1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ray tỉnh rồi!!"

"Ray!!!"

"Mau đi gọi chị Emma!!"

Đây là đâu? Đầu mình đau quá...

Ray tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt non nớt của Phil, vừa thoáng thấy cậu tỉnh, thằng bé lập tức la lên ầm ỹ, báo lũ trẻ trong phòng cũng sung sướng la lên theo.

"Ray!!"

Cô gái với mái tóc màu cam phi tới, ôm chầm lấy cậu. Emma ôm lấy cậu trong hạnh phúc, nước mắt không ngừng tuôn.

"Lạy chúa, tớ tưởng cậu sẽ không qua được."

"Tớ đã sợ cậu sẽ chết."

"Làm ơn, đừng dọa tớ."

Một lúc lâu ngỡ ngàng, Ray mỉm cười đưa tay ôm lấy Emma. Nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, nụ cười mà suốt những năm tháng tuổi thơ chưa một lần thấy cậu biểu lộ nó.

Cậu vỗ nhẹ vào lưng Emma, mặc cho cô khóc. Như một người cha hiền lành dỗ dành con gái, Ray chỉ cười. Cuộc chiến qua rồi, cậu đang ở thế giới của loài người, nơi cậu thuộc về. Nơi sẽ không còn những cành hoa đỏ rực chực chờ cắm vào tim cậu, hay những con quỷ đói khát tìm cách ăn não cậu. Cậu không còn là gia súc, không còn bị coi là thứ hàng thượng phẩm, không phải lo sợ người ta sẽ nuốt nước bọt thèm thuồng khi nhìn thấy cậu. Đây là nơi cậu thuộc về, nhà của cậu. Cùng với Emma, Norman và mọi người, cậu sẽ xây dựng lên một gia đình thật sự.

Khoan.

Norman? Norman đâu?

"Emma...Norman đâu?"

Nhận thấy thân thể trong vòng tay mình bỗng chốc căng cứng, Ray như chết lặng.

Này, không phải đâu nhỉ?

Norman...vẫn còn...đúng không?

"Emma...Norman....Norman đâu?"

"Norman..."

Emma xanh tái mặt tránh khỏi vòng tay Ray, vội vã quay mặt định rời đi.

"Ray, cậu mới tỉnh hẳn là đói lắm, tớ đi lấy đồ ăn cho cậu."

Nhưng không.

Ray nắm chặt lấy bàn tay Emma, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, như muốn xuyên thấu con người ấy.

"Tôi hỏi, Norman đâu!!!"

Ray gằn lên từng từ, đôi con ngươi hằn lên tia máu dọa Emma sợ hãi. Bất giác run lên, Emma lại lần nữa khóc nấc.

"Norman...Norman...cậu ấy chết rồi."

Emma nói trong nước mắt

Chỉ trong phút chốc, Ray như sụp đổ hoàn toàn. Đôi con ngươi bỗng chốc trở nên vô hồn, không còn tiêu cự.

Nặn ra nụ cười méo mó, Ray run rẩy thốt lên từng từ hòng vớt vát lại chút gì đó. Cậu mong, đây chỉ là lời nói đùa của Emma thôi. Nhưng ai lại đùa những điều như thế chứ?

"Emma...đùa thôi đúng không? CẬU ĐANG NÓI DỐI ĐÚNG KHÔNG?"

Ray gào lên trong nỗi đau, trong niềm hi vọng mỏng manh. Và niềm hi vọng đó vụt tắt khi Emma nhìn vào cậu, đôi mắt mang đầy sự đau đớn.

Không.

Norman!

NORMAN!!!

"Tại sao vậy...Emma? Sao cậu lại để Norman chết?"

"Sao lúc nào cũng là cậu ấy? Tại sao không phải là tớ?"

"Sáu năm cuộc đời của tớ là cho cái gì thế?"

"Trả lời đi Emma, trả lời đi!!"

Ray nói một cách bần thần, nước mắt bất giác tuôn ướt đẫm hai gò má. Cơn vui sướng vì thoát nạn chưa qua, nỗi đau mất đi người thương đã ập đến. Từng giọt nước mắt lã chã rơi, Ray nấc lên từng tiếng trong đau đớn.

Lần thứ ba Emma thấy Ray khóc, cũng là cho Norman. Norman, với Ray thì Norman là tất cả rồi, đúng không? Ray...cậu yêu Norman đúng không? Dù cho nó là sai trái.

Trong căn phòng nhỏ, hai con người với cùng một nỗi đau. Những tâm tư không ai thấu, những mất mát không thể xóa nhòa. Và ai sẽ là người xoa dịu đi chúng? Emma? Ray? Don? Gilda? Những đứa trẻ? Những người dang rộng vòng tay chào đón chúng? Không ai cả, không một ai. Không một ai đủ khả năng để xoa dịu đi nỗi đau trong Ray, với những gì cậu đã phải trải qua, không thứ gì có thể kéo cậu ra khỏi vực sâu của tuyệt vọng. Chỉ có...Norman.

Emma lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại Ray trong những hồi ức đầy tươi đẹp mà đau đớn. Câu nói hôm đó của Norman như vọng lại bên tai cậu.

"Tớ thích Emma."

Ừ, cậu thích Emma.

Vậy còn tớ?

Tớ thích cậu, thích cậu tới mức sẵn sàng hi sinh đi cả những năm tháng tuổi thơ, đánh cược bằng chính mạng sống của mình.

Nhưng cậu sẽ không biết điều này đâu Norman.

Cậu vĩnh viễn cũng không thể biết được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro