người ơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải qua thật nhiều năm tháng, linh hồn trắng muốt dưới tán hoa anh đào lại cất lên giai điệu cũ kỹ tưởng chừng sẽ mãi nằm trong một góc tối tăm, chờ hàng ngàn hàng vạn thông tin khác đẩy nó ra khỏi tận cùng trí nhớ. Khoảnh khắc Ray nhìn thấy cậu bé nọ, anh tự biết mình đã vượt qua phép thử, vì đó là thứ những đứa trẻ phải thấy nếu chúng muốn sống nốt quãng đời còn lại dưới lốt sinh vật thần tiên. Tinkerbell là người đi trước, quyền hạn của nàng chỉ cho phép nàng có thể tiết lộ một vài gợi ý nhỏ nhoi. Sinh vật đặc biệt, sa bẫy, tán hoa anh đào vốn dĩ chưa từng tồn tại. Chừng ấy từ khoá là quá đủ. Mà không, dù chẳng có chúng, Ray vẫn thấy đã là quá đủ. Còn lời giải thích nào hợp lý hơn việc đáp án của bài kiểm tra đang hiện lên, trao cho anh chiếc chìa khoá để sống sót mà anh chẳng rõ mình nên giữ nó hay không? Một bé con đứng dưới loài cây chỉ có trong cổ tích, mặc bộ quần áo của người dân xứ sở Ước Vọng, khiến nước mắt của mặt trăng trở nên hữu hình và có thể cảm nhận được bằng thị giác, mang bóng hình của Norman ngày thơ dại, hát lên khúc ca mà ngoài anh ra, còn mỗi Norman biết.

Đã là hiện thân của thần tiên.

[ Hay chỉ trong giấc mộng của tôi? ]

Tinkerbell có vài điều không thể nói ra, dù từ lâu Ray đã mơ hồ đoán được. Người ta gọi phép màu đơn giản là phép màu, không thay bằng từ ngữ nào khác, có lẽ để hạn chế tối đa thông tin có thể khai thác được. Vậy mà nếu suy xét theo một cách mới, có lẽ phép màu được gọi như thế vì nó chỉ thuần là như thế thôi. Nó không có hình hài, không có tính cách, không có bất cứ một đặc trưng nào, vô sắc vô thanh, tĩnh lặng và ngăn ngắt.

Nhưng nếu anh đúng, thì làm sao những đứa trẻ đủ khả năng miêu tả lại nó đây? Nghĩ bằng hướng lãng mạn hơn, và cổ tích hơn, câu trả lời chắc hẳn là "vay mượn". Vay mượn hình hài, vay mượn tính cách. Đối tượng để vay mượn là ai? Có thể là bất cứ ai. Riêng đối với nghi vấn này, thật khó mà thu hẹp phạm vi cho nổi. Dẫu sao thì trước giờ, các vị thần cũng không mấy khi ra mặt trực tiếp. Các vị ở trong cung điện phía trên đám mây trắng mềm lững lờ trôi, hàng thiên niên kỷ qua sống an ổn tại đó. Phép màu giống như là hiện thân duy nhất (hoặc một trong những hiện thân hiếm hoi) được biết đến của họ, chắc chí ít họ sẽ phải đảm bảo nó trông ưa nhìn một chút. Dẫu vậy, Ray vẫn không ngờ rằng nó sẽ mượn của Norman. Thân hình yếu ớt trắng xanh ấy, bàn tay gầy guộc và tấm lưng nhỏ bé luôn run lên mỗi khi nằm dưới chăn trong cơn sốt nhẹ, hai gò má êm mịn nhưng luôn lành lạnh như ngày xưa, xưa rất xưa rồi. Rèm mi phủ bóng lên mắt biếc, chiếu phản sắc trời một ngày xuân. Vậy mà giờ tất cả lại gọn yên trong lòng bóng tối, tựa như đã khuất xa rồi.

[ Chúng ta có còn gặp được nhau? ]

*

Ray biết phần hai của câu truyện cổ tích nọ ở trong cái thư viện đã cũ. Giá sách có nó nằm khuất một góc như để tránh khỏi mọi ánh nhìn, bụi phủ đầy và mạng nhện chăng tơ. Những thớ gỗ im lìm say ngủ, dày đặc sách mỏng kê sát gáy vào nhau. Anh cũng biết viết câu truyện này là cách để Minerva tưởng nhớ người bạn quá cố. Tên cậu ấy trùng với tên vị thần mặt trời, và cũng trùng cả với tên của con người ốm yếu đã dành hết thời gian đời mình trong căn nhà nhỏ để chăm sóc bọn trẻ thơ ngây. Norman. Norman. Anh không nghĩ cái tên này lại phổ biến đến thế.

Minerva William tìm thấy Norman của ngài ta ở một trại mồ côi, nơi lũ trẻ tranh giành miếng ăn vì thiếu lương thực trong mùa hạn hán. Mà em ấy rất yếu, bù lại thì có trí thông minh tuyệt đỉnh. Vì sức khoẻ, em không thể có được cái bụng no, nhưng những người lớn tại đó đã ưu tiên cho thiên tài nhỏ một ổ bánh mì lớn hơn bình thường và vài thứ đồ ăn kèm vào mỗi bữa. Sự phân biệt đối xử này làm những đứa trẻ còn lại tức điên lên. Ban đầu, chúng trêu đùa, sử dụng bạo lực với em rất ác ý và lộ liễu, vậy mà không lâu sau đó lại bị phát hiện, nên đành chuyển sang làm mọi thứ theo cách nhẹ nhàng hơn. Ray sẽ không trách chúng nhiều về lý do, đó không phải là lỗi của chúng khi sinh ra đã kém hơn người khác. Mà anh sẽ trách chúng về cách làm, vì bắt một đứa bạn bằng tuổi thức đêm, nhục mạ cha mẹ nó, lấy đi đồ ăn của nó đến lúc chỉ còn lại vài mẩu bánh mì bé xíu vương vãi trong khay đựng và bắt nó phải giải những bài tập kiểm tra IQ sơ đưa ra. Nó đã mệt mỏi lắm vì thiếu cái ăn và giấc ngủ, rồi chúng cứ thế buộc nó phải làm việc ngày lẫn đêm. Bài các sơ giao khác nhau về dạng và số lượng với mỗi người, Norman tội nghiệp hẳn đã vất vả lắm khi bị ép phải xử lý hết đống ấy.

Vậy mà, em vẫn luôn im lặng.

Minerva viết rõ, ban đầu ngài không biết miêu tả sự im lặng của em ấy như thế nào. Ngài quan sát em hàng ngày, ghé thăm trại mồ côi dưới sự cho phép của các sơ thường xuyên, nhưng bất cứ điều gì ngài gặng hỏi, Norman cũng không đáp lại. Ánh mắt em thẫn thờ, ngơ ngẩn nhìn ra khoảng cỏ rộng mênh mang dần ngả màu tàn úa, tiết trời không một gợn gió, oi bức như giữa hạ cùng nắng đốt cháy da cháy thịt bên ngoài ô cửa sổ, bất chấp bộ quần áo nhăn nhúm đầy đất cát và những vết xây xát ngoài da. Một bên mắt của em thâm tím và cổ tay trái tạm thời không cử động được nhiều do bị thương vài tuần trước đó, trong khi cổ tay phải vẫn còn khá lành lặn, chỉ hơi chai ở ngón giữa. Người em gầy thật gầy, và dù cho các sơ có thắc mắc bao nhiêu lần về việc em đã để số thức ăn họ cho em ở đâu, Norman vẫn chẳng nói. Chỉ dửng dưng kể cả khi lũ trẻ xô ngã em và lấy chân chúng dẫm mạnh lên tay trái, lên gối một cú vào bụng đau đến điếng người, mở ngăn kéo tủ rồi vứt những bộ trang phục đã được là phẳng phiu, xếp ngay ngắn, thẳng thớm trên móc xuống đất, hoặc đẩy em ra khỏi phòng ngủ vào một đêm trăng sáng, không để lại chiếc gối hay tấm chăn nào. Dường như thiên tài chẳng còn quan tâm đến chính bản thân, cũng chẳng vướng bận hay tha thiết gì nữa. Giữa những cơn ốm đau triền miên kéo dài ngày qua ngày với thuốc thang cùng nước bị chúng lấy mất, Norman ngất rồi tỉnh và lại ngất rồi tỉnh, trên tay vẫn cầm cây bút để viết bài hoặc cây chổi để quét bụi.

Một ngày nọ, bầu trời đổ trận mưa rào đầu tiên vào cuối hạ. Hạn hán kết thúc, người dân đổ xô ra đường để hứng những hạt mưa tinh khiết đã vắng mặt suốt một thời gian dài, cảm tạ thần linh trong khi nhảy múa hân hoan. Nhưng rốt cuộc đó là trận mưa cuối cùng họ có thể nhìn thấy. Lần hiếm hoi sau nhiều tháng, mưa tưới tắm những cánh đồng ngút ngàn và những cỏ cây dần cạn kiệt sức sống. Cũng là lần hiếm hoi sau nhiều tháng, Minerva William tỏ ý muốn nhận nuôi cậu thiên tài kia và cậu ta nhận lời. "Chúng ta đi thôi." - Norman kéo kéo đuôi áo sơ mi trắng của Minerva khi họ đang đứng gần nhau, chuẩn bị rời khỏi nơi em đã quá quen thuộc - "Thật nhanh, đi khỏi nơi này." Và vài ngày sau, có nhiều, thật nhiều vị khách không mời mà đến.

Những vị khách ấy có khoé miệng kéo dài đến mang tai, bên trong là hàm răng sắc thật sắc cũng nhọn thật nhọn, thân hình xù xì xấu xí, chỉ tuyền một màu đen. Đầu họ cứng và cả khuôn mặt họ cũng cứng, trắng bệch như xương. Thời ấy, lũ quỷ đứng đầu chưa thể kiểm soát được hoàn toàn đồng loại của chúng như bây giờ. Luôn có ai đó thích đi săn. Thứ mà chúng muốn săn chẳng nhất thiết phải là những đứa trẻ cơ thể đã ngấm bụi tiên. Có thể là trẻ con bình thường, dù vị không được đậm đà lắm. Có thể là người trưởng thành, nhạt nhẽo nhưng nhiều chất dinh dưỡng. Có thể là người già, thịt họ vừa dài vừa dai. Đừng hỏi tại sao Norman bé nhỏ lại biết chúng sẽ tới, vì Minerva cũng hỏi em suốt một quãng thời gian sau đó, nhưng chưa lần nào nghe được câu trả lời.

Đã có nhiều lúc Minerva William nghĩ, phải chăng em được ban tặng một đặc ân nào đó từ lũ quỷ - giống loài đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, luôn luôn tìm cách tạo ra thần tiên để lật đổ ngai vương của thần, và con người cần dùng trí thông minh buộc chúng lập giao ước, nhằm tự bảo vệ chính mình. Hoặc có thể em thuộc dòng dõi hoàng gia, và là một trong số ít người được biết nhiều hơn về lũ quỷ. Cũng có thể em là hậu duệ của loài tiên, hay đứa con hoang của một trong các bà goá phụ trực tiếp tham gia vào nghi lễ. Phải chăng em đã tham gia vào nghi lễ rồi, đã sống sót, đã vượt qua, đã không còn là con người, và được lũ quỷ đứng đầu báo trước cuộc viếng thăm bất ngờ này như cho thêm một con đường sống?

Giả thuyết xấu nhất, có khi nào em chính là quỷ, chỉ không đủ mạnh để có thể chống lại lũ hiếu chiến - kẻ cường quyền luôn nung nấu ý định khơi lại chiến tranh? Từ số thuốc được tạo ra bằng xác người hoặc phép thuật của tiên, em tìm được cách nào đó để biến hình đổi dạng, sống dưới lốt con người rồi cứ thế hoà vào con người? Việc phân chia lãnh thổ chưa diễn ra, lúc này cả hai loài đang cùng nhau chung sống theo ý nguyện của đấng tối cao - mà sau cuộc đi săn thế kỷ, Chúa đã nhận ra đây quả là ý định sai lầm - nên việc trà trộn chưa khó khăn mấy.

Minerva không biết, có lẽ mãi về sau cũng không thể biết, nhưng Norman, dù em là bất kì ai, em vẫn sẽ đau khổ vô ngần. Đến nỗi em trở nên chai lì tới vô cảm, dửng dưng trong khi đáng lẽ phải khóc, phải buồn, phải hét và gào và hét và gào và tiếp tục như thế để thoả cơn giận, hay phải nói với các sơ, rồi cầu mong được theo Minerva về nhà từ trước khi ngài nói rằng muốn nhận nuôi em, hứa hẹn rất nhiều với em về một tương lai tươi sáng.

Em chưa từng tin vào những lời hứa ấy, dù chúng không hề sáo rỗng, Minerva cũng hoàn toàn đủ khả năng thực hiện chúng, thậm chí còn có thể thực hiện tốt hơn mong đợi của em gấp nhiều lần.

Tại sao mắt em chưa một lần ánh lên hy vọng vậy, em ơi?

Thoáng chốc một mùa thu vàng đã qua. Khi Norman đi thử đôi giày mới mà Minerva đặc biệt mua cho em, vận bộ trang phục mới mà ngài ấy chuẩn bị thật cẩn thận cho em, và ngồi trên chiếc xích đu cũ ngoài sân vườn trải thảm lá, em mơ hồ cảm thấy có những sợi chỉ vàng. Chúng óng mượt, mềm mại lượn uốn trong tầm mắt em, giữa màu vàng của trời, của đất, của mùa thu nắng hanh, của cỏ cây và hoa lá. Em vươn tay, mong muốn chạm được chúng, nhưng làn gió cứ đẩy đưa chúng xa dần. Thiên tài nhỏ bé biết đó là bụi tiên, hoặc chính xác hơn, là những hạt bụi tiên đã được nặn tay rồi từ từ tạo nên hình hài như chỉ. Và rồi một cơn gió mạnh ào tới, khuấy lên sự hỗn loạn giữa thảm lá đã luôn nằm lặng im, cũng đồng thời kéo sợi chỉ của em ngày càng xa tầm với. Chúng cứ bay, bay mãi, bay về phía chân trời.

Lại vào một ngày đông nọ, tuyết rơi, khi em đang cẩn thận ngắm nhìn, cẩn thận nâng niu và cẩn thận ve vuốt những cánh trắng ngọc ngà, mịn màng của hoa tuyết, những sợi chỉ lại xuất hiện trước mắt em như trò đuổi bắt dai dẳng. Chúng dập dờn bay lượn tựa cánh bướm năm nào, chỉ không phải trong nắng hạ mà giữa ánh đông. Norman biết em phải nắm lấy chúng, một lần cho mãi mãi. Em còn chẳng có thời gian để phí hoài. Nhưng nếu bước thêm một bước, rướn người thêm một chút ra phía không gian bên ngoài cửa sổ, em sẽ rơi. Toà lâu đài Minerva William đang ở cao lắm, rộng lắm, một toà lâu đài băng vĩnh viễn không tan chảy với nội thất được trang trí bằng pha lê cùng ngọc quý, còn em thì đang ở tầng cao nhất. Có lẽ Minerva đã quên mất rằng Norman mãi mãi không phải công chúa tóc mây. Em không thuộc về nơi cao tầng, tóc cũng không đủ dài để mong có chàng hoàng tử nào sẽ bám vào chúng, vượt qua tất cả mà leo lên đến đây, rồi giúp em bắt lấy sợi chỉ đang trêu ngươi, đang bỡn cợt.

Nhưng đâu có gì phải ngần ngại khi rơi?

Dẫu sao, Norman cũng không còn là người. Không còn nữa, kể từ khi lũ quỷ bắt em uống thứ dung dịch có máu cùng nước mắt của chúng, đặc sệt và trắng đục trong cái cốc thuỷ tinh. Em không được ban cho bụi tiên như các bạn khác, có lẽ đó là đặc ân của một thiên tài? Em chẳng biết nữa, chỉ biết thứ dung dịch nọ sẽ giúp lũ quỷ khác nhận ra em là hàng đặc biệt, em chưa thể chết ở tuổi mười hai. Và rằng sau khi đã trưởng thành, em sẽ trở thành một trong số lũ quỷ ấy. Sợi chỉ vàng mỏng manh kia, lung lay trước gió, là hình dạng hoàn hảo nhất của bụi tiên sau khi đã qua bàn tay những con quỷ nghệ thuật. Dùng để may nên phục trang quyền quý cho hoàng gia, em nghe được loáng thoáng như vậy. Em thà bị giết khi không nhìn được thứ cần nhìn hay cơ thể bị nấu trong vạc sôi, còn hơn là hoá quỷ. Norman chẳng dám mơ mộng đến ngày em có thể làm thần tiên sau khi uống thứ bụi vàng lấp lánh kia, nhưng em thật sự khao khát thứ bụi ấy. Vậy nên em rướn người ra phía bên kia cánh cửa sổ, sợi chỉ càng lúc càng xa.

May mắn rằng, cuối cùng em cũng bắt được nó.

Và Minerva cũng bắt được em.

Ngài ấy bắt được em khi em đã sắp ngã, trên tay vẫn nắm chặt sợi chỉ vàng. Em nhìn lên trên, những nhành hoa tuyết vẫn đang vui vẻ nhảy múa, đậu lên tóc ngài. Đất trời phủ trong một màu trắng xoá. Tuyết rơi xuống toà lâu đài, rơi xuống cỏ cây, rơi xuống từ mây, đẹp dịu dàng. Ánh mắt của Minerva cũng thật dịu dàng, và đôi bàn tay tê tái vì lạnh của ngài nhất quyết không buông lơi chút hy vọng cuối. Nhưng khi ngài nhìn vào đôi mắt em, có điều gì đó khiến ngài chợt đông cứng người. Ngài hỏi, em có muốn không.

Em buông tay ra. Đi không trở lại.

*

Khoảnh khắc đọc đến những dòng cuối, Ray chắc chắn Norman kia đã cười. Norman - thần mặt trăng trong Senbonzakura hẳn cũng cười như thế trước lúc chết, để lại nguyên xứ sở Ước Vọng cho Emma cai trị, và Ước Vọng trở thành vùng đất mặt trời-mọc-không-bao-giờ-lặn đúng nghĩa. Ray màn đêm sẽ chẳng bao giờ biết được sự thiếu vắng của cậu ta khiến cho người cậu trân quý nhất ra đi theo cách tàn nhẫn như thế nào, bằng sự giày vò giữa ngục tù câm lặng và những trách nhiệm không được san sẻ. Chỉ còn lại nét cười hiền hậu, ảm đạm buồn thương. Như nụ cười năm nào mẹ đã trao cho cậu, thấp thoáng những nỗi đau không có hình hài cùng tuyệt vọng đầy ắp.

Anh đi khỏi thư viện bụi bặm, trở lại bên cửa sổ nơi đã nhìn thấy bóng dáng thần tiên, và lôi ra từ hộp gỗ cây bút lông ngỗng. Bỗng dưng nhớ tới tháng ngày thơ bé học như điên như dại, chỉ mong sẽ lấy được chút "thời gian". Vậy mà cuối cùng vẫn chẳng bằng Norman được.

Đây sẽ là lá thư cuối. Hẳn các vị thánh thần đang toạ lạc trên kia đã biết, luôn có người dù được ban cho cơ hội sống cũng cố tình để lỡ. Hẳn cậu bé dưới bóng hoa anh đào đã biết, cậu đủ khả năng để khiến ai đó tự nguyện chết đi khi vẫn say trong vẻ đẹp của cậu. Hẳn Minerva William đã biết, ngài ta chẳng tài nào giữ vị thiên tài bé nhỏ kia lại được nữa. Hẳn thần mặt trăng đã biết, chẳng có cách nào để làm mọi thứ trở lại như xưa.

Và chúng ta cũng không thể gặp được nhau, hay nghe nhau hát nữa.

*

- Mẹ à, tại sao mẹ lại sinh ra con?

- Để ta có thể sống lâu, lâu hơn bất cứ ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro