Chương 4 Đánh thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=====2 năm sau=====

(5001)Không làm ơn!!!Thả tôi ra!!!

Ha...ha...Đã bao lâu rồi nhỉ?Đã bấy lâu cậu đã phải chịu sự dày vò rồi nhỉ...3 năm...Chính xác đã là 3 năm cậu đã phải chịu sự dày vò bất tận,thể xác,tinh thần...Tất cả như đang gào thét lên cầu xin cho chuyện này mau kết thúc

Nhưng cái kết thúc đó sẽ mãi không bao giờ hiện hữu trong cái địa ngục bất tận này...Vâng,chắc chắn rồi,không bao giờ,nó sẽ không bao giờ diễn ra,nếu như không có một ai chịu cứu rỗi linh hồn cậu kể từ lúc này,cậu chắc chắn sẽ mãi mãi bị giam cầm tại nơi đây,bởi vì sau 3 năm,thì linh hồn của cậu đã thật sự kiệt quệ khi chịu đủ những chuyện tra tấn kinh hoàng rồi.

Sớm thôi...Sớm thôi,tâm trí cậu sẽ không còn thuộc về con người...Cả cơ thể cậu cũng vậy...Bởi những việc chúng làm lúc này.

(Nhà khoa học)Mang 5001 và các thể thí nghiệm khác vào buồng,không được để bất cứ "vật liệu" nào trốn thoát.

(Lính)Rõ.

Chúng lôi cậu,chúng ném cậu cùng với những đứa trẻ khác vào trong một căn buồng nhỏ...Nơi không có lấy một chỗ để không khí có thể thoát ra....

Cậu biết nó,vì đây không phải là lần đầu tiên,cậu hiểu chúng đang cố làm gì nhưng cũng chẳng thể làm gì được....

(5001)Không!!!Tôi không muốn vào đó nữa đâu!!!

Mặc cho sự gào thét thì vẫn không có con đường nào cho cậu cả...

Không bao giờ.....

Cũng như mọi khi,chẳng có lấy một chút nhân từ,trong từng cử chỉ,trong từng hành động,bọn chúng vẫn thô bạo như ngày cậu vừa đến đây.

(Lính)Thưa ngài,chúng tôi đã cho "Nguyên liệu" vào rồi ạ.

(Nhà khoa học)Tốt.Giờ ngay lập tức tăng nồng độ nên.

(Lính)Rõ.

Căn phòng cậu bị bắt vào là một căn phòng kín với bốn bề bức tường là những tấm thép chống honkai ăn mòn...Mục đích của chuyện này luôn chỉ có một,chúng muốn thử coi rằng những thứ chúng coi là "nguyên liệu''có chịu được sự bào mòn tới từ băng hoại hay không

Ngay cái khoảng khắc mà tên tiến sĩ kia nói tăng nồng độ thì trong căn phòng ngày càng khó thở,sự đau đớn như xé da,xé thịt len lỏi vào từng dây thần kinh của cả cơ thể cậu...Nó khiến cậu nhớ lại cái gì đó...Phải rồi...Ha...Ha,thí nghiệm trước đó...Nó cũng chả kém phần đau đớn.

(Nhà khoa kọc)"Mau rút phần máu của nó ra và truyền vào lượng nhỏ máu bị nhiễm băng hoại"

Băng hoại là cái gì?Đến bây giờ cậu cũng chẳng thể nhận thức rõ nó là cái gì,chỉ biết mỗi lần nghe thấy hai từ "băng hoại" là y như rằng,mọi sự khủng khiếp đối với cậu là một con ác mộng sẽ bắt đầu...

Đâu chỉ một,con số những ống tiêm cắm vào cơ thể cậu đã có thể tính lên tới hàng chục,bơm vào trong cơ thể cậu thứ được gọi là Honkai...Đau đớn lắm chứ,cả hàng chục đường ống suốt 3 năm đã để lại những vết sẹo khó phai...Không chỉ một,con số đã nhiều hơn một từ rất lâu rồi...

Nó kéo theo cho cậu sự đau đớn đến tột cùng,nó kéo theo cho cậu sự kinh hoàng tới mức chẳng thể tưởng tượng...Chỉ có đau đớn,chỉ có sợ hãi,cậu đã biết bao lần hét lên,gào khóc mà cầu xin chúng dừng lại,nhưng kết quả thì luôn chỉ có một.

(Nhà khoa học)Tiếp tục thí nghiệm,không được phép dừng lại.

Đau đớn không?Ha...Một kẻ trong số chúng từng hỏi cậu câu đó,vẫn là tính lạnh lùng ấy,vẫn là khuôn mặt đấy,thế mà cậu đã tưởng rằng...Mình đã được cứu.

Nhưng không,sau khi trả lời,chỉ là sự chế giễu rằng cậu chỉ là một con tốt thí,rằng cậu chỉ là nguyên liệu,rằng cậu chỉ là thứ phục vụ cho chính bản thân chúng...Kể từ đó,cậu đã nhận thức được rằng:Sẽ chẳng có con đường nào cho cậu để thoát khỏi nơi này cả.

Bây giờ,cái sự đau đớn đó ngày càng tiếp diễn,nó không có điểm dừng,cơn đau đấy đã thực sự kéo cậu tới giới hạn,nhưng...Đâu chỉ mỗi mình cậu.

Những nguyên liệu khác cũng phải chịu chung số phận,họ đang thống khổ,họ đang cầu xin,họ đang đau khổ,không có đường thoát,tất cả cũng chỉ có thể ra ngoài khi thí nghiệm dừng lại...

Đó là khi mọi chuyện trong nơi này suôn sẻ mà thôi...Trong nơi này,thứ được gọi là suôn sẻ đó,sẽ không bao giờ được dùng.

(???)Ahhhhhhhhhhhh!!!!!!

Nó đang bắt đầu,thứ thí nghiệm mà cậu đang trải qua không phải chỉ là chịu sự đau đớn đến tột cùng...

Nồng độ Honkai càng ngày càng dày đặc,sự khó thở cũng như thế mà càng ngày càng nặng hơn,cái đau đớn cũng đang hành hạ tất cả từ trong ra ngoài...Và quan trọng nhất...

Chính...

 (???)Không...Không...Tôi chết mất.

Tất cả những thể thí nghiệm trong nơi này,cả cơ thể họ đang dần dần bị thay đổi,ánh mắt càng ngày càng vô hồn,làn da càng ngày càng xám xịt bởi băng hoại...

Mục đích chính của thí nghiệm này,chính là như vậy...Không bao lâu,tất cả những người bên trong trừ cậu,tất cả đều bị biến thành tử sĩ,họ không làm gì khác ngoài đang gào lên không khác gì mảnh thú...Phải,cậu rất sợ,nếu nói cậu không sợ thì đó là một lời nói dối

Dẫu sợ hãi thì cậu cũng đã quen...Bởi việc này không chỉ diễn ra đúng một lần,mà nó là kéo dài hằng ngày,hằng giờ,hằng giây...

(???)Ahhhhh!!!!

Không đơn thuần chỉ là để tấn công những quái vật từng là "Con người" ở nơi đây mà còn là để giành giật sự sống vì cậu biết,nếu không làm vậy...Thì ta sẽ là người phải ngã xuống.

Cậu lao lên,nắm lấy đầu một tử sĩ mà dùng lực tác dụng đầu nó xuống mặt sàn,phá hủy liên kết phân tử hộp sọ của nó,cậu cố gắng tung hết sức có thể mặc cho sự dày vò đã gần như là đỉnh điểm của cái cơ thể đã trải qua quá nhiều cuộc tra tấn này.

(5001)Tôi...Tôi xin lỗi.

Các bó cơ đang cầu xin cậu dừng lại bởi cơn đau thuần túy,cả đôi bàn tay đang cầu xin cậu dừng lại chỉ vì từng khúc xương bên trong đang dần nứt ra,nhưng hành động của cậu lại đang nói điều ngược lại,cậu phải cố gắng tung đòn hết sức có thể để có thể sinh tồn trong cái nơi khắc nghiệt này cho đến khi cậu...Là người đứng lại lại cuối cùng...

Toàn thân thể cậu đang bị dày vò bởi các vết thương sâu hoắm do các tử sĩ để lại,nhưng đáng lo ngại nhất,chính là tinh thần của cậu lúc này

[Ngôn ngữ thù địch]Trống trỗng.

Bọn chúng hạ toàn bộ nồng độ băng hoại xuống và kéo cậu ra khỏi cái nơi quái quỷ này,căn phòng vốn sạch sẽ giờ đây chỉ còn là bãi chiến trường được nhuốm đầy máu mà gần như đang mất đi sắc đỏ vốn có...

.

.

.

.

.

.

.

Xì...

Huỵch!!!

Cánh cửa mở ra...Chỉ là một căn phòng kim loại đen tối,mang sắc thái của phòng giam...Bên trong đó là một cô gái,còn tên lính thì ném 2 đứa trẻ vào trong...Chúng không phản ứng...Cứ như...Người mất hồn vậy.

(001)Bọn em...

(Lính)Chăm bọn nó cho kĩ vào,tí nữa lại phải tiếp tục rồi đấy,mày cũng nên chuẩn bị đi.

Rồi hắn rời đi.

4 năm rồi,vẫn thứ đấy,cơn ác mộng ấy,cả ngày lẫn đêm...Cô cũng thấy chúng mất hồn.

(001)-Robert...Này.

(5001 có tên là Robert nhé)

(Alvin)-Hức.....Huhuhu.....Làm ơn,em không muốn ở đây nữa đâu...Chị ơi....Huhuhu....

Cậu khóc,tất nhiên là phải khóc...Khóc vì sự sợ hãi,khóc vì sự đau đớn...Khóc vì cả sự tuyệt vọng...

Cô gái trước cậu cũng chỉ có thể nhìn cậu mà bất lực,cô bất lực,dù có muốn cũng chẳng thể làm gì cả...

Cô chỉ có thể an ủi cậu suốt những ngày cậu phải chịu sự dày vò gần như là bất tận của cái địa ngục này,trở thành một người thân,người chị,cả là người mẹ duy nhất ở trong nơi đây.Cậu quý cô,cậu quý cách người ấy tạo cho cậu động lực...Nhưng rằng điều đó đã đủ ?

Tình trạng này đã tiếp diễn được 3 năm rồi...

Cô cũng chỉ có thể động viên chúng để có thể sống sót tại nơi này.

Dẫu vậy,dù là người cứu cánh cho bọn chúng,nhưng chính cô cũng phải chịu sự dày vò cùng cực này suốt năm tháng tuổi thơ của cô. 

Cô ước rằng mình có thể thoát khỏi nơi đây,để có thể nhìn thấy một cuộc sống mới,một lần nữa...

Cô tự hỏi????

"Bố mẹ là gì ???"

"Thế giới ngoài kia trông như thế nào???"

Đột nhiên...

Cánh cửa phòng mở ra,cả ba không để ý rằng nó đã như vậy một lúc rồi,cho đến khi...

(Lính)Ba bọn bay đang làm gì đấy?Tới lúc rồi !

Sau đó bọn chúng bắt bọn họ đi.

Nhiều tiếng sau.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhà khoa học1: Nó sống dai thật đấy.

Nhà khoa học2 : Chẹp...Sau bao lần mà cũng sống dai vậy, quả thật là ấn tượng đấy.

Nhà khoa học 1: Mày quan tâm làm cái gì ? Ê mày kéo nó ra đi !!!!

Trong khi đó ở bên ngoài:

(???)Vận mệnh của bọn nhóc này được đấy.

Thực thể đó:

(???)Thực hiện một chút trolling nào.

Quay lại phòng thí nghiệm:

 Tên nhà khoa học thét lớn với tên lính canh cửa đứng cạnh căn phòng bằng kim loại, hắn chỉ có thể im lặng mà mở cửa kéo cô ra...Nhưng dường như, đây chính xác là một hành động ngu ngốc, ít nhất là với tình trạng của cô hiện tại...Một thiên tai đúng nghĩa

(Lính) Thưa ngài,hình như mẫu vật 001 bất tỉnh rồi ạ.

(Nhà khoa học 1)Chắc nó sốc tinh thần thôi,lúc nào nó chẳng thế,nhìn căn phòng nó gây ra kia kìa.

Tên lính nhìn vào căn phòng, những gì có thể miêu tả thì đây chính xác là một căn phòng máu, khắp nơi chỉ có thịt nát với xương vỡ, máu đã bị băng hoại hóa dính khắp nơi khiến cho mọi thứ trở nên càng kinh dị hơn, ở dưới sàn cũng không đơn thuần chỉ là xương với thịt tanh, ở đó còn là não, gan, tim, cùng các nội tạng khác bị nát bấy hết ra...Hỏi coi có tởm không khi mà nhìn thấy nó, nếu không được đào tạo kỹ lưỡng hoặc nhìn thấy quá nhiều như những con người máu lạnh nơi đây thì có nôn ra hết hay không?

(Nhà khoa học 1)Nó đã làm thế bao nhiêu lần rồi,lần nào cũng xốc tinh thần như thế thôi, chuẩn bị đi, 45 phút nữa lại thí nghiệm đấy!!!

(lính) Tsk.

Hắn rất ghét công việc này, việc ngửi thấy mùi máu tanh hằng ngày cũng phần nào ám ảnh hắn, tính cách của hắn giờ đã bị vấy bẩn chẳng còn chút nào gọi là lương thiện...Có thể nói là hắn chẳng khác nào một con quái vật đội lốt con người...Không, chính xác là tất cả những kẻ chủ trì thí nghiệm nơi đây đều là quái vật đội lốt con người.

Nhưng chúng không biết rằng một thứ gì đó...một thứ gì đó rất khủng khiếp sắp diễn ra.

(lính)Hử ?

Chúng không nhận ra rằng lần thí nghiệm này có gì rất khác, ít nhất là phản ứng của cô sau khi thí nghiệm, cô đang run, chúng tưởng rằng đây là chuyện bình thường.

(Ngôn ngữ thù địch)Nhưng chúng đâu biết rằng đây là khởi đầu cho tai họa trước mắt

(Lính)Thả ra coi !!!

Cô nắm chặt tay áo của hắn,không ngừng run lên.

Hắn nhìn cô, cô cũng nhìn hắn, đối lập với ánh mắt hung dữ của tên lính thì với cô, đó là một ánh mắt vô hồn.

(lính)Mày có chịu nhả ra không!!!

Hắn giơ tay lên, cầm lấy báng súng chuẩn bị bạo hành cô....Nhưng.....

(Lính)Hự!

Cô giơ tay lên đỡ nó,sau đó đánh vào bụng hắn, cơn đau ngay lập tức dồn nén từ từng khối cơ lên thẳng não của hắn để cho hắn thổ huyết,khiến hắn ngã ra đất,sau đó nắm lấy hàm dưới của hắn và xé toạc miệng hắn ra.

Chẳng phải là rất lạ sao? Một đứa trẻ thì làm thế quái nào đủ sức để đấm cho một tên máu lạnh đầy đủ vũ trang phải thổ huyết chứ?

Trừ khi...Nó không phải là một đứa trẻ,nó không phải một đứa trẻ từ lâu rồi...

(001) Wrrrrrrrrrrrrrryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!

Nhận thấy điều không lành,tất cả những kẻ xung quanh bao gồm cả những nhà khoa học điên đấy vác súng bắn liên hồi vào cô,cô ngay lập lấy con dao găm trên người lính,sau đó nhảy lên dùng dao sử lý từng kẻ một....

Khu thí nghiệm của 610:

(Nhà khoa học 3)Cái đéo gì đây!!!

Thứ trước mặt hắn là thể thí nghiệm 610,không,không phải là thí nghiệm 610 mà là một con quái vật xác thịt kinh tởm được tạo ra từ các nhà khoa học khác.

Khu thí nghiệm của 5001:

(Nhà khoa học 14) Cuối cùng,cũng xong!!!!

Vật thí nghiệm 5001 đã thành công sống sót sau cuộc thí nghiệm,chúng ta sẽ có một chiến binh hùng mạnh chống lại honkai.

Sau đó vật thí nghiệm 5001 được đưa ra khỏi buồng thí nghiệm,thì bỗng nhiên...Các thành phần làm bằng kim loại của cơ sở dường như bị tác động bởi một lực bí ẩn nào đó mà bị nứt ra,sau khi vật thí nghiệm 5001 được đưa ra ngoài thì các mảnh kim loại ngay lập tức tấn công các nhà khoa học,sau đó thì chuông báo kêu lên"Lò phản ứng honkai đang bị quá tải,hãy rời khỏi cơ quan ngay lập tức.

(Nhà khoa học 14)Chết tiệt!!!

Ngay lập tức tên nhà khoa học đó chạy ra khỏi khu thí nghiệm và ra lệnh cho binh lính bắn hạ vật thí nghiệm 5001.

(Nhà khoa học 14)Không được vật thí nghiệm đó chạy thoát !!!!

(Robert)Hu...hu,Malenia chị đâu rồi,chị đâu rồi Malenia,hu...hu.

(Malenia là tên của 001)

Sau khi được nhận lệnh,các lính canh ngay lập tức nã đạn vào Robert,cậu ngay lập tức điều khiển các mảng kim loại để đỡ đạn,nhưng một vài viên đạn đã lọt qua bắn thẳng vào cánh tay trái cậu khiến nó đứt liền.Ngay lập tức cậu dùng các mảnh kim loại để bịt miệng vết thương,đồng thời dùng các mảnh kim loại để tiêu diệt các binh lính....

Một lát sau...

(Malenia)Em đây rồi Adytum.

(Adytum là tên của 610)

Adytum đang ở tình trạng khá tệ,con bé đang ở tình trạng bán khỏa thân với cơ thể cùng vài chi phụ được làm bằng xác thịt bị đứt lìa còn cơ thể có vài lỗ đạn trên người.

Cô ngay lập bế con bé lên lưng để chạy khỏi nơi chết tiệt này....

Bỏ lại nơi đây một hoang cảnh toàn máu, sắc đỏ từ đèn báo động cùng với ánh cam đỏ của lửa khiến nơi này càng kỳ dị hơn...

.

.

.

.

.

.

.

Đoàng!

Mọi chuyện cam go hơn nhiều, sau khi vượt biển lửa thỉ hết biển lửa lại tới lượt bọn lính.

(Lính)[Ngôn ngữ thù địch] Không được cho bọn nó chạy thoát!!!

Ngay lập tức bọn chúng nã đạn vào cô, may thay Robert đã kịp xuất hiện dùng các mảnh kim loại giết hết bọn lính.

(Malenia)Em đây rồi Robert,mau chạy khỏi đây thôi !

Sau đó cô cùng Robert chạy ra khỏi nơi này.

Một lúc sau ....

*ÙÙÙÙÙ!!!...ÙÙÙÙÙ!!!...ÙÙÙÙÙ!!!

"Khu thí nghiệm sẽ bị nổ tung sau 6 phút nữa,vui lòng các nhân sự nhanh chóng đến lối thoát hiểm!"

(Lính)Không được để bất cứ thứ gì còn sống!Mau tiêu diệt thứ quái vật đó!

Ngay lập bọn lính nã đạn vào người bọn họ,may thay Adytum đã tỉnh dậy,cô ngay lập tức triệu hồi các xúc tu có gai để giết bọn chúng.Một lúc sau...

(Malenia)Đường cụt rồi sao...

Một ngỏ cụt, đúng hơn là một con đường đã bị chặn lại bởi những mảnh bê tông và một cánh cửa thép...

Cô chỉ có thể đứng nhìn lấy những vật cản phía trước, má không ngừng lăn những giọt mồ hôi vì sự mệt nhoài...

(Robert)Vậy là hết rồi sao...

Đột nhiên có một toán lính nã đạn vào người họ,may mà Robert và Adytum đã kịp sử lý bọn chúng,nhưng họ cũng bị thương nặng.

Đột nhiên Robert phá vỡ chiếc mề đay thành ba mảnh mà một nhà khoa học đã tặng cậu trước đây.

Hình ảnh của nhà khoa học đó:


Rồi cậu đưa cho mỗi người một mảnh,cậu giữ một mảnh...

(Robert)Chị Malenia...chị Adytum ....nếu chúng ta...có duyên...chúng ta...sẽ gặp lại nhau...

...

4

3

2

1

0

Bùm!!!

Sau đó cả khu thí nghiệm phát nổ.

Một lúc sau:

Robert:Đâu là nơi nào vậy???

Cậu đang ở lơ lửng trong một không gian đen khịt thì đột nhiên

???:Xin chào phàm nhân.

2786 từ

Nếu các main đọc thấy chán thì hãy bình luận đóng góp ý kiến.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro