sau này, tôi cũng sẽ hát cho người nghe,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ray nhìn thấy cậu ta ngồi trên cành anh đào trắng muốt. Cánh hoa mỏng manh, nhè nhẹ nương theo gió thổi, và bàn tay cậu với những ngón xanh xao thon dài khẽ chạm đến chúng, dường như bình thản, dường như ung dung. Cậu hát một khúc nhạc kì lạ, vuốt ve thân cây cỗi già, và hoa rơi rụng tựa cuối xuân trời còn vương tuyết. Có cánh đào đậu lên tóc cậu, lên người cậu, lên bộ yukata trắng tiệp màu. Hai vai mảnh hơi run lên, trong khi đôi mắt xanh như nước và trong như bầu trời mùa thu đương đặt trên hoa mềm.

[ Hãy để tôi hát một khúc ca nhỏ

khi người đã nhắm mắt

và khi người đang trôi dạt trong cơn mơ giữa đêm lặng

tôi cầu mong những ước vọng người tìm được sẽ toả sáng. ]

Lúc đó, cậu bé kia đang trầm giọng giữa hoa xuân. Anh đào tháng ba nở đẹp vô cùng, mang màu tinh khiết như linh hồn cậu, và tay áo dài buông thõng xoay vòng theo nhịp chân bước. Thật kì lạ khi cậu lại đi trên cành cây ấy, dù nó mảnh mai và có thể gãy bất cứ lúc nào. Những di chuyển nhẹ nhàng như thanh phong, cùng làn da trắng nõn tựa phù vân, thoáng chốc làm Ray có cảm giác giữa trời hoa, cậu ấy là một tinh linh trắng. Dễ vỡ, trong suốt và nhợt nhạt, nhưng không thanh âm nào đủ khả năng để chạm tới. Ray đã gọi cậu ta rất nhiều lần, dẫu chẳng lần nào nhận được lời đáp lại. Cậu vẫn say sưa trong khúc ca huyền ảo của riêng cậu, chân trần đặt trên cây lạnh, dưới vầng trăng rạng rỡ và những ngôi sao ngời sáng khuất dạng sau làn mây.

Không khí buổi đêm hẵng còn lạnh, sương nhẹ lăn trên nhánh đào và Ray chỉ choàng vội lên người vài lớp áo mỏng. Khi đang trải nệm trên sàn gỗ, anh bất chợt nhìn ra cửa sổ và thấy có bé con nọ chân đung đưa dưới tán hoa buồn trước sân. Ánh trăng nhỏ giọt lấm tấm xuống đất, tạo nên những chấm vàng lấp lánh nhỏ thật nhỏ, rồi cậu bé đặt chân lên trên đó, từng cánh anh đào theo gió dìu dịu bay vòng quanh. Mọi cử chỉ đều đẹp đến diệu huyền, còn bản thân cậu thì lịch sự và trang nhã, nên cậu có thể thu hút ánh nhìn của Ray mãi. Vạt áo yukata duyên dáng, tuy không thể uốn lượn mềm mại theo những chuyển động dưới trăng, nhưng cũng vừa vặn đủ để Ray thoáng một nét cười. Anh cầm bản nháp đang viết dang dở trên tay, rút ra từ hộp gỗ trên bàn chiếc bút lông ngỗng thật cẩn thận, và tập trung nghe giai điệu dịu dàng tinh linh hát.

Năm ấy Ray vừa tròn mười tám tuổi, là một trong những người lớn hiếm hoi còn lại ở Neverland. Nàng Tinkerbell toả sáng như một vì sao nhỏ bé giữa không gian tối đặc, chân mang đôi hài đẹp đẽ và khoác lên người bộ váy cúp ngực làm từ lá cây mướt xanh, cả người đầy bụi tiên diệu kỳ khẽ hạ cánh xuống vai anh, thì thầm hỏi: "Tại sao anh không bước đến và thử bắt chuyện với cậu ấy ở một khoảng cách gần hơn?" Ray lặng im, vờ như không nghe thấy. Tinkerbell cũng có vẻ đã quen với sự lạnh nhạt và kiệm lời này, nên nàng không nói gì thêm nữa. Thay vào đó, nàng chầm chậm ngồi xuống, nâng bàn tay búp măng lên sau gáy để gỡ những vòng dây, rồi chải lại mái tóc mượt mà như suối nắng và tết đuôi sam thật cẩn thận. Ray quay đầu nhìn lại đôi mắt Tinkerbell, chúng cũng xanh nhưng xanh như sóng biển. "Anh này, cậu bé ấy không phải đứa trẻ bình thường đâu. Em chưa từng nhớ có cây anh đào nào ở đó cả." Ray tiếp tục nhìn nàng, có lẽ anh đều đã biết rồi. "Nhưng em chắc dù đó là ai, anh cũng sẽ không dễ dàng sập bẫy, trừ phi anh nguyện ý làm vậy. Và em có thể cảm nhận được, đó cũng là một sinh vật đặc biệt giống như em." Nàng ngừng nói khi nhận ra Ray đã không còn để tâm gì đến nàng nữa, đôi đồng tử đen tựa tĩnh dạ đang lóng lánh những giọt trăng, chăm chú ngắm nhìn bước nhảy của đứa trẻ được ôm trọn bởi vòng tay to lớn dệt nên từ bóng hoa anh đào. Ray mấp máy khoé môi : "Em không cần nhắc, Anna." Nàng tiên nhỏ nhắn tự nhiên cảm thấy ngượng, có lẽ là vì những lời nhắc nhở của nàng bỗng dưng thật thừa thãi. Đôi má phúng phính hây hây hồng, và nàng bay đến cái cúc thứ hai từ trên xuống của chiếc áo màu đen Ray đang mặc, e lệ chui cả người vào trong lớp áo để không ai nhìn thấy. Chủ nhân chiếc áo chẳng mấy bận tâm, vẫn hướng mắt về phía đứa trẻ thanh khiết như trước giờ chưa từng vướng phong bụi, tinh sạch và mát lành, mang dư vị ngọt ngào của đường cùng hoa trắng.

Anna ngẫu nhiên nhớ về mùa xuân của những năm xưa, khi làn nước mềm mỏng theo dòng chảy về biển lớn, vắt ngang qua thị trấn xanh bóng cỏ có những đồng hoa bạt ngàn và cối xay gió, cũng có những cây cao to, mập mạp nhưng lại đẹp như được tỉa tót, còn ngôi nhà của người dân Neverland hiền lành thì khiêm tốn nằm im lìm cùng gạch nung và gỗ với mái nâu mộc mạc. Dưới ánh dương, mặt nước lung linh, làm con sông trở nên kiều diễm tựa một dải lụa đào. Nàng thường hay bay là là trên đó, nhìn Ray tập trung thiết kế chiếc thuyền nhỏ có hai mái chèo, rồi anh sẽ thả chúng xuống dưới ánh mắt trông đợi của lũ trẻ. Mỗi lúc cảm thấy thấm mệt sau cả ngày dạo chơi, nàng đều ngồi lên một trong số những chiếc thuyền ấy, và chẳng biết là vô tình hay hữu ý, chiếc nào cũng có kích thước vừa đủ cho nàng. Ray luôn như thế, cố gắng tỏ ra thờ ơ và dửng dưng trước mọi sự, nhưng anh lại quan tâm đến tất cả mọi người nhiều hơn bất cứ ai. Điều đó được thể hiện trong những chi tiết rất nhỏ nhoi, mà không cẩn thận người ta sẽ nhanh chóng quên đi mất.

Khi ấy, Norman vẫn cạnh bên Ray, thường hay chơi trốn tìm với lũ trẻ. Norman là một người trưởng thành, có mái tóc trắng với đôi sợi trượt nếp, mặc bộ trang phục cũng trắng nhưng đi giày màu nâu. Khác với Ray, anh ta thể hiện tình yêu của mình trực tiếp hơn, và dịu dàng hơn, kiểu dịu dàng mà chỉ cần nhìn vào, bạn sẽ nhận ra ngay ấy. Anna dĩ nhiên biết Ray cũng dịu dàng, nhưng đó là sự quan tâm rất nhẹ và tinh tế ẩn sau vô vàn thờ ơ lạnh nhạt, không chú ý sẽ không thể nhận ra. Cùng với Norman, Ray luôn chăm sóc những đứa trẻ thật ân cần, bên trong ngôi nhà có tông màu trắng đen chủ đạo đầy ấm cúng. Có ba mươi bảy người ở đó, lũ nhóc mỗi đứa một tính, bày ra đủ trò nghịch ngợm và thường hay chạy lung tung khắp hành lang lát sàn gỗ với đôi giày còn dính bùn đất sau khi chơi đùa trong những ngày mưa. Norman vẫn hay cầm chiếc ô trong suốt, bất đắc dĩ lang thang trên triền cỏ ướt nước và những tán cây rậm rạp, cất giọng gọi chúng trở về nhà trong khi Ray chuẩn bị đồ ăn. Chúng sẽ sớm bị lùa như đàn cừu, nhanh chóng bước vào nhà, trông thấy ổ bánh mì giòn, những lát bơ béo ngậy kèm mứt cam, mứt dâu, thịt hun khói, trứng và sữa đặc cùng bát súp nóng hổi có sẵn trên mặt bàn trải khăn trắng.

Không cần bất kì một ngôn từ nào để diễn tả, Anna biết Ray và Norman đặc biệt yêu lũ trẻ. Đó không phải thứ tình yêu mà người chăn cừu dành riêng cho những con vật đang chờ được xén lông mỗi quý của ông ta, mà là sự hạnh phúc khi thấy bọn trẻ tươi cười, lo lắng đến đau xót thay cho chúng khi chúng bị thương, dù chỉ là vài vết xước rớm máu. Anna cũng yêu bọn trẻ nữa, dù nàng chưa thể cho chúng hay về sự tồn tại của nàng. Chúng sẽ hò reo trong vui sướng, nhìn ngắm nàng như nhìn ngắm một loài thực vật quý hiếm trong vườn bách thảo, sờ nghịch và đùa trêu. Một điều hiển nhiên là nàng không thích điều đó, vì thế khi mặt trời chễm chệ trên bệ ngai huy hoàng của nó ở phía đằng đông, Tinkerbell bé nhỏ sẽ vội vã rời khỏi căn nhà có chiếc giường đồ chơi để ngủ mỗi tối, và chỉ trở về khi những vì tinh tú đã toả sáng lấp lánh trên bầu trời. Tuy vậy, nàng vẫn thường quay lại căn nhà nọ, đứng lấp ló đằng sau tấm rèm vani có những đường thêu ren yêu kiều để quan sát lũ trẻ đẹp xinh. Chúng đáng yêu và thơ ngây, có làn da mịn màng, dùng hai ba ngón tay còn dính lớp kem trắng đã đánh bông trên đỉnh chiếc bánh ngọt nhiều tầng để vẽ lên khuôn mặt bạn mình vài thứ thật hài hước. Những chiếc râu mèo, hình bán nguyệt dưới đôi mắt, đường kem rải vòng quanh bên khoé miệng, cùng rất nhiều hình khác nữa.

Đáng yêu đến nỗi không thể ngăn nàng bật cười.

Đêm thứ hai Ray nhìn thấy cậu bé mặc yukata trắng, mọi chuyện đã có chút thay đổi. Cây anh đào vốn dĩ chỉ có trong xứ sở cổ tích vẫn hiện lên, rung rinh trong gió đêm, dang rộng cánh tay che chở cậu bé khỏi gió buốt. Lần này cánh mịn không rụng nữa, chúng đã trở thành vòng ôm rắn chắc nhưng mềm dịu. Ánh trăng vẫn nhỏ giọt lấm tấm trên người cậu, dường như tán anh đào đã dành một đặc ân cho nó. Hoa đào khéo léo để nguyệt quang xuyên qua, thấm đẫm lên màu trắng tinh khôi của bóng dáng đơn độc bằng sắc bạc lộng lẫy. Cậu ấy tắm dưới lệ trăng, và khi nó nhiều đến nỗi tràn ra khỏi hai bờ vai mảnh, hai cánh tay gầy, chảy thành dòng trên tấm lưng cậu, sẽ có những chấm vàng rải rác trên đất cạn. Mái tóc cậu nhuộm một mảnh thanh khiết. Có âm giọng du dương khẽ cất lên, giữa khung cảnh tĩnh lặng bỗng chốc trở nên nổi bật. Rễ anh đào bám chặt vào đất, ở những khoảng khác cỏ cây tràn đầy, bóng mây đè lên trên tông đêm đen huyền thêm một sắc tối. Phía dưới, những ngôi nhà với mái nâu và hoa dại điểm trang vẫn đang say sưa ngủ. Ray thấy cậu bé ấy bắt đầu di chân, vài ngón tay khẽ động. Cậu xoay một vòng, hai tay thẳng tắp nâng lên cao quá đầu, làm vạt áo yukata rộng quá khổ cũng nâng theo. Vẫn là đôi tay ấy, sau đó lại làm thành những động tác uyển chuyển, đôi lúc lòng bàn tay hơi mở rộng, cảm giác như đang cố hứng lấy ánh ảo huyền. Thật may khi bây giờ chưa phải là đông, nếu không thì đôi chân trần hẳn sẽ sưng đỏ vì tuyết lạnh. Một điệu múa tràn ngập hương sắc của anh đào mà lại đi kèm với chúng thì đau đớn thay.

Một cậu bé mà lại có đôi chân sưng đỏ thì đau đớn thay.

[ Người yêu dấu hỡi, liệu chúng ta có thể gặp lại nhau ở mảnh xanh nhất của bầu trời?

Nơi một ngày mai tràn đầy hy vọng đang chờ đợi chúng ta. ]

Nhưng anh đào chỉ còn trên cành trong một khoảng thời gian ngắn, rồi sẽ theo gió bay về nơi xa. Tựa như bao nhiêu nhựa sống mãnh liệt chảy trong thân cây suốt mùa đông giá rét, chỉ để cho ra những nhành hoa lộng lẫy vào khắc cuối, bùng nở dịu dàng trước khi tàn lụi.

Cũng tựa như ngọc như ngà, lại mong manh như cánh bướm, Norman từng ở đó, đặt chân vào vùng tối phía sau cánh cổng. Gần, gần lắm. Đó là nơi lưu trữ hàng vạn bụi tiên, đồng thời là nơi giam giữ những con quái vật được tạo ra từ vô số đứa trẻ thất bại trong nghi lễ. Anna thành công, trước đó là Emma, trước nữa là Isabella, nhưng Leslie, Conny, và bao nhiêu người khác đã đi khuất. Sớm thôi, ba mươi lăm đứa trẻ còn lại trong căn nhà nhỏ này sẽ trải qua nghi lễ của chúng. Tỉ lệ sống sót rất thấp, mà giả như có qua khỏi thì cũng khó mà không đánh mất chính mình. Norman lại đặc biệt hơn hết thảy. Với trí thông minh tuyệt đối đóng vai trò như kim bài miễn tử, anh ta được sống hết tuổi thơ yên bình, và khi lớn sẽ ngay lập tức có người chấp nhận thông qua, nhưng hiện đang ở nơi nào thì chẳng ai rõ. Có khổ đau tuyệt vọng hay hạnh phúc an lành cũng chẳng ai hay.

Rồi Ray bỗng nhớ tới Isabella. Anh hối hả bắt lấy một đường tơ cảm xúc ánh bạc giữa màn đêm, viết nhanh vào tờ giấy đang giữ chặt trên tay với những con chữ vội vàng. Mẹ trước kia gần như có thể trở thành tiên, mọc ra đôi cánh và đã may sẵn những bộ váy xanh, cho đến lúc bị bắt đội lên đầu chiếc mũ cướp biển.

Những người đội mũ cướp biển luôn đối xử với bọn trẻ rất hiền lành. Mẹ cũng thế. Bà ấy từng ở đây, dạy anh cách làm bánh, đập trứng, pha đường, rót mật ong cùng chút ít tinh dầu vanilla. Rồi khuấy lên và rải bột. Còn nhiều bước làm sau đó nữa, mà bọn trẻ hình như lại thích cheesecake hơn. Anh sẽ không quên những lúc vội vàng gõ cửa sang phòng mẹ, làm phiền mẹ khi đang may áo vì sở thích của mấy đứa nhóc ồn ào. Isabella hồi đó vẫn còn mải mê thêu hoạ tiết trên những bộ trang phục xanh rất xanh. Bà dựa lưng vào ghế gỗ, tay cầm sợi chỉ cùng cây kim, thuần thục đâm kim qua lớp vải, luồn nhẹ rồi kéo ra, và tiếp tục luồn. Đôi mắt nhìn tràn đầy yêu thương. Là chấp niệm không thể xoá nhoà, hay kì vọng tương lai cho việc sống sót?

Ray cố gắng ngăn cho câu hỏi ấy không thoát ra khỏi bờ môi, bởi trong một ngày đẹp trời của nhiều năm về trước, cậu đã hỏi một câu thật buồn: "Tại sao mẹ lại sinh ra con ?"; và nhận được câu trả lời cũng buồn không kém. Isabella tay nắm chặt gấu váy đen, môi cứ hé ra rồi khép lại, tưởng chừng sắp thốt ra những câu từ trong suốt tựa thuỷ tinh, rơi xuống đất sẽ vỡ vụn. Nhưng khi thấy nụ cười trên khuôn mặt cậu, những đợt sóng bất ngờ ào đến với sự hoảng hốt và đau thương nơi đồng tử thạch anh tím đã lắng lại, thật chậm rãi. Rồi bà cũng cười. Đó là nụ cười lặng buồn nhất Ray từng thấy.

Từ đó, anh chẳng còn hỏi nữa.

[ Hãy ôm tôi thật chặt một lần sau cuối, nhưng xin đừng trao tôi nụ hôn từ biệt.

Vì tôi biết rằng tôi sẽ lại thấy người ở phía bên kia.

Tôi sẽ nhớ về bài hát của hai ta trong những đêm dài mộng mị. ]

Qua vài năm sau, mái tóc Isabella điểm bạc. Ban đầu chỉ là những sợi ngả màu trắng thưa thớt, lẫn lộn trong mái tóc xanh. Sau đó thì bạc dần, nhanh đến kì lạ, và bà ho ra máu. Máu đen. Tinkerbell sà xuống, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng bà, tin rằng màu đen từ mái tóc đã chuyển sang, ngấm dần vào huyết mạch. Còn màu trắng hẳn là do Norman từ phương xa mang tới.

Tóc của Norman từ lúc sinh ra đã trắng tựa tuyết, khác hẳn với các anh chị em. Đó là điềm xấu, những người như thế thường không sống được quá hai mươi tuổi. Dù vậy, vào khoảng thời gian rảnh rỗi, Ray vẫn thích luồn tay qua tóc, thử sờ vào thứ được mọi người cho là xui rủi, nhưng với anh lại giống như sự kết tinh đẹp tuyệt của hoa anh đào trắng, một phép màu kì diệu chỉ tồn tại trong câu truyện cổ tích năm nào. Mà Norman cũng giống như anh đào, đời người sớm nở tối tàn, nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ thanh sạch tinh khôi.

Chắc hẳn vì Norman, nên cuốn sách duy nhất Ray không chịu cất trong thư viện mà cứ ôm về phòng, để gọn gàng trên đầu giường ngày qua ngày là cổ tích về cherry blossoms - mầm cây tinh xảo thần linh đã nuôi dưỡng trên đất của xứ sở Ước Vọng.

Senbonzakura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro