Sống để trả lại yêu thương(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài, ngồi dạy, bước vào phòng tắm. Cái lạnh giá của giao mùa Thu Đông cùng vết thương lòng và cánh tay có những vết bầm tím. Cô lạnh giá hơn. Đau đớn cùng cái bụng đói. Có tiếng động từ bên ngoài. Cô vội bước ra:

Trước mặt cô là một bác gái tầm 50 tuổi cùng hai cô gái trẻ, họ nhìn cô một hồi rồi cúi chào, bà ấy là quản gia của biệt thự, bà dịu dàng nói:

- Thiếu phu nhân, lão thân là Vương Duệ quản gia của biệt thự. Được lệnh thiếu gia đến chăm sóc cô. Từ nay cô chính là nữ chủ nhân ở đây có gì cứ nói vs chúng tôi.

Cô vui, vui vì có thêm bạn vui vì anh còn thương cô. Cô cười vui vẻ nhìn ba người vs ánh mắt hồn nhiên, chạy lại nắm tay bà quản gia:

- Bác à, chúng ta đều là người một nhà mà. Từ nay cứ gọi con Yên Yên. (Quay sang nhìn hai cô gái bên cạnh) cả hai em nữa đừng gọi Thiếu phu nhân gì cả. Gọi ta là chị.

Cả ba đồng thanh đáp. Cô hỏi thêm:

-Hai em tên gì ?

Hai gái lần lượt đáp:

- Em là Thành Giai Gia. Em là Tư Hường.

Rồi mọi người tản ra làm việc.

-Văn Yên-Văn Phòng chủ tịch--

Tần Viên Viên ngồi trước mặt xếp tổng Âu Khải Văn, cô mặt nghiêm túc nhìn anh:
- Cuộc giao dịch vs biệt đội mafia Thần Vận anh một mình tham gia sao?

Anh nhìn thẳng vào cô gái đó, ánh mắt không biến sắc lạnh lùng đến đáng sợ , trả lời:

- Phải !

Câu trả lời ngắn gọn đó khiến cô càng thêm lo lắng, suy cho cùng cô là bạn thân của Đàm Yên và anh. Cô không thể không lo, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đó mà nói:

-Dịch Vị và Chu Tần đi vs anh. Anh là chủ tịch của Văn Yên không thể có mệnh hệ gì được. Còn Yên Yên sẽ lo lắng cho anh.

Mặc cô nói gì anh cũng không thay đổi ý định. Cười nhạt:

- Em nghĩ tôi dễ chết! Không em sai rồi Tần Viên Viên.

Đúng lúc này Chu Tần bước vào.
Anh hất hả:

- Khải Văn, thân vương sẽ tới Trung Quốc vào ngày mai. Ngài có định ra sân bay đón ngài ấy không?

Anh bất ngờ, bật dậy:

- Sao phụ thân lại tới đây?

Chu Tần trả lời:

-Ngài có dự án ở Bắc Kinh hợp tác vs cậu chủ tập đoàn Tiêu Nguyệt Tiêu Thần.

- Vậy sao? Cậu sẳp xếp đón ông ấy đến biệt thự Khải Văn.

-Dạ.

Rồi anh ra ngoài, Tần Viên Viên cũng ra để lại mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh