Chap 3: Thống khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tác sẽ kể chuyện quá khứ thông qua các nhân vật ở hiện tại)

Tại một phòng thí nghiệm tại vùng cực:

Tít ... Tít...Tít

Những chuỗi âm thanh cứ thế lặp đi lặp lại từng nhịp ... máy đo nhịp tim? Phải , nhưng đây không như các ngươi nghĩ đâu ,đây là phòng thí nghiệm của Schicksal một tổ chức toàn cầu do tô nón Otto đứng đầu . Nói nơi đây tuyệt mật cũng đúng khi về mặt địa lý thì nơi đây cực kì khó tiếp cận và điều tối quan trọng để tạo nên sự tối mật ở đây là Otto, tất cả những chuyện như thế này luôn được giấu kĩ và gần như luôn được giấu kĩ nên chẳng ai biết hắn làm gì riêng những người tham gia cùng hắn

Nghiên cứu viên: Thể thí nghiệm 610,5001,001,nhịp tim ổn định,khả năng trao đổi chất cũng vậy..nhưng khả năng chịu đựng honkai,cả nồng độ trong máu nữa???

Cánh cửa khu thí nghiệm đột nhiện mở ra:

Nghiên cứu sinh:Giáo chủ Otto,cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy??

Otto: Ta chỉ tới đây xem mấy vật thí nghiệm ngươi cho là đặc biệt mà thôi , nó đâu??

Nghiên cứu sinh: Đây ạ. Chúng có nồng độ honkai của chúng cao hơn người thường.

Otto: Cụ thể????

Nghiên cứu sinh:Chúng có 6% nồng độ honkai trong máu,người bình thường chỉ có thể chịu được 4% trước khi hóa tử sĩ .

Otto: 6% ...Như vậy không phải quá ít sao?Cho dù là trường hợp hiếm không có nghĩa là không hề có ...Việc tìm thấy 1 đứa trẻ có nồng độ 6% là điều không thể,ta còn tìm thấy một vài đứa trẻ có 8% nồng độ honkai cơ.

Nghiên cứu sinh: Tôi biết ...NHƯNG.

Otto:Nhưng?????

Nghiên cứu sinh hít một hơi sâu rồi nói 

Nghiên cứu sinh : Chúng có khả năng chịu được lượng honkai vượt xa một Valkyrie... cấp S.Cụ thể 610 và 5001 chịu được nồng độ honkai của... 3 luật giả.Còn 001 chịu được nồng độ... của 20.. luật giả.

Ghi chép này,thông tin này, theo mọi góc độ,để mà nói ...đây là một thảm họa.

Nghiên cứu sinh:Theo kết quả thân tích nhiều lần,khả năng mà các thể thí nghiệm này bị ăn mòn bởi honkai...Là bằng không...Tức,không thể bị chết bởi môi trường nồng nặc honkai.

Những ghi chép này,thông tin này,để mà nói,theo mọi góc độ,đây là một thảm họa.

Otto:Điều này nghĩa là...

Nghiên cứu sinh: Vâng,thưa giáo chủ...Tuy không thể chắc chắn...Nhưng,khả năng cao trong tương lai,có thể chúng ta sẽ có thêm ba luật giả.

Otto: Vậy à,thú vị,quả là những đối tượng đáng nghiên cứu đấy,cho dù có là herrscher cũng chẳng sao cả,ngược lại còn rất có lợi cho ta nữa mà,haha.

Hắn nói,vẻ mãn nguyện của hắn,Hắn nói, vẻ mãn nguyện đã nói lên muôn phần....Nhưng....Sự mãn nguyện của hắn, để bù vào nó thì những kẻ vô tội khác đều phải chịu những đau đớn đến cùng cực, hắn nhìn vào buồng kính, nơi chưa lấy  những cơ thể nhỏ bé đang còn chìm trong cơn mê...

Otto:Bọn nó ở đây bao lâu rồi???

Nghiên cứu sinh:3 năm...rồi,thưa ngài.

Otto:Vậy à ...Sắp rồi nhỉ.

Sắp....Cái sắp ở đây là là sự dày vò...Cái sắp ở đây là sự hành hạ...Cái sắp ở đây...

[Ngôn ngữ thù địch]Là địa ngục.

Thứ phải chịu đựng cái "sắp" ấy, chính là những đứa bé bé nhỏ đang bị nhốt trong lồng kính chứa đầy dịch lỏng...Thứ sẽ khiến chúng ám ảnh mãi sự kinh hoàng về sau.....

Chính là thế giới từng có ánh sáng

Ba thể thí nghiệm 610,5001,001:Đây...đây...là đâu.

Chúng mở mắt ra,chào đón thế giới,nhưng trước mặt chúng,nhưng trước mặt chúng chỉ là hai gã đàn ông lạnh lùng.

[Ngôn ngữ thù địch]Những kẻ sẽ hành hạ chúng suốt thời gian về sau...

====Vài ngày sau===

(610)Khụ...Khụ...L...m...Ơn...Đừng đánh nữa...

Bốp!!!

(Lính)Đừng có lề mề nữa,mãi ranh!Mày mà lề mề nữa thì càng tốn thời gian của tao,nhanh.

Cô bé đấy...Chỉ có thể miêu tả trong một từ...Thảm

Ngay từ đầu,lúc chào đời,cô đã không có lấy tình thương từ cha mẹ,vì họ vốn rời xa cô lâu,rất lâu rồi.

(5001)Huhuhuhuh[uhu...

(Lính) Nhanh con mẹ mày lên!!!

Đã bao lâu rồi nhỉ...3 năm?Không...4 năm,4 năm chúng bị lu mờ đi nguồn gốc của mình,vậy khi tỉnh lại chúng có ổn hơn không?

Một từ thôi.

Không.

Từ nay về sau chúng sẽ phải chịu những nhát dao cùn,búa tạ,máy cưa,thậm chí các thanh kim loại gỉ và các tấm kim loại nặng trịch.

(001)Huhu...Thả tôi ra đi...Huhu.

Bọn họ coi chúng là gì???

[Ngôn ngữ thù địch]Con người???Bọn mày đừng đùa chứ.

Nô lệ???Gần đúng rồi đấy.

[Nguyên luyện].Đó chính là cách bọn chúng gọi bọn ta đấy.

Ta biết,ta biết,nô lệ có nhân quyền,đôi khi chúng có tiếng nói...Nhưng trong nơi này...Không có nhân quyền nào cho bọn ta cả.

[Ngôn ngữ thù địch]Tất cả những gì bọn ta có là răm rắp nghe theo những lời nói lạnh nhạt.mặc cho sự đau đớn.Ta cũng không bao giờ có thể gào thét,mặc cho sự xâm hại,ta cũng cho thể làm gì.

[Ngôn ngữ thù địch]Vì ta...Chính là 'nguyên liệu'

(001)Thế nên,bọn chúng có quyền làm gì ta cũng được...Kể cả việc đánh đập giữa đường

(001)Cô đã khóc,khóc rất nhiều,không chỉ vì sợ,mà còn vì đau nữa.

Đến cuối cùng,tận cùng của căn phòng là một cánh cửa của một căn phòng khác...Không là... phòng giam.

Chúng ném cô vào,bằng một cách thô bạo nhất,tên lính không tiếc lời mắng chửi và nhục mạ lên bộ óc non trẻ của cô...Cô không hiểu,nhưng sát khí của chúng làm cô sợ...Một nỗi sợ cổ đại.

Cánh cửa kép lại...Chỉ còn một màn đêm...

Không chút ánh sáng...Lạnh lẽo...Chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào.

Tên lính đó,đúng hơn là những kẻ nơi này độc ác tới nỗi thứ che thân cậu cũng chẳng thể coi là một mảnh vải...Sau những trận đòn cùng với sự bào mòn đến từ honkai,cái được gọi là áo đấy,giờ đây chỉ còn là những mảnh vải rách nát phần lộ ra còn nhiều hơn gấp chục lần thứ có thể che được...

Thế nên mà cái lạnh đang bào mòn cô lên những vết thương chẳng bao giờ lành...Cái lạnh thấu xương cùng với cái đau đớn được đẩy lên nhiều lần...

(001)Hức...Làm ơn có...Ai giúp cháu với.

Đói,khát...Nó cũng đang hành hạ cơ thể ta...

Những trận đòn hồi nãy còn quá nhẹ với những gì ta trải qua bây giờ.

Chà...Như thế nào nhỉ

(Tiến sĩ)Tăng nồng độ băng hoại lên.

[Ngôn ngữ thù địch]Từng câu,từng âm điệu...Ta vẫn nhớ từng, từ câu chúng nói,bởi sự đau đớn,sự kinh hoàng mà thứ đó mang lại đã đánh sự mơ hồ của ta hoàn toàn,bằng những từ  mà ta chẳng biết từ đâu,đã gào thét.

"Làm ơn dừng lại"

Đau...Đau quá...

Từng tế bào trong cơ thể ta gào thét bởi sự đau đớn đến cùng cực,bộ não non trẻ của cô phải thức tỉnh trong nỗi kinh hoàng để có thể thốt nên.

Thế nhưng...Bọn chúng có dừng lại không???

Tất nhiên...Câu trả lời là...(Ta tin tưởng gì vào bọn này nhỉ)

"Tiếp tục tăng nồng độ lên"

Nếu trải nghiệm vừa nãy đã đủ khủng khiếp rồi...Thì không...Chúng mất nhân tính đến nỗi không cho ta thở sau cơn đau dữ dội ấy,ngay sau đó,ngay sau cái cuộc thử nghiệm tàn bạo ấy thì chúng đưa cô lên bàn mổ...

Và,đúng rồi đấy các ngươi không đoán sai đâu,đó không phải một cái giường bằng gỗ hay kim loại,mà là một cái ghế dùng để tra tấn tù binh lẫn tử tù từ một cách điển hình.

Từng vết sẹo trên cơ thể cô là bằng chứng.

Vẫn còn đau...Những vết thương không chịu lành,cô vẫn còn sợ...Cái khung cảnh mà bản thân bị trói chặt mà chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

[Ngôn ngữ thù địch]Bọn chúng mổ sống ta,không có thuốc gây mê.

Từng miếng thịt bị cắt ra...Từng miếng da bị lột ra...Từng mạch máu bị thắt lại một cách không thương tiếc.

Cái lý do này ta không hiểu để làm gì...Chúng cứ làm thế cho đến khi cô bất tỉnh vì bộ não quá tải.

Nếu những việc đó là hết...Bọn này nghĩ thế à???Hãy để cho bọn chúng tát phát cho tỉnh ra vì những thí nghiệm đó sẽ không bao giờ dừng lại,không chỉ với ta,mà còn các tạo vật khác nữa.

Đối với ta,thì đó là thí nghiệm nhẹ nhất cái địa ngục này.

[Ngôn ngữ thù địch]Tàn bạo?Tàn bạo thế nào?Bọn này nói như vậy đã là địa ngục sao.

Vậy bọn này đã thấy những con người bình thường trần như mộng để bọn chúng nhúng cả cơ thể vào bể chứa Axit clohidric pha với honkai trong 4 giờ liền,không bình dưỡng khí,cả ngoài lẫn trong bị bào mòn đến kinh hoàng,những kẻ bước ra từ bể Axit cũng chẳng thể coi là người bình thường nữa.

Vậy thì bọn mày có bao giờ thấy hình ảnh những con người bình thường cố gắng tra tấn người khác bằng những thanh sắt cả trăm độ C chưa?Không phải đánh đập hay đơn thần chỉ là dúi những thanh sắt đó vào người...Những thanh sắt ấy được phủ lên một lớp dịch Honkai tạo nên sự đau đớn gặm nhấm cả cơ thể khi vừa mới tiếp xúc...Tay, chân, bụng, miệng, đều là những nơi nó sẽ găm sâu vào...

Chỉ vài ngày thôi,đã có biết bao người phải chết rồi?Cô đã thấy nó tuy chỉ là một cô bé,nhưng cô hiểu nó đau đớn như thế nào,khi nghĩ tới,cô chỉ có thể nép mình vào góc tối của căn phòng.

Bất chợt...

(610)Hu...Hu..Hu

(lính)Nhanh lên con điếm!!!!

Lại là bọn chúng,một lần nữa.

Dẫu cô có thể nghe thấy được một giọng khác nữa của một cô gái, thế nhưng nỗi sợ lấn áp khiến cho tâm trí cô cũng còn gì ngoài việc tìm mọi cách để có thể chống trả tên lính đang tới gần....

Rồi cánh cửa mở ra, một chút ánh sáng mờ trước khi hoàn toàn biến mất, hắn ném cô gái vào trong bằng một cách mạnh bao nhất có thể...Cô không thể phản kháng giống chư cậu vậy, chỉ có thể ngước lên nhìn hắn, giờ đây với khuông mặt nhếch mép coi thường, hắn buông lời chó má:

-(Lính)Heh!Công nhận bọn mày cũng dai thật đấy, chịu đựng thí nghiệm thì ngon ơ thế kia mà...Thế mà chịu mới có mấy đòn thôi mà đã ôm lấy vết thương kia rồi à?

Mới có mấy đòn, mới có mấy đòn của hắn là cái báng súng với những góc cạnh sắc nhọn đập thẳng vào những chỗ đau đớn nhất của cả cơ thể, không cần nhìn kỹ thì cũng có thể ấy được "Mới có mấy đòn" của hắn là đủ để tạo nên những vết thương chẳng thể lành theo cách thông thường...Cô gái đó...Đang ôm lấy phần bị thương một cách đau đớn...

-(Lính)Kệ đi, giờ thì chúc mày vui vẻ, hôm nay mày có bạn cùng phòng mới đấy, à đừng quên là vài tiếng nữa chuẩn bị tinh thần để chịu thí nghiệm nữa đi.

(610)Hu hu.

Cô gái ấy, cũng tàn tạ không khác gì co cả, từ mảnh vải, cho tới những vết thương, đau đớn thật đấy, cho số phận của những con người đáng lẽ có được sự tự do...Cô gái phía trước cô cũng thế.

Nếu như có thể sống như một người thường thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Phía trước cô là một cô bé với mái tóc màu nâu hạt dẻ...Một tạo vật bị số phận vùi dập.

(001)Mà...bạn cùng à???

























































































































































































































































































"Góc nhìn thay đổi thực tại,thay đổi góc nhìn,thay đổi thực tại"

1913 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro