3. Thoải mái thật đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Ê, lâu rồi mới đi gặp lại anh mày mà nghĩ vớ vẩn gì vậy?

Cái giọng nói đục và có chút khàn của Naib làm anh sực tỉnh, khuấy lại ly cà phê đen mà nhân viên vừa mang ra, anh cười xoà.

— Tôi đang tự hỏi vì sao anh lại chọn quán cà phê nhìn giản dị thế.

— Mày là thằng chọn quán đấy.

Anh cười ngượng, nhấp môi lên ly cà phê rồi cố nhịn để không phun ra lời chê rằng cốc cà phê đắng thế này thì uống kiểu mẹ gì.

Naib tu chai nước ép nho mà gã vừa mua được trên đường đến đây, ánh mắt gã nhìn người kia như đang cảnh cáo rằng anh mà bỏ ly xuống là gã gọi thêm mười ly nữa dốc vào mồm cho anh xem. Norton hiểu được ý nghĩa của cái lườm đấy nên cũng im thin thít mà nhìn ly đầy ghét bỏ.

— Thế chuyện công ty sao rồi? Phá sản chưa? – Naib đặt chai nước xuống bàn, nhìn Norton.

— Anh nói ác thế, công ty em dựng mà sao sập được? – Anh cười mà hơi khó chịu trong lòng.

— Đùa thôi đùa thôi, bao giờ sập thì mày cứ gọi anh, anh tài trợ cho. – Gã cười xoà, nhìn mặt thằng nhóc trước mặt cùng vết sẹo trông như đang lên cơn thịnh nộ ấy.

— Lúc đấy cả khối người xếp hàng xin được tài trợ cho công ty em, anh có mà chờ đến mùa quýt. – Norton giơ tay gọi cô phục vụ rồi xin thêm sữa đặc vào, khẽ đưa lên môi mà hưởng vị.

— Chậc, thế còn thằng nhóc mày bảo là từ chức ở công ty ả Bourbon rồi sang xin làm chỗ mày ấy, sao rồi? – Naib lại đưa chai nước lên miệng rồi tu sau khi vừa dứt lời.

— À...

______

Anh nhìn tập tài liệu của cậu một hồi lâu, trong lòng lại bất giác trở nên lâng lâng, hẳn là công ty của giám đốc D giám sát nhân viên khốc liệt quá nên cậu ta mới xin thôi việc mà ù té sang công ty anh nhỉ, cũng phải thôi, chị ta hồi còn học cùng trường anh, chỉ cần quắc mắt lên lườm một cái thôi cũng đủ làm anh sợ phát khiếp rồi, toàn phải núp sau lưng em trai chị ta để né.

Lật qua lật lại trang giấy, anh đọc hơn trăm lần chỗ để họ ghi chức vụ mong muốn vào.

"Bảo vệ."

— Bảo vệ...ấy à?

Anh cười thầm, bất giác bấm nút gọi cho tên bảo vệ chính lên phòng anh. Cánh cửa mở ra sau khi tiếng gõ cửa được chấp thuận, người đàn ông mặc bộ phục trang đen cùng chiếc áo sơ mi trắng bước vào, chiếc kính râm đeo trên mắt nhìn oách thật, mà trông cũng hơi đáng sợ...

— Ngài giám đốc cho gọi tôi có vấn đề gì sao? – Hắn ta cúi người kính cẩn mà lịch sự hỏi.

— Ừm...cái cậu Mike này, có gửi đơn cho anh rồi phải không?

— À vâng, cậu ta muốn làm bảo vệ trông giữ xe.

— Cho cậu ta làm người bảo vệ tôi được không? Kiểu...vệ sĩ ấy. Bên công ty Tralex đang muốn xử cái tên này để trở nên lớn mạnh hơn đây. – Hắn cười nhẹ, chỉ ngón cái vào bản thân.

— Cậu ta là người quen của ngài sao?

— Không...không phải, tôi chỉ là muốn gặp cậu ấy thôi.

— Ngài thích cậu ấy phải không?

Anh đơ ra một lúc, vành tai hơi ửng đỏ lên.

Anh thừa nhận, anh thấy thích cậu ta.

Nhưng thích nhau chỉ bằng một cái nhìn có lạ không?

— Phì, được rồi, tôi sẽ sắp xếp, nhưng ngài phải cố mà tán được cậu ta nhé. – Hắn che miệng cười, đưa ngón tay cái ra để cổ vũ anh.

— Được được, ra ngoài đi, cảm ơn vì đã lo cho tôi. – Anh phẩy tay đuổi người kia đi.

— Mà chỉ cần mình cậu ta trực gác cho ngài 24 tiếng hay thay ca?

— ...24 tiếng.

Ác thật...Tôi sẽ sắp xếp.

Dứt lời, hắn ra ngoài, để lại anh ngồi trong phòng giám đốc.

Ấn nhẹ cái dấu đồng ý lên tập hồ sơ của cậu, anh dùng cây bút đỏ mà gạch dòng chữ "bảo vệ" của cậu đi mà thay bằng dòng "vệ sĩ riêng". Các tập hồ sơ còn lại, anh nghiêm chỉnh kiểm tra, cái bị loại cái được giữ, chốc thoáng mà 20 tập hồ sơ đã được anh "chăm sóc" xong, Norton nhìn vào chiếc đồng hồ vàng đắt tiền rồi sững người. 3 tiếng, họp với công ty còn chưa lâu chừng này. Chậc, anh tự thấy bản thân chấm hơi nghiêm khắc quá.

Vậy là anh lật lại từng tập hồ sơ, kiểm lại từng cái một...

Còn Mike Morton ở đây thì ngơ người khi nghe lời của đàn anh. Sao mà cuộc sống cậu khổ thế chứ?

_______

— Tuyển rồi. – Norton nhún vai.

— Chậc, tham trai hả? Tao thấy thằng đấy yếu bỏ mẹ, thà thuê đứt mấy thằng cơ bắp ở chỗ tao về làm còn hơn. – Naib tặc lưỡi.

— Người của tôi chứ, tôi tuyển ai kệ tôi? – Norton đặt ly xuống, có vẻ dồn lực xuống ly mà tạo nên tiếng va đập lớn của ly với mặt bàn, nước trong ly cũng văng ra chút ít.

— Ê? Sao mày cáu thế!? Tao xin lỗi mà! – Gã nhìn anh gắt gỏng rời khỏi quán, cố nói với theo.

Anh rời khỏi quán, trong lòng có hơi hậm hực, Norton bước trên phố, chẳng biết nên đi đâu về đâu nữa, giờ này về công ty chắc cũng chẳng có việc cho anh làm.

Không lẽ qua tìm Mike Morton? Không, điên rồi, anh có biết nhà cậu ta ở đâu đâu?

Mà tại sao anh lại nghĩ đến cậu ấy?

Lòng anh có chút phơi phới khi nghĩ đến Mike. Chậc, cái cảm xúc quái quỷ này...

Thoải mái thật đấy.

___________

Lời của tác giả : Tớ tính cho Mike xuất hiện luôn cơ nhưng mà cứ từ từ đã, phải để Norton thích nghi với mùi tình đã chứ nhỉ? Phải không?

Cảm ơn các cậu đã đọc truyện nè, tớ sẽ cố gắng ra chương mới sớm nhất có thể nhé (*≧∀≦*).

Nếu thích truyện thì tặng tớ một sao nha ('・ω・')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro