uống trong cốc. Lớp bột ca cao vẫn bổi lềnh phềnh trên mặt, có lẽ cậu ấy chưa bao giờ làm thứ này lần nào.

Tôi suýt cười ra tiếng nhưng cố ngụy trang bằng cách đưa cốc lên miệng.

Sao mình có thể ghét cậu ta đây?

Cả hai không trò chuyện gì nữa đến khi uống xong. Nhưng lần này họ không thấy khó xử như trước.

Hầu hết công việc kẻ đào vàng yêu cầu tôi làm đều là những việc liên quan đến sinh hoạt cá nhân. Cậu ấy muốn tôi nấu bữa tối, giặt quần áo, dọn dẹp nhà vệ sinh, vá lại những bộ quần áo sờn cũ, tất cả đều khiến tôi băn khoăn và tự hỏi chúng có khó khăn đến mức phải gọi một người đàn ông như tôi đến làm không.

Tuy vậy, bầu không khí đen thui xung quanh cậu ta cũng giảm dần qua mỗi ngày chúng tôi tiếp xúc với nhau. Sau mỗi lần tôi hoàn thành công việc, tôi và kẻ đào vàng ngồi tán gẫu bên ly đồ uống nóng do cậu ấy chuẩn bị.

"Sao hôm nay ngài lại không cho tôi nhảy hầm?"

"Cậu đang nghĩ ta sẽ đối xử khác biệt với cậu à?"

"Trong tủ lạnh hết sữa rồi. Nhờ quý cô Nightingale mua thêm vài

bình đi."

"Ừ, ngài hỏi giùm tôi đi."

"Việc đó cậu có thể tự thân vận động mà."

"Đồ nhỏ mọn."

"Trước khi bàn về việc đó thì, tại sao mấy lon thức uống dinh dưỡng này lại bị đông đá vậy?"

"Vì nếu chúng bị đông đá thì sẽ trở thành hung khí giết người đó."

"..."

"Tôi đùa thôi."

"Nghe không giống tí nào. Làm ơn đừng tới gần tôi trong bán kính năm mét."

Chúng tôi chỉ nói những chuyện vặt vãnh, vô tri. Nhưng rồi, đến một lúc nào đó, tôi bắt đầu mong chờ những đêm được ở bên cậu ấy.

Tôi suýt đã quên đi cảm giác cô đơn thế nào khi trải qua một buổi tối mà không nói chuyện với Norton hay ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro