2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua, kể từ Ray tỉnh giấc. Cậu mỗi ngày đều sẽ ra mộ Norman, cùng Norman nói chuyện. Cậu kể những câu chuyện bằng một giọng nhẹ nhàng, như đang nói chuyện với Norman thật vậy, như thể Norman còn sống và đang cùng cậu nói chuyện, cùng cậu chơi cờ như những ngày còn nhỏ.

"Norman, tớ đang rất mệt."

"Cậu dưới đó sẽ không cô đơn đâu nhỉ?"

"Này...đợi tớ nữa được không?"

Ray nói, nước mắt bất giác tuôn ra. Cậu mệt mỏi lắm rồi, cậu muốn kết thúc. Emma sẽ ổn thôi khi không có cậu, dù sao cô ấy cũng có thể chịu được nỗi đau mất Norman rồi cơ mà?

"Emma rất ổn, cô ấy vẫn sẽ có gia đình bên cạnh thôi."

Ray lẩm bẩm rồi đứng dậy, lấy từ trong túi ra những lọ thuốc ngủ cậu đã mang theo từ đầu. Vừa mở, cậu vừa ngâm nga bài hát ru của mẹ đã theo cậu từ khi còn là một bào thai, Ray nở nụ cười, lại lần nữa, một nụ cười nhẹ, êm dịu như gió xuân, mang theo sự yên bình hiếm thấy từ Ray.

Một viên.

Hai viên.

Một lọ.

Hai lọ.

........

Sẩm tối, khi Emma tìm tới thì Ray đã không còn nữa. Cậu ôm lấy tấm hình Norman mà chìm vào giấc ngủ, bỏ quên đi những đau đớn, nỗi mệt mỏi bao ngày qua. Cậu ngủ gục trong vòng tay Emma, trong tiếng gào khóc xé lòng của cô bạn, trong tiếng khóc đau đớn của gia đình. Gia đình mà cậu cố gắng bảo vệ, thiếu đi một người cũng là vô nghĩa. Và nó đã thiếu đi người mà cậu muốn bảo vệ nhất - Norman.

"Ray, đồ ngốc. Mau lại đây."

Nhìn kìa, chàng trai tóc trắng ấy đang chìa tay mỉm cười với cậu. Đây là mơ sao? Chỉ là giấc mơ thôi sao?

"Norman..."

"Lại đây mau lên, mọi người đang chờ cậu đấy."

Norman nói, nụ cười vẫn thường trực trên môi. Nhưng khi Ray nắm lấy tay cậu, nụ cười thay thành tiếng khóc. Norman ôm lấy Ray, đau đớn, đắng cay liền cứ thế tuôn ra.

"Đồ ngốc, cậu nghĩ tớ đã hi sinh vì ai vậy?"

Trong phút chốc, Ray như nhận ra tất cả.

Phải rồi, cậu chết rồi.

Cậu đã được gặp Norman rồi.

"Norman."

"Norman đồ ngu ngốc."

"Đi thôi, chúng ta còn phải đợi Emma nữa đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro