Tiến Cung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngoài điện Kim Loan bước vào . Ánh mắt cô nhìn người trước mặt tha thiết.

Cô từ từ cúi xuống:

- Khấu kiến hoàng thượng. Tiểu nữ là Nhạc Băng Nhi. Không biết hoàng thượng cho thiết kiến có việc gì?

Hoàng đế từ trên cao bước xuống anh mắt nhìn cô hoe hoe đỏ. Hai tay nâng cô dạy.

- Nàng ngẩng đầu nhìn ta. Nàng có biết mình giống ai không?

Cô biết nhưng không mạo muội. Cô tò mò:

- Tiểu nữ học vấn thấp kém. Nào biết mình giống ai. Vẻ mặt của bệ hạ khiến ta khó hiểu. Phải chăng, ta...

- Phải, nàng giống Bắc đường Yến. Hoàng hậu quá cố của ta.

Cô cười khổ, làm sao vui được cơ chứ. Khuôn mặt kia là Âu Khải Văn, nhưng chấp chứa trong tâm hồn anh lại chỉ chứa một Bắc Đường Yến.

Cô ấy chắc chắn rất đẹp và hiền hoà. Người dân Nam Chiếu nói cô không chỉ xinh đẹp, mà còn có một tình yêu của mẫu nhi thiên Hạ giành cho dân.  Ai cũng yêu quý. Cái ngày cô ra đi người dân bốn phương xa đã kéo về kinh thành quỳ suốt ba ngày hai đêm và thốt lên Hoàng hậu thiên tuế, khóc than không ngừng.

- Hoàng thượng, người đừng quá đau buồn. Hoàng hậu nương nương vì bệnh qua đời. Tiểu nữ tin nàg ấy cũng không muốn nhìn thấy ngài đau khổ như vậy. Đất nước, nhân dân Nam Chiếu cần người. Xin người giữ gìn long thể.

Trịnh Giang quay lưng đi. Anh tiến về phía ngai vàng. Vừa bước vừa nói:

- Nàng nói chuyện không khác Yến Nhi của ta chút nào. Nàng ấy hát hay. Lại rất giỏi cả vũ. Không biết, nàng có giỏi vũ công không?

Cô bước nhè nhẹ theo Trịnh Giang, vừa bước cô vừa hát :

" Từng yêu đắm say nguyện thề sau trăng trước đèn, này khóc thần thương nhớ chàng đang đi về đâu....."

Nàng cởi bỏ áo khoác lông vừa hát vừa múa. Điều đặc biệt điệu múa này giống điệu múa mà hoàng hậu Bắc Đường Yến hay nhảy cho Trịnh Giang xem. Xuất thân múa Ballet nên tương lai hay quá khứ mà cô đang làm sống cô đều biết múa điệu này. Cô thích ứng tốt mà không giống Khúc Tiểu Đàn kia. Đi vào quá khứ sợ này sợ nọ. Nhưng tư tưởng tiến bộ cô không đồng ý việc tự do của mình bị kìm hãm.

Trịnh Giang quay nhìn mà thích thú. Anh không cười mà cảm động. Nhảy xong, cô cúi xuống trước mặt Trịnh Giang:

- Bệ Hạ, tiểu nữ nhảy chỉ đc vậy thôi. Tiểu nữ muốn xin lui.

Trịnh Giang bước tới ôm lấy cô vào lòng.

- Trở thành hoàng hậu của ta đi. Băng Nhi ta sẽ chăm sóc cho nàng..
..
..
.........,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh