2. Chẳng thể hiểu nổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chẳng thể hiểu nổi cái tính dở dở ương ương này của mình.

Vài tiếng trước, anh vừa bước khỏi một tiệm hoa nhỏ xinh và đi mua một cốc cà phê lạnh, tâm trạng đang cực phấn khởi, nghĩ rằng hôm nay là một ngày tuyệt vời.

Ừ, tuyệt lắm, nhưng mà là tuyệt vọng.

Giám đốc D.Bourbon hôm nay lại đột ngột đến khảo sát công ty anh, và chẳng cần nói cũng biết nề nếp công ty tệ cỡ nào khi không có mặt anh. Sếp càng nghiêm khắc bao nhiêu, nhân viên càng muốn phá luật bấy nhiêu.

— CÔNG TY HAY CÁI CHỢ MÀ ANH ĐỂ NHÂN VIÊN LÀM ĂN THẾ NÀY HẢ!!? – Giám đốc D đập bàn, nhìn anh đầy phẫn nộ.

— Tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết hôm nay tổng giám đốc đến kiểm tra nên không dặn nhân viê-... – Anh cúi đầu xấu hổ, cố giải thích.

— Không biện hộ. Tôi muốn làm một vòng kiểm tra bất ngờ để mấy trò vặt vãnh của anh không được thực hiện, giờ thì biết công ty anh làm ăn chẳng nên hồn rồi. Cảm ơn vì đã làm tôi sáng mắt, giám đốc Campbell. Thư kí, tiễn khách!

— Khoan! Giám đốc! Tôi thật sự xin lỗi! Tô-.

Tiếng cửa đóng lại thật phũ phàng, anh thở dài, quay gót rời khỏi toà nhà, trên đường đi, rất nhiều cô gái nhìn anh mà không khỏi mỉm cười lấy lòng, anh chẳng thèm để ý mà đi thẳng tiếp.

— Ai da!

Tiếng va chạm mạnh đi cùng tiếng kêu hốt hoảng của người nào đó, chết dở, anh lỡ làm nhân viên của giám đốc D bị ngã rồi, lỡ trầy tay rồi phải bồi thường thì sao? Anh giấu đi sự lo lắng của mình sau ánh mắt, đỡ người kia dậy nhanh chóng.

— Xin lỗi.

Đây là lần đầu anh phải nói lời xin lỗi nhiều đến mức này trong một ngày.

— Không sao, do tôi không để ý-...A! Giám đốc Campbell phải không? Thất lễ rồi.

Anh nhìn người kia, mái tóc rối xù màu vàng óng đầy kiêu sa, đôi mắt xanh pha ít vàng và tím, nhìn hệt như một bầu trời đêm đầy sao lộng lẫy in đậm trong tròng mắt vậy.

Nhìn màu mắt ấy anh lại nhớ đến một thứ.

— Đúng rồi!

Anh chạy vội quay đầu về phòng giám đốc, người kia kêu một tiếng rồi nhìn anh chạy đi mà thở dài.

— Giám đốc Bourbon!

Anh mở cửa phòng giám đốc, vội chạy vào phòng không có chút kính nể nào.

— Anh điên à? Tự nhiên vào phòng tôi không gõ cửa! Muốn chết hay gì!? – Giám đốc Bourbon vội giấu chai rượu ra sau lưng, khuôn mặt đỏ ửng lên men rượu mà gắt gỏng.

Anh vò bông hoa lãng quên trong tay, vẩy ít bột hoa lên mu bàn tay của giám đốc.

— Gì đây!? Thật thất lễ! Dám vẩy bụi lên tay tôi!

"Hành vi xấu của nhân viên công ty Campbell."

Anh nghĩ thầm, mong rằng công dụng của hoa sẽ phát hiệu.

— Thân gửi lời xin lỗi, đây là loại bột hoa tan vào tay, để lại mùi hương thơm hơn cả khi dùng nước hoa. Tôi muốn ngài dùng thử.

— Ái chà, không tồi. Tôi tạm bỏ qua việc vừa rồi, anh tới đây có việc gì? – Bourbon đưa mu bàn tay lên hít thử hương rồi cười xoà, vẫy vẫy tay bỏ qua cho anh.

— Tôi muốn công ty ta cùng hợp tác trong dự án mới, đây là bản kế hoạch, chi tiết hơn sẽ được nói trong cuộc họp sắp tới nếu ngài đồng ý. – Anh đưa tập tài liệu cho giám đốc, thầm cảm thán sự tiện dụng của loại hoa này.

— Ừm... hoàn hảo, tiền lãi về cao. Tôi cảm thấy ổn với kế hoạch này. – Giám đốc đặt tay xuống bàn, cười mỉm tỏ ý hài lòng.

— Rất cảm ơn giám đốc lớn, tôi xin phép được mời ngài tới dự cuộc họp dự kiến vào 29 tháng 12. Mong ngài sẽ đến dự. – Anh cười xoà cho qua.

— Hợp tác vui vẻ. – Giám đốc cũng đứng dậy bắt tay anh, nở một nụ cười lịch sự.

Cho tới tận lúc ra về rồi, anh vẫn cảm thấy lòng mình lâng lâng.

Vậy hoá ra loài hoa này thật sự có thể xoá kí ức sao, thật giống một câu chuyện hoang đường.

Ngồi yên vị trên chiếc ghế của giám đốc, anh xử lí nốt đống hồ sơ trên bàn làm việc, thú thật thì, đây chỉ là vài việc vặt anh xin xỏ được từ cô thư kí của mình thôi, chứ họ nào dám để một người như anh đụng tay vào giấy tờ không quan trọng chứ?

Anh lấy trong túi áo mình ra một cây bút, rồi nhận ra trong túi có tờ giấy gì đó được gấp lại nhiều lần, tò mò, anh mở ra.

"Đơn xin thôi việc."

Anh sững người, cố vắt óc ra nhớ lại lí do mình có tờ đơn này trong tay, mà cũng chẳng cần thiết lắm, ở trên giấy có ảnh và họ tên của người kia mà.

Đây là...

— Mike Morton?

Ai vậy nhỉ? Anh không thể nhớ ra anh ta... không, hình như đây là người anh đã gặp ở công ty của giám đốc Bourbon.

Phải rồi, thì ra tên anh ấy là Mike Morton, mà anh ta định nghỉ việc sao? Ở một công ty tốt như thế? Càng nghĩ càng không hiểu, mà đây cũng chẳng phải chuyện của anh. Norton cười thầm trách mình nhiều chuyện quá rồi gập lại tờ đơn, đặt vào ngăn kéo bàn rồi lật mở tập tài liệu anh mới xin được để làm kia ra.

Thật không may cho những người nộp đơn ứng tuyển rồi, khi mà người lựa chọn lại là giám đốc của họ đây.

Lật mở tập tài liệu đầu tiên, anh nhìn lướt qua tờ giấy thẳng miết, đôi mắt nhìn lướt qua rồi dừng lại, chớp mắt vài lần như không tin.

"Đơn xin ứng tuyển.

Tên: Mike Morton."

— Haha... Đây hẳn là một giấc mơ rồi. – Anh cười nhạt với bản thân.

Nhưng nếu không phải mơ...

Thì đây có phải định mệnh không?

Thật chẳng thể hiểu nổi.

______

Lời của tác giả : Tôi cũng không hiểu nổi anh nữa (`ε')

Cảm ơn vì đã đọc đến chương này, nếu thích thì tặng tớ một sao nha ʕ·ᴥ·ʔ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro