Sống để trả lại yêu thương (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đi đến trước sân và dừng hẳn. Ánh mắt của Đàm Yên đổi hướng, là Âu Khải Văn một tuần rồi anh không về. Cô chạy đến ôm lấy anh :

- Sao giờ anh mới về ? Em nhớ anh.

Anh đẩy cô ra rõ xa, anh ghét cô nói rõ hơn là hận gần chết. Ánh mắt sắc lạnh đầy hận mà cũng có yêu nhìn cô, anh tiến lại gần cô , nắm lấy cằm cô, lên tiếng :

- Đừng động vào tôi. Loại phụ nữ dơ bẩn như cô xứng động vào tôi sao ? Đàm Yên, cô không xứng.

Anh hất mạnh cô ra, cứ thể dửng dưng bước vào. Đau buốt, cô cố chạy theo anh. Vào tới đại sảnh mọi nơi vắng tanh, vì đây là buổi chưa, nên họ nghỉ hết. Thấy cô đi theo mãi anh chạy lại nắm tay cô kéo mạnh lên tầng.

Cánh cửa mở toang ra, cô bị anh giật mạnh kéo sang một bên. Chưa bắt kịp hiện tại, cô ngã lăn ra đất. Nền gạch lạnh lẽo, cô đau.
Nước mắt rơi xuống lạnh đạm, càng cố kìm chế càng hơi nhiều hơn. Cô cố bò dạy, tiến lại gần anh:

- Âu Khải Văn, tại sao anh đối xử vs em như vậy ? Anh không hiểu em ......

Cô chưa nói xong, một tiếng bốp dáng xuống vẻ đẹp và khuôn mặt kiều diễn ấy, chưa dừng lại anh nắm lấy cái cổ nhỏ của cô, nắm chặt hơn khuôn mặt không biến sắc, lạnh giọng nói :

- Đàm Yên, cô biết không, tôi từng yêu cô rất rất nhiều. Nhưng trước kia yêu bao nhiêu thì bh hận bấy nhiêu.

Cô giãy dụa, không nói thành tiếng, hơi thở yếu dần, anh phát giác ra, bỏ cô ra, cô ngã xuống, thở gấp do bị thiếu ô xi. Anh cúi xuống nắm cằm cô lần , hung bạo, ngang tàng, đáng sợ :

- Biết tại sao tôi không giết cô không? Đó là bởi vì cô cần sống...sống để trả lại yêu thương cô nợ tôi.

Cô chỉ biết chịu đựng, khóc, nước mắt chưa bao giờ ngừng rơi. Nhìn thẳng vào mắt anh, cô nói:

- Phải, có lẽ là em nợ anh. Âu Khải Văn, em không trách anh. Nhưng có thể đối xử vs em tốt một chút không? Em không sai gì cả ? Em luôn yên phận.

Lúc này anh mới chịu buông cằm cô ra. Có điện thoại, anh lại phải đi, không quên dặn:

- Nếu đã là bà chủ của Ngôi nhà này vậy thì hãy làm tròn trách nhiệm đi. Tối nay cha nuôi tôi sẽ tới đây cùng đối tác của ông ấy là Tiêu Thần.

Sau đó bước vội ra ngoài không quên nhắc Giai Giai thoa thuốc cho cô.

Lời tác giả : các bạn mình viết lần đầu nên chiếu cố nhé.!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh