Hữu Duyên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Paris------
Lộ Tư bước vào phòng làm việc của Âu Hàn Vỹ. Cô vuốt ve khuôn mặt anh một chút rồi nghiêm túc :

- Chuyện của tiểu thư Đàm Yên, theo thám tử bên Trung Quốc hồi báo thì Âu Khải Văn không yêu thương cô ấy chút nào? Thậm chí còn để cô ấy một mình . Ở Trung Quốc nhiều nơi tuyết đã rơi rồi. Nhưng vẫn để cô ấy lạnh lẽo và còn...còn...

Anh bỗng nhiên bật dậy.

- Sao nữa ?
Cô giật cả mình trả lời tiếp :

- Thám tử Tư Hường nói đã 2 lần chứng kiến cô ấy bị bạo hành.

Anh lo lắng, sắc mặt khó coi vô cùng lập tức bấm số gọi cho Hàm Dịch Vị :

- Alo, Giám Đốc Hàm làm phiền anh hãy báo tới Viên Viên, nói cô đến biệt thự Khải Văn một chuyến.

Hàm Dịch Vị trả lời:

- Tôi biết rồi.

-----Biệt thự Khải Văn-----

Giai Giai lo lắng bôi thuốc cho cô. Vừa rát vừa đau. Giai Giai sót xa nhìn cô :

- Đại thiếu gia không phải người như vậy. Cậu ấy tuy lạnh lùng nhưng chưa bao giờ đối xử vs ai thế cả. Nhưng không biết tại sao...

Cô quay lại nhìn Giai Giai, thở dài   :

-Giai Giai, chị không sao đâu. Chị biết lí do tại sao anh ấy như thế mà. Em xuống bếp đi, giúp Vương quản gia và Tư Hường chuẩn bị máy món ăn. Tối nay thiếu gia có khách.

Cô gái vâng lời ra đi. Trên cổ cô còn vết bầm khá to. Cô tủi thân thì sẽ khóc nhưng giờ không khóc được nữa.

----Văn Yên----

Đang ngồi làm nốt dự án thì có cánh tay ôm cô từ đằng sau. Tần Viên Viên giật nảy mình lên, thì ra là tên biến thái đó Hàm Dịch Vị, cô bực mình la lên :

- Anh đang làm gì thế hả Hàm Dịch Vị. Muốn chết lắm sao ?

Hắn biết cô đang tức tối liền quay ra làm lành :

- Đừng giận nữa, thực ra thì anh nhận được điện thoại của chủ tịch tập đoàn Vin nên mới xuống đây.

Chủ Tịch tập đoàn Vin ư, Âu Hàn Vỹ à. Cô bực mình :

- Tên bạc tình này ở đâu. Em sẽ giết hắn.

Anh nghiêm túc :

- Anh không có biết, nhưng anh ta yêu cầu em đến nhà của xếp một chuyến. Có lẽ liên quan đến xếp tổng phu nhân.

Nhắc đến Đàm Yên thì cô chạy đi luôn chứ đùa. Cô như mất hồn không nói gì thêm vs anh mà chạy đi. Hàm Dịch Vị cũng chạy theo nắm lấy tay cô :

- Anh đi cùng em. Vì dù sao lát nữa anh cũng đến đó.

- Được ! Anh lái xe đi.

Anh đi lái xe rồi hai người phóng đi.
--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh