Hữu Duyên(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chuyển chiều, cô bước ra phơi nắng ấm mùa Đông. Cô phát hiện ra hoa Hướng Dương đã nở tựa bao giờ. Thấy Vương quản gia đang tưới nước cho chúng, cô chạy đến bên cạnh ngắm nghía , cô hỏi Vương Duệ:

-Đây là hoa Hướng Dương, có phải anh ấy vẫn yêu thích loại hoa này không?

Bà quản gia nhìn cô, bà không cười mà chỉ nói :

- Yên Yên, loại hoa này Khải Văn luôn thích. Hơn một tháng trước có gần một ha. Nhưng cậu ấy đã phả huỷ gần hết.

- Không sao đâu vườn hoa rồi sẽ lại tươi tốt như xưa. Con sẽ làm nó tươi tốt trở lại vì con cũng rất thích loài hoa này.

Vương Duệ vui vẻ gật đầu. Cô đang mặc là chiếc váy Trắng rên ,   bên ngoài khoác chiếc áo bông trắng xoá xoay một vòng cho Vương quản gia xem:

- Quản gia, người xem con có đẹp không?

Bà gật 1 cái, bà chưa thấy aua cô gái nào dịu dàng đoan trang lại hiền thục như cô. Bà thấy Âu Khải Văn cũng thật có phúc.

Đàng xa là ba chiếc xe sang trọng chạy đến. Đi đầu là xe của anh, thứ hai hẳn là Chu Tần và thân Vương, còn chiếc thứ ba....

Ba chiếc xe đi đến và dừng lại. Người giúp việc và cô đã đứng ngay ngắn chờ mọi người.  Họ bước ra, cô tiến lên, ai cũng phải công nhận là cô cười xinh quá. Hận cô nhưng anh không thể phủ nhận. Thấy ngài Vingess bước tới cô đưa tay ra:

- Xin chào, tôi là Đàm Yên. Rất hân hạnh được chào đón. Xin mời ngài.
Ông cười lên. Ông không thể phủ nhận rằng cô gái này quá đẹp và kiều mị , đưa tay ra nắm tay cô :

- Chào tiểu thư, tôi là Vingess. Chẳng hay tiểu thư đây là gì của Khải Văn ?

Anh nhìn anh, thấy gật đầu liền đáp :
- Ngài Vingess. Con là vợ của Văn.

Lúc này từ trong xe thứ ba mới có người bước ra. Một chàng trai đẹp ma mị, yêu kiều. Anh ta không thua kém gì so với Âu Khải Văn. Tuy nhiên ,như bao người khác anh không thể rời mắt khỏi Cô gái trước mặt. Anh tiến đến trước mặt mọi. Chào hỏi.
Rồi mọi người bước vào nhà.

Phải công nhận rằng Âu Khải Văn và cô kết hợp ăn ý trong vụ này. Còn chàng trai kia đôi lúc cứ nhìn cô không thôi. Anh ta không biết đang nghĩ gì đây...... Đáng suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh