Tiến cung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân lính đã dán lệnh này khắp kinh thành.

" đợt tuyển tú lần này hủy bỏ."

Nhạc Dạ đứng dậy:

- Ngươi nói sao, đợt tuyển tú ba năm bị hủy bỏ. Tại sao?

Lưu Nha ngập ngùng :

- bẩm lão gia, theo như Trương đại nhân bẩm vs thần thì, từ lúc nhìn thấy tam tiểu thư, bệ hạ và công chúa đều thương nhớ nên hoàng thượng muốn đón tiểu thư vào cung . không muốn tuyển tú.

Nhạc Dạ mắt thâm sâu, ông ta quả thực thành công trong việc dùng Băng Nhi để dụ dỗ Trịnh Giang rồi. Cuộc tuyển tú bị hủy bỏ. Ha..ha..ha...

Ông ta cười ầm lên, nhưng không để lộ ý đồ:

- Lưu Nha, ngươi ra ngoài đi , gọi tam tiểu thư cho ta. Ta sẽ thưởng cho ngươi.

- Dạ, lão gia.

Lưu Nha đi ra.

Lưu Nha là người hầu của Nhạc phủ, nhưng mặt kia là người của Bắc Thành Vương Trịnh Tú. Xâm nhập nhạc phủ chỉ để thăm dò tam tiểu thư Nhạc Băng Nhi, thay hoàng thượng.

Sau khi Lưu Nha ra ngoài, ông ta điên cuồng lên. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Trịnh Giang, đất nước rồi sẽ đổi chủ. Họ Trịnh rồi sẽ biến mất nhanh thôi. Ha...ha...ha...

Lưu Nha gõ cửa mạnh, A Quế bước ra mở cánh cửa. Cô đi theo lên tiếng :

- Có chuyện gì?

- Tam tiểu thư lão gia mời người ra hậu viện.

Cô cười, khuôn mặt lạ lẫm nhìn Lưu Nha:

- Phụ thân có chuyện gì tìm ta sao ? Quan trọng lắm không?

- Chuyện Hoàng đế chính thức đón tiểu thư vào cung. Phong hậu. Tiểu thư không biết chuyện cuộc tuyển tú ba năm bị huỷ sao?

Cô hơi ngạc nhiên, hỏi lại :

- Sao lại là ta pkải vào cung. Sao không phải Nhạc Linh Nhi. Sao không phải các khuê nữ khác. Lưu Nha ta không thích.

Lưu Nha không nói gì thêm với cô vì nhiệm vụ của anh đã hoàn thành.

"................."

Sáng hôm sau, cô lập tức bị điều tiến cung. Ấm ức thì sao, là người hoàng đế chọn. Ngồi trong kiệu lòng lo lắng không xiếc. Cô khóc thì phải, thương nhớ Âu Khải Vằn khôn xiếc. Khoé mắt cay cay. A Quế hỏi:

- chị khóc sao?
- Không có gì, chỉ là việc lấy hoàng thượng này làm ta có lỗi vs chồng ta thôi. Ta hy vọng chuyện này không xảy ra. Nhưng ta vẫn không tránh khỏi.

"........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh